Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Epilogue

Có lẽ là triết lý

Xin chào mọi người! Chào! Nhân lúc chú rể đang tranh thủ ăn tối và mọi người đã về gần hết... Mọi người đang hỏi sao chúng ta lại có chương trình này à? Thực ra chú rể đòi cắt phần này...

Nhưng tôi! Tôi đã chuẩn bị rất vất vả, không thể nào chỉ giữ lại cho riêng mình được! Ít người biết cũng được. Chào! Tôi là Kirishima Eijirou, bạn của chú rể—cả hai chú rể! Chào! Shinsou đáng lẽ ra sẽ là người ngăn tôi làm chuyện này vì rõ ràng Kaminari đã say quắc cần câu trước cả khi hai chú rể đến bàn tiệc chúc rượu. Nhưng giờ nếu tôi chạy lên được đến đây... thì ai đó kiểm tra xem Shinsou đang thế nào rồi nhé?

Vâng. Chào! Tôi là Kirishima Eijirou, bạn của hai chú rể. Hả? À, tôi nói rồi sao? Xin lỗi tôi hơi vui quá. Ừm... đợi chút, tôi còn giữ bài phát biểu bên mình đây...

À, đây rồi!

Bọn tôi học cùng cấp ba, nhưng trước khi cả lớp làm quen với nhau, hình như Bakugou và Midoriya đã biết nhau rồi...

Hình như? Hình như? Rõ ràng là thế mà, tại sao tôi lại nói như thể chưa ai biết chuyện đó nhỉ? Thôi được rồi, đại khái là thế. Họ biết nhau lâu rồi, nhưng chúng tôi không nghĩ họ thân với nhau. Không giống tôi với Ashido có thể dễ dàng bắt chuyện—vâng đúng rồi, thỉnh thoảng chúng tôi còn bị nhầm là người yêu nữa... thôi mà Ashido—tóm lại là, buồn cười nhỉ, tôi và Ashido vẫn gọi tôi bằng họ, nhưng hai cái người có vẻ không thân lắm này lại gọi nhau bằng biệt danh. Kacchan và Deku! Và chính điều này khiến tôi có phần hơi bất ngờ dù không nói ra.

Bakugou trong ấn tượng của tôi là một người chưa từng có bất kỳ hứng thú nào với việc yêu đương suốt những năm cấp 3 và kể cả sau tốt nghiệp... Và tôi dám nói cậu ta chẳng hề biết có bao nhiêu người thích mình. Nhưng mà, thực ra đều có lí do cả...

Có ai kiểm tra hai chú rể hộ tôi được không bởi vì phần này hay lắm đây, hay đến nỗi Bakugou chắc chắn sẽ nhảy lên đây bóp chết tôi trước khi tôi kịp kể xong!

Vẫn đang nhẩn nha ăn à? Được quá, thế thì bắt đầu thôi!

Tôi tình cờ phát hiện ra chuyện này vào một ngày đầu tháng hai năm thứ hai, trước Valentine một tuần. Satou hẳn phải rất nhớ, vì một tuần trước lễ Valentine trắng là khi tất cả mọi người lên kế hoạch chuẩn bị giri choco để tặng lại bạn bè.

Cái gì? Honmei? Mọi người thật sự nghĩ honmei choco phổ biến đến vậy à? Không, lớp chúng tôi hình như chẳng ai quan tâm đến yêu đương cả. Phần lớn chỉ làm vì họ thích ăn đồ ngọt và làm cho có không khí thôi.

Thế nhưng. Bakugou... chà, tôi có nhất thiết phải kể xem cậu ta như thế nào không? Cậu ta là người cằn nhằn nhiều nhất trong khi chocolate cùng bọn tôi. Nhưng cậu ta vẫn làm!

Bạn thấy đấy, cậu ta không bao giờ nhận lấy mà không đáp lại.

Nhưng chắc chắn là có điều gì đó khiến cậu ta phiền lòng. Thế nên tôi nghĩ đã có chuyện gì xảy ra với ngày Valentine. Nên tôi hỏi Bakugou những gì tôi thắc mắc.

