I'm down into your drain
Mình xin cam đoan mọi thứ xảy ra dưới đây đều là chuyện có thật và không nhằm mục đích gì tiếp cận với bất kì tính từ nào mang trạng thái nhẹ nhàng nhất của "xấu xa". Thật sự rất lấy làm tiếc vì không thể kể những chuyện này một cách trực tiếp, nhưng hãy công nhận đây là cách dễ dàng nhất cho ít nhất là 1 trong 2 đứa mình. Mình đang kể cho Kacchan một vấn đề, mà có thể là vấn đề cuối cùng mình có thể kể cho Kacchan biết.
Gửi Kacchan,
3/5/21xx
Khi mình biết là không lên trường học nữa, nghĩa là không gặp Kacchan nữa, mình chỉ nghĩ là à thôi đành. Nhưng vấn đề là: mình nhớ Kacchan, và mình không biết nói cho ai và nói thế nào cho thoát ý của mình. Nếu mà Kacchan biết chuyện này, mình nghĩ Kacchan sẽ nhận xét nó là chuyện tào lao.
Cơ mà thế này nhé, Kacchan có thể hiểu cảm giác của người thích mùa xuân khi mùa xuân bắt đầu và kết thúc; hoặc cảm giác của người thích mèo khi con mèo không muốn chơi với mình; nhưng mình tin là Kacchan không thể hiểu được cảm giác lúc thích Kacchan được đâu. Thế nên thật mong nếu mình nói với Kacchan là mình thích Kacchan, thì Kacchan sẽ đón nhận là Kacchan được thích chứ đừng chối bỏ, như là 'có gì đâu mà thích'. Mình biết như thế thì mình sẽ đỡ thấy buồn hơn.
Và tất nhiên là Kacchan có quá nhiều thứ để thích, Kacchan có thể quen với bản thân quá rồi nên không nhận ra. Nếu đúng là thế, thì Kacchan nên được biết là Kacchan có ảnh hưởng tích cực đến người khác- mình- rất nhiều. Không nhiều người có thể truyền cảm hứng và thôi thúc người khác thấy bản thân cần thay đổi được như Kacchan, theo một cách rất duyên và rất ngầu, cũng có thể rất gắt gỏng, nhưng mình thích những thái độ như thế.
Hiển nhiên là mình không biết quá nhiều về Kacchan, thế nhưng mình nhìn ra được Kacchan là một người tốt. Và đáng yêu, đáng để yêu và đáng để quý. Có lúc mình phản ứng thái quá với những việc xảy ra xung quanh Kacchan, thì chắc là do mình nghĩ sự việc xảy ra đối xử không đúng mực với Kacchan. Kacchan có thể không chấp vặt nhưng nếu mình nghĩ mình làm gì không đúng với Kacchan, thì mình sẽ tự thấy xấu hổ. Nhưng thật lòng thì mình đã rất mừng khi dần dần nói chuyện được với Kacchan, vì dù đi học có mọi người chơi cùng rồi đấy cơ mà chỉ Kacchan làm mình nhớ đến các bạn mình hồi còn là học sinh. Mình từng nói với mấy đứa trong một vài cuộc nói chuyện thoáng qua là chính ra mình thích Kacchan phết, chắc chúng nó hiểu là kiểu bạn bè thích nhau, nhưng nếu có người hỏi lại mình sẽ không chối là mình thích Kacchan theo kiểu con trai và con gái. Có thể là Kacchan cũng biết, vì tự mình thấy mình quấy Kacchan nhiều hơn những người mới làm bạn quấy nhau.
Với một người hiện tại tỏ ra quan điểm về việc yêu đương là chưa cần thiết như Kacchan, mình đoán Kacchan sẽ không bận tâm lắm về mình. Mặt khác, mình hoàn toàn nhận thức được khả năng Kacchan tàng hình với mình sau khi đọc thư, và mình không hề có tự tin nghĩ rằng Kacchan cũng thích mình. Đương nhiên mình cũng sẽ buồn nếu không thể nói chuyện hay bị tránh mặt. Nhưng quan trọng hơn hết là, mình muốn Kacchan biết Kacchan rất tuyệt vời, và được kể ra là: mình thích Kacchan.
