3. Bạn bè với người yêu khác gì nhau?
Bakugou Katsuki ngồi tựa lưng trên giường bệnh, mắt liếc qua cái bóng quen thuộc đang lúi húi bên bàn. Izuku đang sắp xếp lại đồ đạc trong phòng hắn, vừa làm vừa lẩm bẩm hát theo một bài nhạc không rõ giai điệu. Nghe có vẻ giống bài nào đó đang thịnh hành gần đây.
Hắn cau mày, lẩm bẩm trong đầu: "Cái thằng phiền phức này... nhưng hôm nay sao thấy nó lạ thế nhỉ?"
Trước đây, khi còn 'chỉ là bạn', Izuku sẽ nhút nhát, hay líu ríu xin lỗi mỗi khi làm gì đó khiến hắn bực mình.
Nhưng bây giờ, kể từ cái ngày 'tự nhận là người yêu' đó, Izuku... khác hẳn. Tự nhiên hơn. Tự tin hơn. Và quái lạ thay, đôi khi còn có chút "lấn lướt" hắn.
"Này." Bakugou lên tiếng, phá tan không khí yên lặng.
Izuku quay lại, cười rạng rỡ:
"Sao thế, Kacchan? Cậu cần gì à?"
"Tao hỏi thật, làm bạn khác làm người yêu cái gì thế?"
Câu hỏi thẳng thừng khiến Izuku đứng hình mất vài giây. Mặt nó viết cả câu "Bộ cậu bị ngu à?" lên trên đó.
Rồi khi bị hắn liếc thì cậu khẽ nghiêng đầu, tay chống cằm, làm ra vẻ suy nghĩ sâu sắc.
"Hmm... làm bạn thì chỉ quan tâm bình thường thôi. Làm người yêu thì..." Cậu bước tới gần, cúi người sát mặt hắn, tay vuốt nhanh qua đùi hắn rồi đặt lên tay hắn một cách vờ như vô tình, Izuku nở nụ cười nửa đùa nửa thật:
"... có đặc quyền được cưng chiều cậu hơn!"
"M-Mày..." Bakugou lập tức theo phản xạ bật lùi lại, nhưng lưng hắn đập vào thành giường, chẳng còn chỗ nào để chạy.
Izuku bật cười, nhẹ nhàng vươn tay chỉnh lại cổ của hắn. Đỡ gáy hắn kê sát gần mặt cậu:
"Cậu thấy đấy, trước đây tớ chẳng bao giờ dám lại gần cậu thế này, đúng không? Nhưng bây giờ thì khác. Tớ là người yêu cậu rồi mà, Kacchan."
Bakugou nuốt khan, tim đập loạn xạ. Hắn gắt lên để che giấu sự bối rối:
"Ai bảo mày được quyền làm thế hả?!"
Izuku chỉ nháy mắt đầy nghịch ngợm rồi rời đi:
"Chính cậu đồng ý rồi còn gì. Sớm muộn gì chẳng chính thức. Dù cho không chính thức thì vẫn là người yêu không chính thức thôi."
Cậu bước ra khỏi phòng để lại hắn với cú sốc văn hoá quá lớn. Thì ra mọt sách nhút nhát hay cà lăm kia bấy lâu nay lại có thể mồm miệng như vậy.
Chốc sau, Izuku mang trái cây đến, cười tươi rói khi gọt cam thành từng miếng nhỏ.
"Kacchan, há miệng nào."
Bakugou ngồi khoanh tay, mắt nhìn chằm chằm:
"Tao tự ăn được, mày dẹp ngay cái trò đút đút đó đi."
Izuku không phản ứng, chỉ nhướng mày đầy thách thức:
"Cậu chắc không?"
"Chắc chứ!"
Nhưng trước khi Bakugou kịp giơ tay lấy miếng cam, Izuku đột ngột cúi sát tới, ngậm một miếng cam trong miệng mình rồi nhích gần hắn.
"Thế thì... tự lấy đi, Kacchan."
Bakugou đông cứng, mắt mở to như sắp rớt ra ngoài.
"M-Mày làm cái quái gì vậy?!"
Izuku bật cười, cắn miếng cam, nước cam chảy xuống cằm dọc xuống cổ rồi biến mất trong cổ áo cậu. Cậu nhướng mày đầy tinh nghịch:
"Cậu nghĩ sao? Không lãng mạn à."
"Lãng mạn cái đầu mày! Đồ phiền phức!" Bakugou hét lên, nhưng mặt hắn thì đỏ như trái cà chua chín.
Izuku cười khúc khích, vươn tay xoa nhẹ lên đầu Bakugou như một cách trêu ghẹo thêm:
"Kacchan đúng là ngây thơ thật đấy."
Hắn lập tức đập tay cậu ra, nhưng không giấu được vẻ bối rối trong ánh mắt.
*
Tối hôm đó, khi Izuku đã về, hắn ngồi lặng lẽ trên giường, đôi mắt đỏ nhìn lên trần nhà. Một suy nghĩ vừa lạ lẫm vừa... đáng sợ dần hình thành trong đầu hắn.
Người yêu thì... ngoài việc chăm sóc nhau, chắc là phải có mấy cái kiểu như nắm tay, ôm nhau, hôn má, hôn môi... Nhưng thế thôi đúng không? Có thêm cái quái gì nữa không?!
Hắn vò đầu bứt tai, nhớ lại mấy lần Izuku bỗng dưng lại gần mình, thậm chí còn chạm vào tay, tóc, trán mà chẳng chút ngại ngùng. Mấy lúc nó vờ lơ đãng để chạm vào ngực, đùi và môi của hắn nữa. Vốn dĩ hắn không ngờ mọt sách rụt rè lại có thể như thế!
Tại sao nó tự nhiên thế?!
Rồi hắn nhận ra một điều kinh hoàng: Hắn chưa bao giờ hẹn hò trước đây!
Bakugou cứng người, đôi mắt mở to. Trong một khoảnh khắc hiếm hoi, hắn cảm thấy mình như một kẻ hoàn toàn bị động trước những chiêu trò tinh nghịch của Izuku.
Nó từng có người yêu lúc nào? Lẽ nào nó giấu quá kỹ? Nó lấy đâu ra kinh nghiệm yêu đương mà chọc ghẹo hắn? Cái suy nghĩ Izuku từng như vậy với biết bao nhiêu người rồi mới tới mình cứ quẩn quanh cùng 1001 câu hỏi khác.
Và kỳ lạ thay... hắn ghét cảm giác đó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com