1. Có ghệ.
Cơn mưa lất phất buổi chiều đã ngừng rơi, để lại bầu không khí man mát và trong trẻo hiếm có của mùa thu se lạnh.
"Kẻ dưới mưa ném tâm hồn mình vào quá khứ, người trong nhà lặng lẽ thả kí ức vào màn mưa."
Katsuki nhìn mưa đang tạnh, trong lòng tự chỉnh lại câu trên:
"Kẻ dưới mưa ném tâm hồn vào quá khứ, người trong nhà lặng lẽ phán xét thằng tắm mưa."
Ghét mưa chết đi được, hắn lười nhác nằm uỵch lại xuống giường vì mệt. Cái cảm giác bức bối mùa mưa phiền muốn chết.
Bệnh viện Anh Hùng Yuei yên ắng lạ thường, chỉ có tiếng bước chân thưa thớt vang vọng trong hành lang dài.
"Lúc nãy mẹ về rồi, may mà không mắc mưa đó bà già."
Bakugou Katsuki nằm dài trên giường như mèo lười, ánh mắt lơ đãng nhìn lên trần nhà. Tay phải hắn bị quấn băng kín mít, còn bên chân trái thì treo lủng lẳng. May là cái mặt tiền không hư hao mấy, chứ hắn lười cài lại face id.
Bakugou với lấy cái điện thoại, nghịch mạng xã hội một chút. Cả tá tin về trận vừa rồi ập vào mặt hắn.
Sau trận chiến với Shigaraki, hắn được đưa thẳng về đây trong tình trạng "gần đất xa trời" chuẩn bị "mỉm cười nơi chín suối".
Nhưng tất nhiên, bố mày không phải loại dễ chết.
"Ai như thằng chết tiệt đó..." Hắn lầm bầm, nghĩ đến tên Deku, người đã liều mạng lao vào giữa trận chiến để kéo hắn ra khỏi bàn tay tử thần.
Tên ngốc ấy gánh đủ cả cơn thịnh nộ của Shigaraki, còn hắn thì bất tỉnh chẳng biết trời trăng mây đất gì. Đến khi tỉnh dậy, cả lớp 1-A đều đã lặng lẽ chấp nhận rằng Deku là người hùng thực sự, còn hắn... chỉ là một nhân vật phụ xém đoản mệnh vì cứu mạng nhân vật chính.
Cửa phòng bật mở, cắt ngang dòng suy nghĩ rối loạn của hắn, Bakugou ngước nhìn ngay lặp tức.
Izuku bước vào, nó băng bó cũng chẳng khá khẩm gì hơn hắn, tay ôm chặt một bó hoa cúc trắng giản dị, đôi mắt xanh nhìn hắn với một chút lưỡng lự.
"Kacchan, tớ vào được chứ?"
"Không vào thì mày đang đứng đây làm gì?" - Bakugou giọng bằng bằng đáp, nhưng giọng nói chẳng có mấy sức nặng. Hắn cũng theo thói quen tắt điện thoại khi nói chuyện với ai đó.
Izuku cười trừ, kéo ghế lại gần giường bệnh. Cậu đặt bó hoa lên tủ, động tác nhẹ nhàng như sợ làm hắn phiền. Bakugou liếc cậu và bó bùi nhùi kia, cảm thấy không quen với cái vẻ cẩn trọng đó.
Izuku nhìn hắn, thở phào, rồi lại nhìn hắn đắm đuối, ấm áp như vầng thái dương.
"Này, tao còn sống đấy. Đừng có nhìn tao như sắp chết tới nơi."
"Tớ không có..." Izuku bối rối phản bác, nhưng giọng điệu cậu lại lộ ra tất cả.
"Vậy cúc trắng là sao? Giống thăm người sống dữ rồi đó."
"Nè! Cậu đừng nói vậy coi Kacchan! Đ-Đó là... là... cúc Tana... chứ không phải cúc trắng nha..." Giọng Izuku đổ về sau ngày càng nhỏ, còn ấp ủng cúi gằm mặt nữa.