19/6/21xx
Như mình đã nói trong lá thư đầu và với những biểu hiện vội vàng hơi lộ liễu (mà mình rất lấy làm xấu hổ và biết lỗi khi nghĩ lại) trước đây, thư này có chung một vấn đề: là về việc mình thích Kacchan. Đây là chuyện thích theo cái kiểu mà phải dùng giấy và mực viết ra vì tin nhắn sẽ trôi còn lời nói gió bay, mình sợ chẳng may Kacchan quên mất. Và mình biết là Kacchan rồi sẽ đọc thư.
Nguồn cơn bắt đầu từ năm 2 lúc mình nhận ra là mình để ý Kacchan nhiều hơn, và mình tin là mình cũng để ý đủ nhiều người để phân biệt được là mình đang quan sát họ hay là quan tâm họ.
Không biết người ta bắt đầu chuyện thích nhau thế nào, nhưng mình thấy tần suất mình kể về Kacchan cho người không biết Kacchan là ai nghe nhiều hơn mức cần thiết về việc Kacchan dùng palette mình rất gọn gàng và lịch sự thì mình nhận ra là mình thích Kacchan.
Và Kacchan thì có rất nhiều thứ để người ta thích nếu như tìm hiểu, nếu mình lục trong những cuộc hội thoại cũ nó sẽ ra trăm kết quả kiểu hôm nay Kacchan ngầu lắm, Kacchan nói chuyện vui lắm, Kacchan tốt tính lắm hay giúp mọi người dù Kacchan không hoàn toàn thoải mái với chuyện đấy và Kacchan cười đẹp lắm – mà không cười cũng đẹp. Và mấy chục kết quả khác kể những chuyện chi tiết hơn như là hôm nay Kacchan kể cái gì còn mình thì nghĩ thế nào.
Thật là một bế tắc ngớ ngẩn vì không thể nói với Kacchan về những chuyện kia, những chuyện rất tích cực và hết sức bình thường vì mình sợ. Về cơ bản, mình ủng hộ việc thể hiện tình cảm tích cực với người khác miễn là đối tượng không cảm thấy khó chịu. Cơ mà mình lại gặp khó khăn trong việc thể hiện tình cảm với bạn bè và người thân, thế nên mình cũng gặp khó khăn để chọn cách cho Kacchan biết rằng mình thích Kacchan, để Kacchan thấy được tôn trọng nhất và sao cho trọn vẹn ý tứ của mình.
Mình biết việc bày tỏ như thế này gần nghĩa với việc làm Kacchan khó xử và rất có khả năng Kacchan không muốn tiếp xúc với mình nữa, nhưng sau 21 năm sống ở đời, thì mình hiểu được ra một điều hiển nhiên là mình không thiếu bạn.
Bạn thì ở đâu cũng có, nhưng lại không đâu tìm ra một bạn Kacchan rất hay ho và rất ngầu và rất đáng để quý- để thích thế này.
Tất nhiên là mình sẽ buồn nếu tình huống xấu nhất mình nghĩ tới xảy ra. Mình cũng nghĩ là giá mình làm được tốt hơn- cứ mỗi tuần vài lần mình lại thấy tự xấu hổ vì chọn cách thể hiện tình cảm chưa đúng với Kacchan- thì biết đâu đấy sự việc cũng không tệ lắm.
Nhưng thật tình là chẳng ai dạy cho cách tìm người thích mình và học cách thích lại, cho nên việc mình buồn không trách được Kacchan, và mình cũng hy vọng Kacchan đừng trách mình đã thích Kacchan, vì tìm mòn con mắt cũng không có giáo trình dạy cách thích Kacchan sao cho được chấp nhận và thông cảm.