Cậu ta nói hồi cấp hai cũng có những trò như thế này – vớ vẩn, và chỉ tổ phí thời gian... Nhưng thay vì ngày Trắng, họ chỉ chọn đúng ngày Valentine để bốc thăm tên để tặng chocolate cho nhau. Và! Và, Bakugou tất nhiên cũng phải có một người để tặng!

Và khi nghe đến đây, tôi nhìn lên chiếc khuôn silicon của cậu ta, với chocolate chảy vừa được bơm vào, gọn gàng và không có bất kỳ một vệt vào rây ra khỏi lòng khuôn! Cậu ta làm đồ ngọt cũng tuyệt chỉ sau Satou. Ối, đừng kể với Bakugou tôi nói thế nhé! Nhưng Satou, Satou làm bánh tiramisu đỉnh lắm!

Quay lại nào. Như vậy, tôi không khỏi nghĩ Bakugou đã quen với việc làm chocolate dù cho cậu ta tỏ ra không hề hưởng ứng những dịp lễ này, cộng với việc cậu ta từng phải tham gia vào phong trào lớp hồi cấp hai, không khó để nghĩ rằng Bakugou dù không thích nhưng vẫn rất đầu tư vào điều này.

Thế nhưng, vớ vẩn và phí thời gian à?

Vậy thì tại sao cậu ta lại bỏ nhiều công sức cho thứ mình coi là vớ vẩn và phí thời gian?

Câu trả lời là, theo ý kiến của Bakugou, vấn đề không nằm ở việc phải làm chocolate, mà là việc ngày Valentine đáng lẽ chỉ dành cho người mình có tình cảm thì sẽ ý nghĩa và đúng với bản chất của nó hơn.

Bạn thấy đấy, hoá ra Bakugou là người sống tình cảm hơn cậu ta thường tỏ ra! Và tôi chỉ có thể nói... Có lẽ cậu ta đã giác ngộ được điều này vào một lần chứng kiến ai đó tặng chocolate cho người họ thực sự thích.

À? Bạn hỏi người được Bakugou tặng có tặng lại không à?

Có vẻ là không. Họ sẽ làm chocolate để tặng người khác.

Người được thích mà Bakugou đã thấy á? Họ có thành đôi không à?

Cậu ấy không kể tiếp... Nhưng đó không phải trọng tâm!

Vậy thì! Tôi vừa kể một câu chuyện hơi riêng tư, nhưng nó đã cho chúng ta thấy rằng Bakugou thực ra là một người có triết lý tương đối rõ ràng về tình yêu chứ không phải một người không đoái hoài gì đến nó như chúng ta đã nhận định. Và nếu như có bài học gì để rút ra từ điều đó, thì tôi nghĩ là nó khiến chúng ta phải nhìn nhận lại nhiều khía cạnh của con người này, đặc biệt là về mặt tình cảm, và các mối quan hệ.

-

Ơi, gì thế? Todoroki? Cậu muốn nói gì à? Ừ, thật ra, tôi không tìm được tờ giấy viết còn lại... À không, tôi có viết nhiều vậy đâu. Tôi cũng định chuyển sang phần chúc mừng ngay đây.

Chúc mừng hai chú rể, Bakugou Katsuki và Midoriya Izuku! Trời ơi, nói nhăng nói cuội nhưng sáng mai là mọi người quên sạch ấy mà... Thôi tóm lại là, chúc phúc trăm năm!


Kintsugi

Xin chào, tôi là Todoroki Shouto. Tôi không nghĩ mình say đâu. Để mà nói thì có lẽ tôi cũng nhớ phần còn lại của bài phát biểu đấy, vì tôi chuẩn bị cùng Kirishima mà. Nhưng tôi cũng muốn kể thêm một chút. Chỉ là một số thứ dưới góc nhìn của tôi mà họ không chịu để tôi viết ra thôi. Nhưng như Kirishima đã nói, sáng mai làm gì còn ai nhớ được! Thế nên tôi xin phép kể lại nhé!

