Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4. Khác chứ!

Ngày xuất viện, ánh nắng vàng nhạt tràn khắp con đường dẫn về trường U.A. Bakugou bước đi trước, đôi mắt đỏ rực nhìn thẳng, miệng lầm bầm khó chịu vì Izuku cứ bám sát phía sau, một hai đòi xách túi đồ của hắn cho bằng đặng bằng được.

"Này, Deku. Mày làm gì mà cứ lẽo đẽo thế hả? Tao tự mang đồ được!"

Izuku cười tươi, nắm chặt quai túi:

"Không sao đâu, Kacchan. Cậu vừa ra viện mà, để tớ giúp. Bạn trai thì phải chăm sóc người yêu chứ!"

Bakugou khựng lại, quay ngoắt đầu nhìn cậu.

"Mày nói cái quái gì thế? Tao chỉ bị thương vai, có phải gãy chân đâu!"

Izuku vẫn giữ nụ cười dịu dàng nhưng không chịu nhượng bộ:

"Người yêu thì không cần lý do để chăm sóc nhau đâu, Kacchan."

Bakugou nuốt khan quay đi, tự nhủ mình chẳng buồn cãi nhau với thằng phiền phức này nữa. Nhưng khi bước qua cổng trường, ánh mắt của vài học sinh khác khiến hắn cảm thấy hơi kỳ lạ.

Đám bạn cây khế của hắn, từ Kirishima đến Ashido nhìn cả hai với ánh mắt tò mò pha chút... hài hước. Bakugou nghiến răng, quay sang Izuku, gằn giọng la hét kiểu thì thầm:

"Mày làm gì mà tụi nó nhìn tao như thế hả?!"

Izuku nhún vai vô tội, nhưng trong ánh mắt có chút gì đó ranh mãnh.

"Tớ đâu có làm gì. À, chắc tại tớ đang mang cả túi của cậu nên trông hơi... giống chúng ta đang hẹn hò thôi."

"Hẹn hò cái đầu mày!" Bakugou hét lên lỡ lạc giọng làm âm thanh lớn bất thường.

Cả hành lang bùng nổ tiếng cười, khiến Izuku chỉ còn biết xoa đầu gượng gạo như đang gật đầu với quan khách nhận chúc phúc, còn hắn thì la làng:

"Mấy thằng ngu này muốn nổ chết hết thì nói một tiếng đi!! Arg!"

Về đến lớp, mọi thứ càng trở nên tệ hơn khi Izuku... không giống như ngày thường.

Trước đây, Izuku sẽ ngồi vào chỗ của mình, cặm cụi ghi chép hoặc ngại ngùng bẽn lẽn, nói không thành câu khi hắn quát tháo. Nhưng bây giờ, cậu tiến đến thản nhiên đặt chai nước xuống bàn hắn trước bao nhiêu con mắt trong lớp, còn cúi người cười tươi:

"Kacchan, uống nước đi. Hôm nay trời hơi nóng."

Bakugou nhìn chằm chằm chai nước, rồi liếc lên nhìn Izuku với ánh mắt nghi ngờ.

"Mày bị làm sao thế hả? Định đầu độc tao à?"

"Cậu nghĩ thế thì cứ thử đi." Izuku cười nhẹ, rồi vui vẻ quay về chỗ ngồi, trước khi đi không quên nói thêm:

"Nếu là bạn bè thì tớ chỉ đưa nước thôi. Nhưng là người yêu, tớ sẽ đảm bảo cậu được uống đúng thứ tốt nhất đó." Nói rồi còn chỉ chỉ chai nước vị táo trong tay hắn.

Lời nói thầm thì ấy khiến Bakugou không biết phải phản ứng sao nữa. Hắn chưa từng nghĩ việc có người yêu lại kỳ quặc thế này.

Lúc uống thử ngụm đầu tiêng, cảm giác cứ lâng lâng làm hắn bần thần nghĩ thầm:

"Bỏ mẹ... chắc có độc thật..."

(Độc dược tình yêu.)

Giờ nghỉ trưa, Bakugou ngồi trên sân thượng, đang ăn hộp cơm mà mẹ hắn chuẩn bị. Izuku xuất hiện, ngồi xuống bên cạnh hắn mà không hỏi trước:

"Vô tâm thật đấy, đi một mạch không biết chờ người ta luôn."

"Mắc gì phải chờ mày?"

"Mắc cái danh người yêu đó!"

Không để hắn tiếp tục đấu khẩu, Izuku tay cầm hộp cơm của mình, ngó nghiêng qua hộp của hắn:

"Hôm nay cậu có gì thế, Kacchan?"

Bakugou liếc qua:

"Mày ăn của mày đi, hỏi làm gì?"

Izuku mỉm cười, nhéo tay hắn một cái cho bỏ tức. Cậu mở hộp cơm của mình ra, ăn và nhìn hắn, rồi thoăn thoắt gắp một miếng thịt chiên giòn nhẹ nhàng đưa qua cho hắn:

"Thử miếng này đi, ngon lắm!"

Bakugou nhíu mày, định quát lên như mọi khi, hắn không có thói quen ăn đồ của người khác, cũng tối kỵ vệ sinh ăn uống: đũa, muỗng chẳng hạn. Nhưng ánh mắt trông đợi của Izuku khiến hắn khựng lại.

"Tao không cần-"

"Chỉ một miếng thôi mà, Kacchan. Coi như tớ đang chăm sóc cậu, được không?"

Katsuki nhìn miếng thịt trước mặt, cuối cùng cũng cúi đầu cắn một miếng. Hương vị giòn tan khiến hắn khựng lại.

"Ngon chứ?" Izuku nghiêng đầu hỏi, nụ cười trên môi rạng rỡ hơn bao giờ hết. "Tớ tập làm theo sự hướng dẫn của mẹ đó."

Bakugou không trả lời, chỉ quay mặt sang chỗ khác, chừa lại gò má hơi phồng lên nhai nhai, che đi cái cảm giác kỳ lạ đang dâng lên trong lòng.

Chắc là do loại thịt này lần đầu ăn thử nên thế.

Ngày hôm đó Bakugou kết thúc bằng một suy nghĩ đơn giản:

"Làm người yêu khác thật."

Izuku không chỉ chăm sóc mà còn làm hắn nhận ra rằng yêu thương, dịu dàng có thể len lỏi vào những khoảnh khắc đời thường nhất.

Và dù không nói ra, trong lòng hắn không thể kháng cự một sự chấp nhận lặng lẽ: "Thằng Deku phiền phức này... cũng không đến nỗi tệ khi làm người yêu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com