Mình nhận ra mình rất thích học, nhưng thỉnh thoảng cũng có lúc mình cảm thấy ngu dốt không thể tả được và mình muốn bỏ tiết học ngày hôm sau. Nhưng vì nó quan trọng và mình không muốn bỏ lỡ điều gì về nó nên ngày tiếp theo mình lại vác cặp lên lớp. Là như vậy đấy, giống với việc mình thích Kacchan. Mình nghĩ mình khá đần độn khi thích người khác mà không có quyển giáo trình trong tay hay kinh nghiệm thực tế, nhưng mình vẫn muốn tiếp tục nghiên cứu. Giả sử là có giáo trình đi nữa, mình cũng không biết nó có giải đáp thắc mắc cho mình mà không cần hỏi trực tiếp Kacchan được không:
Mình nói chuyện nhiều hơn được không; mình có thể ngồi cạnh nhau được không, nếu Kacchan muốn mình hứa sẽ không nói chuyện; mình khen Kacchan thì Kacchan có ngại không? Và có câu hỏi thốt ra thành lời được thì đúng là mình gan to bằng giời. Mình nắm tay được không? Có nhiều thứ mình rất muốn làm cùng với Kacchan nhưng mình không hỏi được, vì đến giờ mình vẫn biết mình không là ai cả với Kacchan.
Mình biết là Kacchan rồi sẽ đọc thư, và Kacchan đừng làm như không có chuyện gì xảy ra. Mình chỉ muốn kể cho Kacchan biết mình cảm thấy thế nào vậy thôi, dù có muốn mình cũng không thể thúc ép Kacchan trả lời mình. Nhưng mong Kacchan đừng làm như không có chuyện gì xảy ra.
20/6/21xx
Mình có 6 tháng ở Roppongi và vẫn không có tiến triển gì với Kacchan dù trước đó mình thật sự đã nghĩ rất kỹ về cơ hội của mình. Kế hoạch là rủ Kacchan đi ăn sau giờ tan làm, nhưng mà mình lại không làm được. Mình không biết làm thế nào nếu mở lời rủ người mình thích đi chơi và người ta từ chối, rồi đến lúc hạ quyết tâm để chuẩn bị rủ thì gần đến nhà mất rồi.
Có bảo tàng Mỹ thuật mình muốn rủ Kacchan vào, nhưng giờ chúng mình ngoài đường là giờ bảo tàng đóng cửa. Có một club nhỏ họ thường mời những band nhạc nhỏ đến biểu diễn, nhưng giờ hát là 9 giờ và kết thúc lúc 12 giờ nghe cập rập quá nên mình đã nghĩ để khi nào thân hơn và mình tự đi được cho đỡ phiền Kacchan đón thì hẵng rủ.
Cũng định rủ Kacchan đi trêu con chó mà bạn mình kể hay lang thang quanh lối đi bộ trên cao nguyên Soni nữa. Con chó đợi người để dẫn đường nhưng rồi thấy người ta đi đường khác thì cũng phăm phăm chạy theo, hoặc con chó trắng của cô bán nước mía nào đấy nghe kể cũng ngoan.
Và Kacchan nên thử uống cacao nóng ở Drip Talk gần trường đại học mình, hoặc ăn tào phớ đường ngay bên cạnh công viên mà lần trước bọn mình đi với cả lớp vào năm thứ hai. Mình đã nghĩ ra những chuyện xa tít mù khơi thế mà rồi cuối cùng vẫn chỉ dừng lại ở chữ "định".