So với với những gì Kirishima nói về việc Bakugou có triết lý về tình yêu tương đối rõ ràng, tôi cũng có một câu chuyện để kể về Bakugou. Midoriya? Chúng ta đã kể về cậu ấy từ đầu buổi lễ rồi. Vâng, chỉ có Bakugou đòi cắt sạch phát biểu của phù rể thôi. Không thể để cậu ấy gạt bỏ công sức của chúng tôi đi thế này được.

Vậy thì, ta tiếp tục nhé?

Một ngày nọ, Bakugou Katsuki tìm đến lớp học kintsugi của tôi. Trước tiên, tôi nghĩ cậu ấy muốn học nghề. Cậu ấy hỏi tôi và tiên sinh về quá trình học, thời gian thực hành, và lắng nghe tiên sinh giảng về khái niệm, về sơn mài urushi, về triết lý của kintsugi.

Tôi chưa từng nghĩ Bakugou sẽ có hứng thú với nghệ thuật thủ công, với wabi sabi, vì Bakugou là ai chứ? Cậu ta là người theo chủ nghĩa hoàn hảo. Bất kỳ thứ gì cậu ta nhắm tới đều phải hoàn hảo. Không phải là kiểu người tận hưởng vẻ đẹp từ những điều không hoàn hảo. Cậu ta chạm vào mọi thứ và bắt chúng trở nên vô đối bằng đôi bàn tay của mình.

Kintsugi là một khái niệm đi ngược lại với điều đó. Nó là thứ nghệ thuật dùng để hàn gắn những đổ vỡ, đề cao vết thương như dấu ấn huy hoàng trên bản thể, bằng bột vàng – một thứ sáng lấp lánh và đắt đỏ.

Vậy đó chính là điều Bakugou đang tìm kiếm lúc bấy giờ, để sửa chữa, để chạm vào một nhánh nghệ thuật cổ truyền, để hiểu được triết lý sống từ thủ công... Tôi chỉ biết có thể, và chúng tôi thực hành dưới sự giám sát của tiên sinh. Tôi đã thành thạo hơn rất nhiều, nhưng Bakugou nhất quyết muốn làm một mình và không để tôi giúp. Chà, tôi có cảm giác, cậu ta sẽ tiếp thu rất nhanh và sớm sẽ là một trong những học viên xuất sắc nhất của tiên sinh. Ồ, sao kia? À, cảm ơn nhé, vâng, tôi cũng đã cố gắng để không bị vượt qua chứ! Bakugou thật sự rất quyết tâm đấy.

Nhưng cậu ta không tới được vào buổi thứ hai.

Hả? Sao mọi người lại cười? Đợi chút, tôi sẽ kể tiếp...

Cậu ta... cậu ta bị dị ứng sơn mài!

Điều khiến kintsugi hoặc sơn mài nói chung trở thành ngành mà không phải ai cũng theo học được là vì nhựa sơn mài quá độc. Và phải rồi, để chữa lành, chúng ta cũng phải chạm vào sơn mài urushi.

Dưới sự giám sát của tiên sinh, chúng tôi được bảo hộ đầy đủ và cẩn thận. Mà thật ra tôi không nghĩ mình bị dị ứng nặng. Nhưng để dị ứng đến mức sưng cả mặt lên...!

Ồ, kệ cậu ta chứ, có lẽ vẫn đang ăn. Tôi có lời khen đến đầu bếp, vâng, gà quay ngon lắm! À, dị ứng hả, tôi có ảnh đây, nếu như sáng mai tôi còn nhớ thì được thôi.

Tôi nghĩ cậu ta đã tự mua đồ về thực hành. Buổi thứ tư, cậu ta đã có thể gắn lại một chiếc cốc tương đối hoàn thiện. Form cốc gần giống với nguyên mẫu, và kể cả có xô lệch một chút thì tôi nghĩ cũng chẳng sao? Đó là mục đích của kintsugi mà.