Hắn bật cười khẩy. Đắc chí quan sát thằng ngu lắp bắp cà lăm trước mắt.
Cái tên ngốc này lúc nào cũng dễ đoán, như một quyển sách hắn nhìn sơ chứ không cần đọc.
Nhưng có gì đó trong ánh mắt Izuku hôm nay khiến hắn cảm thấy kỳ lạ: sự quyết tâm pha lẫn một chút căng thẳng, như thể nó đang định làm điều gì đó điên khùng tày trời lắm.
Và đúng là điên rồ thật.
"Kacchan..." Giọng Izuku trầm xuống trịnh trọng như MC chuẩn bị tuyên bố cái tên đoạt giải. Cậu siết chặt tay lại, ánh mắt sáng rực như đang vừa giác ngộ chân lí cuộc đời.
"Tớ... thích cậu."
Căn phòng như đông cứng lại.
Bakugou sững người, đôi mắt chớp chớp nhìn Izuku đầy ngạc nhiên.
Câu nói ấy cứ vang lên trong đầu hắn, rõ mồn một như tiếng nổ lớn vừa xé toạc mọi thứ xung quanh. Vọng văng vắng như truyền về từ vũ trụ xa xôi.
"Mày nói cái quái gì thế?" Hắn bật dậy, nhưng rồi nhanh chóng nhăn mặt vì cơn đau từ vết thương.
"TỚ THÍCH CẬU!!! AISHITERU!!! I LIKE YOU SO MUCH!!!" Izuku nhắm mắt nhắc lại, lần này dữ dội hơn, rối loạn cả ngôn ngữ.
Cậu không rụt rè nữa, mà nhìn thẳng vào hắn với ánh mắt mà Bakugou chưa từng thấy trước đây.
Bakugou sững người khi nghe lời tỏ tình của Izuku. Một chuỗi phản ứng hỗn loạn đang bùng nổ trong đầu hắn.
"Cái gì cơ?! Thằng rắc rối này vừa nói thích mình á?! Không, không thể nào! Mình bị ảo giác vì thuốc giảm đau đúng không? Hay đây là một trò đùa? Nó có đang mỉm cười ngớ ngẩn không? Nó thích mình? LÀM SAO THẾ ĐƯỢC?!"
Hắn cảm giác như não mình bị quá tải, và theo phản xạ, bàn tay lành lặn lập tức tạo ra một tia lửa nhỏ.
"Mẹ kiếp, chắc tao phải cho nổ phát để tỉnh táo lại!" Bakugou lẩm bẩm, bàn tay hắn bắt đầu phát sáng, chuẩn bị bùng nổ như bản năng mỗi khi bối rối.
"Kacchan, khoan đã!" Izuku hốt hoảng lao tới, chụp lấy tay hắn trước khi vụ nổ kịp xảy ra.
Nhưng tất nhiên, một khi Bakugou đã nổ thì chẳng ai cản được.
Một tiếng "BÙM!" vang lên ngay trên tay hắn, sức nổ không mạnh nhưng cũng đủ khiến không khí xung quanh tràn ngập khói và tĩnh điện.
Izuku buông tay, ho sặc sụa, còn Bakugou trợn mắt nhìn cậu. Mái tóc vốn đã xoăn nhẹ của Izuku giờ dựng đứng, xù lên như một cái tổ chim cháy dở, còn khuôn mặt thì phủ đầy bụi đen.
"Khụ khụ ặc... Tớ... ổn mà..." Izuku ho xù xụ, nở nụ cười ngớ ngẩn trong khi cố phủi đám bụi khói khỏi tóc.
Bakugou nhìn cảnh tượng trước mặt mà không nhịn được, bật cười khùng khục.
"Đúng là đồ phiền phức mà, Deku. Mày cứ như quả bóng len cháy xém ấy!"