Hết tháng 3, mình không còn gặp Kacchan nữa, nhưng chí ít mình cũng tặng được quà sinh nhật cho Kacchan. Thỉnh thoảng giữa mùa hè tự dưng quên mất mình có đưa đúng quà cho Kacchan không, nhớ ra rồi thì lại thắc mắc không biết Kacchan mở quà ra chưa. Mình đã định mua loại bánh khác và rủ mấy đứa trên lớp ăn cùng nhưng nghĩ có thể Kacchan sẽ ăn bánh sinh nhật cùng bạn Kacchan nên mình đổi sang bánh quy (và mình đã hết cả hồn vì tự dưng nghĩ nhỡ Kacchan quên mất không mở ra thì sao).
Vốn là mình chỉ định tặng thế, nhưng lại nhớ ra cường lực của Kacchan vỡ nên lại mua thêm vào. Mình không thể nói thẳng là mình thích Kacchan hay bất cứ ai khác nhiều như thế nào, và cũng không giỏi thể hiện qua cử chỉ kể cả với bạn thân, thay vào đó mình sẽ tặng quà nếu mình có thể. Vì có thể món quà giúp ích nhiều hơn mình. Và vì mình thích Kacchan nhiều lắm nên mình cứ hỏi Kacchan là Kacchan có cần cái này cái kia không chẳng vì dịp gì cả cho đến khi Kacchan bảo nhà Kacchan có quá nhiều thứ linh tinh rồi.
Và mình thật sự rất muốn gặp Kacchan sớm đây không phải để đòi quà lưu niệm sau khi cậu đi công tác, mà vì muốn thấy Kacchan vào sinh nhật mình. Chả có gì đặc biệt cả nhưng mình muốn nhìn thấy Kacchan, thậm chí còn chẳng cần được tương tác gì, cũng như bao nhiêu hôm đi học ngóng nhất Kacchan và lúc Kacchan cười với mọi người.
Chắc là mình sẽ về Musutafu trước khi rủ được Kacchan làm những chuyện mình muốn trên kia. Nhưng nếu Kacchan có hứng và thấy cũng hay thì trước năm học mình sẽ học đi xe máy, và mình sẽ luôn có thời gian để sau giờ học hoặc bất cứ lúc nào rảnh để rủ Kacchan đi chơi.
Làm chung với Kacchan vui nên mình hay nghĩ ra nhiều thứ vớ vẩn, nhưng mà thật là có một kiểu vui khác khi mình chơi với các bạn của mình. Nếu như chả làm gì thì mình cũng thích nghe Kacchan nói nhiều hơn về chuyện của Kacchan, những thứ Kacchan thích như tìm hiểu về kịch Kabuki nhưng không đủ nhiệt tình để tổng hợp kiến thức cho mình, và chắc chắn là Kacchan nói sẽ hay hơn ghi chép trên mạng vì cách nói chuyện của Kacchan vẫn luôn duyên và truyền cảm hứng.
Kacchan là kiểu người cuốn người ta vào câu chuyện của mình chỉ bằng việc kể về nó rất tự nhiên, nếu Kacchan chưa biết, và mình thích Kacchan nói nhiều vì mình cũng thích việc trao đổi. Nhưng vì Kacchan có nhiều biểu hiện của người khép kín và hơi hướng nội, nên mình cũng thắc mắc là: Kacchan liệu có phải kiểu người thích những người khiến Kacchan thấy ngồi cùng họ rất dễ chịu vì có thể im lặng không?
Mình sửa lại lá thư này đến lần thứ 5 và nhận ra mình có nhiều thứ muốn biết thật đấy, và mặc dù là mình vẫn luôn rất ghét khi không thể có câu trả lời cho những thứ mình không biết, nhưng mình thà hỏi thật và chấp nhận (nếu chẳng may) mình không thể biết còn hơn đoán biết về người khác một cách mơ hồ. Vậy nên là Kacchan có thể nói hay không tuỳ thích, nhưng Kacchan biết ý của mình rồi đấy. Và đồng nghĩa là đối với hầu như mọi chuyện, dù ý mình muốn thế nào, thì Kacchan vẫn cứ làm theo như Kacchan muốn thôi vì mình biết là Kacchan có tâm trí tự do nhưng cũng rất chí lý chí tình.