Và đến buổi thứ bảy, cậu ấy đã có thể tự mình hàn lại một chiếc bình hoa 30cm, với mảnh vỡ tương đối nhiều và nhỏ. Tôi nghĩ cậu ấy có thể tự mình gắn lại bất cứ thứ gì cậu ấy muốn sửa khi đến đây học.

Vào buổi thứ tám, cậu ta cho tôi và tiên sinh thấy một chiếc tống sứ tan vỡ. Tôi nhận ra đó là một mặt hàng cũng tương đối phổ biến ở nhiều tiệm gốm. Thì ra đó là lí do Bakugou tìm tới đây.

"Tôi đánh rơi chiếc tống rất quan trọng này. Nhưng tôi không thể chỉ hàn nó lại bằng keo, như vậy không xứng đáng với nó. Hai người có thể giúp tôi không?"

Tôi thì nghĩ, tất nhiên là được chứ. Và có một chút hãnh diện khi Bakugou Katsuki ngỏ lời nhờ giúp đỡ. Nhưng cũng thật lạ khi thấy cậu ta không tự tin vào bản thân.

Thế rồi, trong khi tôi còn sững sờ, tiên sinh nói: "Tôi có thể hàn lại cho cậu. Nhưng tôi nghĩ cậu có thể tự mình làm được điều đó. Chỉ cần cậu có vàng. Trong tâm trí và trong trái tim."

Các bạn thấy đấy, những cuộc nói chuyện của tôi với Bakugou thật ra không bình thường. Tôi là kiểu người hiểu mọi chuyện theo nghĩa đen, và Bakugou Katsuki là người luôn muốn rất ít người biết đến vấn đề của mình. Nhưng đôi khi, đôi khi có những chuyện quan trọng mà cậu ta thực sự cần lời khuyên... Cậu ta có thể tìm đến bạn bè của mình và giải thích vấn đề dưới phép ẩn dụ thay thế.

Cậu ta tìm đến chúng tôi vì muốn tự tay sửa chữa một điều hết sức quan trọng, quan trọng đến mức có lẽ cậu ta sợ nếu không có ai giúp đỡ mình, chỉ bảo mình, cậu sẽ làm hỏng nó lần nữa.

Chúng ta đã thấy được quyết tâm, nhưng chúng ta cũng thấy sự chùn bước. Thế nhưng cậu ấy vẫn làm. Bằng vàng của mình. Không phải theo nghĩa đen như tôi đã hiểu. Là thứ gì đó trong tâm trí và trái tim, tan chảy để trộn lẫn cùng những giọt nhựa sơn mài từng khiến cậu ta dị ứng. Tất cả để chữa lành cho một chiếc tống rót trà nhỏ cậu ấy đã đánh rơi mà bạn có thể tìm được ở bất cứ đâu trong những tiệm đồ gốm.

Bakugou sẽ cố gắng hết sức để hàn gắn những gì cậu ta đánh vỡ. Thế nên tôi biết, Katsuki chắc chắn sẽ bảo vệ, sửa chữa, tận tụy với cuộc hôn nhân này cũng giống như chiếc tống rót trà quan trọng của cậu ấy.


Những gì được viết ra

Tôi... hic! Tôi là Shinsou Hitoshi, cũng may mắn được bốc thăm để trở thành phù rể, à, dù hơi say nhưng tôi cũng chuẩn bị bài phát biểu đây. Chắc tôi nên đọc thẳng từ giấy ra, haha!

Vậy thì...

Izuku này, thật ra tôi không chắc mình biết bao nhiêu về tình yêu, và cũng không nhiều tình yêu để trao đi như cậu, nhưng chắc chắn là tôi đã bắt đầu muốn học về tình yêu nhờ có cậu. Và tôi nghĩ nhiều người khác cũng có thể thấy điều đó.

Tôi—hic—, nghĩ cậu xứng đáng được yêu hơn bất cứ ai, vì cậu yêu hết mình, với một tình cảm chân thành và lớn lao đến mức khiến người ta choáng ngợp. Chính xác là cậu có thể khiến người khác không thể thốt nên lời khi cậu bày tỏ bất kỳ cảm giác yêu thích nào của mình với mọi thứ, không chỉ là con người.