Izuku đỏ mặt, vừa ngượng vừa lúng túng, nhưng ánh mắt cậu vẫn kiên định:
"Kacchan... tớ thực sự nghiêm túc đấy."
Bakugou im lặng, tiếng cười tắt ngấm. Hắn nhìn Izuku, đôi mắt hơi lướt qua khuôn mặt đen nhẻm nhưng ánh lên vẻ quả quyết. Đầu hắn vẫn rối như tơ vò, nhưng lần này, hắn không thể phủ nhận rằng trái tim mình đang đập nhanh hơn một chút xíu xìu xiu.
Hắn lầm bầm, giọng nhỏ đến mức thua tiếng kim đồng hồ trong phòng:
"Đồ phiền phức..."
Rồi hắn hít sâu một hơi, mặt quay sang hướng khác như thể không muốn Izuku thấy hắn đang đỏ mặt.
"Được rồi, tao đã nói một lần thôi... chính thức hay không, tùy thái độ mày!"
Izuku đứng lên với nụ cười thanh thản như bị từ chối chuẩn bị rời đi, nhưng cậu sững lại ngơ ngác nhìn hắn một lúc, rồi mới ngớ ra bật cười khúc khích, dù tóc vẫn xù tung lên trông chẳng khác nào một cái tổ chim cháy dở.
Bakugou không thèm nhìn lại, nhưng khóe môi hắn khẽ nhếch lên.
Có lẽ, việc chấp nhận tên phiền phức này không tệ như hắn nghĩ.
Hắn không biết phải làm gì.
Cả đời Bakugou Katsuki đã quen với việc quát tháo, chửi bới, và hất văng mọi thứ ra khỏi tầm tay mình.
Nhưng lần này, hắn không thể.
Có một sự chân thành nào đó trong lời nói của Izuku khiến hắn thấy nghẹt thở. Và một điều gì đó rộn ràng trong cơ thể hắn như đang vỡ oà.
Hắn quay mặt đi, cố gắng xua tan cảm giác khó chịu đang bóp nghẹt lồng ngực mình.
"Cảm giác như nó lấy thân báo đáp ấy" Hắn không khỏi nghĩ như thế khi hắn là người đỡ đạn cho nó mấy lần liền.
Izuku ngập ngừng nhìn hắn, đôi mắt xanh bừng sáng như mặt trời vừa ló rạng sau cơn mưa.
"Thật sao?"
"Thật cái con khỉ!" Bakugou gắt lên, mặt đỏ bừng. "Mày nghe không rõ à? Bố mày nói là tùy thái độ của mày!"
Nhưng dù nói vậy, hắn vẫn không dám quay lại nhìn Izuku. Hắn không muốn để lộ đôi má nóng ran hay trái tim đang đập loạn nhịp trong lồng ngực.
Còn Izuku, cậu chỉ cười. Nhìn sang bó cúc Tana trên bàn với ánh mắt như cảm ơn nó.
Trong tình yêu, ý nghĩa của cúc Tana đẹp tựa như mối tình đầu, mối tình mới chớm nở đầy thuần khiết và rất khó phai. Những bông hoa trắng tuy mong manh này còn được ví von như những mặt trời nhỏ đáng yêu, nên khi tặng cúc Tana cho người mà bạn yêu thương cũng chính là lúc bạn muốn nói với người ấy rằng "Người là mặt trời bé nhỏ của tôi, hãy cứ toả sáng, cả thế giới này cứ để tôi lo".
Một nụ cười rạng rỡ như ánh nắng đầu thu. Vì cậu biết, bên dưới lớp vỏ cứng rắn ấy, Bakugou đã để cậu bước vào một phần nào đó trong thế giới của hắn.
Và với Izuku, điều đó là đủ để bắt đầu.
Mùa thu năm nay đẹp thật đấy, mưa hay gió đều cũng không còn quan trọng nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com