Và nếu như Kacchan không nhận ra ý mình, là mình thích Kacchan thế nào, thì mình sẽ ghép những bức thư lại với nhau cho rõ ràng hơn. Mình viết thư với nhiều lần tuỳ hứng, nhưng thật lòng là thế.
Xin Kacchan nhận giúp mình.
4/9/21xx
Mình đã chơi với nhau trong lúc mình nằm mơ. Thường thì mình gặp nhau ở trường. Có hôm mình chỉ đứng nhìn Kacchan cười, cũng có hôm mình nhảy với nhau và có hôm mình cãi nhau to nữa. Nhưng mà hôm nào cũng có nắng dù Kacchan vẫn mặc chiếc bomber màu cam.
Chuyện nằm mơ khác với đời thực ở chỗ nằm mơ thì luôn bất ngờ hơn vì thực tế thì mình kiểm soát quá nhiều thứ. Suy nghĩ ít hơn vì khi mơ cứ nghĩ là làm. Và khi mơ thì mình cứ thế đón nhận cái bối cảnh của giấc mơ như chuyện hiển nhiên thôi.
Mình nghĩ là yêu trong mơ cũng hợp với những người thích những cái kết mở. Một cơn mơ thường kết thúc dang dở và hiếm khi nào người ta mơ tiếp. Thế là tình còn vui vì chưa vẹn câu thề và đời vẫn đẹp vì vẫn còn dang dở. Mặc dù mình cũng khá thích những cái kết mở, song mình không nghĩ vẹn câu thề là tình mất vui. Có lẽ là mình chưa thật sự biết thế nào là yêu đúng nghĩa, còn chuyện dở dang thì mình đã gặp rồi.
Chí ít thì, trong mơ mình chơi với nhau. Hẹn hò trong mơ có một cái lợi: mình có thể bỏ qua mọi điều vô lý và bất khả thi của đời thực và chỉ tập trung vào điều mình muốn, mình có thể có được những thứ mình trông đợi đã lâu nhưng những sự kiện diễn ra vẫn luôn đủ để làm mình bất ngờ. Bất ngờ và một diễn biến tốt là những gì mình thấy đủ, và những dấu hiệu vô lý của giấc mơ cũng không hẳn ảnh hưởng đến trạng thái tâm lý của mình khi mơ- trừ việc nhận ra mình không thể tận hưởng viễn cảnh này ở đời thực. Và phần lớn thời gian mình hài lòng với việc ấy, vì nó đơn giản hơn thực tế.
Mình đang muốn kể thẳng ra là, Kacchan sẽ không cười hay nói chuyện hay làm việc chung với mình một cách vui vẻ như cách Kacchan thể hiện với những người khác, nhưng khi nằm mơ mình thấy Kacchan cười, và nói chuyện, với mình, và mình có thể nhìn vào mắt Kacchan nhiều hơn 5 giây. Mình không thể nghĩ gì trong mơ, mình chỉ thấy mình có thể làm thế nên mình sẽ làm thế. Và khi đầu óc tỉnh táo thì trí tuệ của mình sẽ kêu lên đừng có làm thế Kacchan sẽ biết và Kacchan không thích đâu. Và dù mình thích nằm mơ, nhưng câu mỉa mai "Cứ nằm mơ đi" nghe bực mình lắm vì mình đúng là chỉ có thể làm thế mà thôi nếu Kacchan không thích những gì mình làm hay những gì mình cảm nhận.
Có thể phần lớn những gì mình nghĩ về Kacchan lúc nằm mơ hay tưởng tượng chỉ là một hình tượng không giống Kacchan thực tại, nhưng mình với vốn tài liệu ít ỏi về Kacchan qua những lần nói chuyện trước đây và một vài thứ Kacchan thể hiện ra trong giới hạn, mình vẫn nắm được một góc áo của con người Kacchan. Mình đã thấy Kacchan chơi với động vật, cách Kacchan cầm nắm một vật và cách Kacchan đặt bút vẽ hoặc viết.