Tôi đã thấy cách cậu đối xử với những người khác, và tôi không thể không nghĩ rằng cậu đương nhiên sẽ nhận được tình cảm yêu thương lãng mạn từ bất cứ ai, vì—hic—cậu đối diện với họ bằng lòng tốt. Lòng tốt, và sự chân thành của cậu lớn đến mức tôi có thể cảm thấy ngay cả khi tôi nghĩ mình không ưa cậu.

Cậu có một trái tim cao cả, đong đầy bằng tình cảm, khiến tôi không thể không thích thú khi thấy cậu được người khác yêu. Và tôi quan sát tình yêu của cậu, của người khác dành cho cậu, và nghĩ thật tốt nếu cậu tìm được ai để yêu và cũng vừa hay yêu lại mình.

Ngược lại với cậu, tôi chưa từng nghĩ mình muốn tìm kiếm cho một tình yêu, dù cho tôi học về nó, tìm hiểu nó, để biết được vì sao con người yêu nhau, như một người quan sát và tôi thấy mình hài lòng với điều đó.

Tình yêu làm cậu yêu đời, làm cậu có động lực nhưng cũng khiến cậu mềm lòng và khiến cậu héo mòn, đó không phải là thứ tôi đang tìm kiếm. Tình yêu làm cậu hy sinh một phần bản thân mình để tìm cách hòa hợp với đối phương, làm cậu bắt một chuyến tàu đông nghẹt hơn ba mươi phút để được gặp người ta trong một tiếng và thậm chí còn chẳng dám nói năng gì với nhau... Tôi nói, ai lại muốn trải qua những điều này? Một cách tự nguyện?

Và để ý xem đối phương đi học khi nào, họ có tăng ca không, họ muốn ăn món gì? Đó—hic—đó là những chuyện phí thời giờ nhất mà tôi có thể nghĩ đến! Và cậu dùng thời gian quý báu của mình để nghiên cứu một người chưa chắc đã đáp lại tình cảm của mình!?

Tôi có thể đã học về tình yêu, nhưng tôi cũng có thể sáng suốt mà nói rằng, những chuyện người ta làm khi yêu thật ngớ ngẩn. Thật vui khi thấy con người làm những thứ ngớ ngẩn, nhỉ? Nhưng cũng vì đã học về tình yêu, nên tôi mới nhận ra rằng, để tâm đến những thứ ngớ ngẩn đó mới chính là biểu hiện của—hic—sự quan tâm, sự tận tụy, của tình cảm chân thành.

Và đôi khi tình yêu chỉ đơn giản như thế thôi.

Nhưng cũng có những người mất thật nhiều thời gian để hiểu được một điều hết sức đơn giản đó, hiểu bằng cảm nhận của chính mình chứ không phải lý trí khi đọc từ một nghiên cứu, hay qua một lời giải thích của một ai khác. Thế mà cậu lại hiểu được điều đó và diễn giải thật rõ ràng, thật trực tiếp và khiến tôi thấy không có bất kỳ ai trên đời này xứng đáng với cách cậu yêu...

Tôi đã nói, tôi không tìm kiếm tình yêu, và cũng mong cậu tìm được một người sẽ yêu lại cậu khi cậu yêu lại họ. Nhưng, thế mà, cuối cùng tôi vẫn muốn được giữ lại tình yêu của cậu cho riêng m—

Trời ơi! Không phải, đây không phải bài phát biểu của tôi! Kaminari! Đây là bản nháp lời cầu hôn mà!


Lời kết

À, trong lúc Shinsou đang đánh vật với Kaminari dưới kia, vâng, cẩn thận kẻo vỡ hết cốc chén nhé Shinsou! Tôi là Iida Tenya, à... phù rể còn lại. Tôi không có nhiều điều để nói thêm. Nhưng nếu không có gì góp vui thì cũng không được, mọi người đều làm thế mà!

Tôi... tôi có một câu chuyện! Thật ra, sau kỳ thực tập ở Honshu, tôi và Midoriya không nói chuyện riêng nhiều, nhưng đã là bạn với nhau suốt ba năm kia mà, tất nhiên chúng tôi vẫn hay đi cùng nhau! Chúng tôi thật ra hay ngồi cạnh nhau mà không nói năng gì.

Và rồi, có một lần, vào buổi tối mùa hè của năm thứ hai sau khi chúng ta tốt nghiệp, Midoriya đến nhà tôi. Cậu ấy có vẻ bồn chồn. Đến mức cậu ấy thốt lên, "Tớ có thể ở nhờ nhà cậu được không?" – không phải "Chào Iida, dạo này cậu sao rồi?" như mở đầu mọi tin nhắn của tôi và cậu ấy.

Tất nhiên cậu ấy có thể ở lại. Nhưng tôi cũng không thể không hỏi chuyện gì đã xảy ra.

"Là chuông cửa nhà tớ," cậu ấy nói, rồi xin phép tôi mà lăn ra sô pha ngủ.

Một điều gì đó khiến cậu ấy hoảng hốt và mệt mỏi đến mức này à? Tất nhiên điều đó không thể khiến tôi yên trí. Nhưng Midoriya cần nghỉ ngơi... Thế nên tôi quyết định sẽ tự mình tìm hiểu.

Người gần nhà Midoriya nhất mà tôi có thể nghĩ tới, vâng, trời ơi làm gì còn ai tiện kiểm tra hơn Bakugou? Tôi không nghĩ ngợi gì nhiều mà cầm điện thoại lên, nhờ cậu ấy kiểm tra chuông cửa nhà Midoriya.

Nhưng tôi cũng ngờ rằng Bakugou quan tâm đến những chuyện không manh mối thế này! Cậu ta nói:

"Chuông cửa nhà nó thì có vấn đề gì được chứ!?"

À, cảm ơn, tôi đã học một khoá diễn xuất căn bản đấy! Chẳng biết để làm gì nhưng cũng vui mà. Tiếp nhé... Tôi nói, Midoriya trông có vẻ mệt mỏi? Cậu ấy chỉ kịp nói về chuông cửa rồi lăn ra ngủ.

Và Bakugou lập tức hỏi:

"Nó ở đâu mà trông có vẻ được?"

Thì... nhà tôi?

Và chỉ mỗi thế, Bakugou cúp máy sau khi nói, "Chuông cửa nhà nó chả làm sao hết!"

Tôi... tôi đã mất thêm mười lăm phút trăn trở cho đến khi nghe thấy tiếng chuông cửa nhà mình một lần nữa.

Và chà, mọi người không nên thấy cách Midoriya dựng lên ngay khi nghe thấy tiếng chuông, và rồi thở phào nhẹ nhõm nói "Ôi may quá mình đang ở nhà Iida mà!"

Để rồi lại dựng cả người lên khi tôi mở cửa và đón Bakugou vào!

Cậu ấy còn chạy đi đâu được chứ? Giá mà cậu ấy nói rõ ràng hơn trước khi ngủ, ha ha! Bakugou dúi cho tôi một xấp phong bì để lao xồng xộc vào để túm cổ áo Midoriya lại. Tôi có cản chứ! Tôi thề, tôi nhớ mình đã bắt cả hai bình tĩnh lại, và ôi chà, đến khi cả ba chúng tôi ổn định, tôi mới nhận ra, những thứ trên tay mình là những phong thư. Tên đề Midoriya gửi cho Bakugou.

Chuyện này... chuyện này... Tôi không kể được. Tôi không đọc chúng đâu! Bakugou giật lại thư khi tôi nhường cho họ phòng khách để nói chuyện.

Nhưng tôi có thể nói rằng, Bakugou rất muốn nói chuyện với Midoriya về những điều được viết trong đó. Có lẽ đó là khởi đầu, có lẽ đó là khi họ bắt đầu cho nhau cơ hội.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com