Mình thích Kacchan vì rất nhiều thứ mình đã kể ở trên, và mình muốn được chơi với Kacchan vì mình muốn ở cạnh một người cho mình cảm giác họ cẩn thận và nhẹ nhàng với mọi thứ dù không phải con người. Đủ dứt khoát và đủ tình cảm.
Và mình cũng đã thấy cơn giận của Kacchan, nó khiến mình nhớ ra người ta cũng cần phải cãi nhau thông thường và nhìn thấy thiếu sót qua mắng mỏ cũng là thứ cần thiết.
Mình đã nghĩ mình làm đủ tốt ở đại học, cầm chừng có mực để đến lúc chán lắm thì không ai có thể nói mình không cố gắng gì cả. Và Kacchan mắng mình là phải chỉn chu đến từng công đoạn lúc mình muốn gào lên là mình mệt với những thứ này lắm rồi.
Chuyện xảy ra vào giữa tuần và trong đầu mình vẫn nghĩ không gì khác ngoài việc Kacchan nói đúng mỗi khi mình sờ vào cái mô hình lần nữa. Và đến cuối tuần mình mới bật ra khóc rằng mình thấy xấu hổ thế nào khi không giữ được thái độ nghiêm túc đến cùng với môn học, môn chuyên ngành, bài làm nhóm, và trước mặt Kacchan. Mình không quan tâm lắm về những người khác khi thấy mình bỏ dở việc gì, nhưng mình không muốn Kacchan thấy mình như thế.
Mình thích Kacchan, một cách nghiêm túc, nhưng có những lúc mình không biết phải xoay sở thế nào với chuyện này dù chẳng ai đặt một yêu cầu về việc thích người khác bao nhiêu hay như thế nào là đạt cả.
Mình biết Kacchan không thích mình, nhưng rồi sao nữa, vì vấn đề của mình là một mệnh đề khác.
Mình biết những tín hiệu nói chúng mình rất khó làm bạn, nhưng mình cần người đồng hành hơn là bạn, và nếu Kacchan không thể, thì Kacchan, vẫn chỉ đơn giản là Kacchan mà mình thích, mình không cần làm bạn mới thấy được Kacchan đáng yêu đáng quý và đáng thương như thế nào.
Mình không rõ nếu Kacchan yêu một ai khác thì mình có còn thích Kacchan không, nhưng nếu có người thích Kacchan đúng lúc này thì cũng là chuyện đương nhiên, vì có thể họ thấy tất cả những gì hoặc nhiều hơn những thứ mình thấy ở Kacchan.
Và người ta chỉ cần 1 người để bản thân thích lại, hoặc cảm nhận là mình được yêu. Kacchan sẽ thế, và mình cũng sẽ thế. Mà chúng mình không được chọn yêu ai hay ai sẽ yêu lại mình, trừ trong tưởng tượng.
Mình không nói là con người ta chỉ thích một ai và ngồi hy vọng họ sẽ thích lại, mà là có lúc cố đến mấy cũng không bắt nổi nhịp của một người không muốn họ bước vào sâu hơn cuộc sống của mình. Mình đã có những giấc mơ mình mong là thật, mà sự thật đâu là giấc mơ.
8/1/21xy
Mình đã thử bớt thích Kacchan trong một vài tháng, vì khi không gặp nhau và nảy sinh ra những vấn đề mới thì vấn đề cũ chưa giải quyết được sẽ cứ chững lại thôi.
Cuối năm toàn là những chuyện không vui, và mình sẽ không nói dối là Kacchan không hề liên quan tới bất kì chuyện nào trong số đó. Mình đã hỏi Kacchan có muốn làm đi bộ trên cao nguyên Soni với mình không, và Kacchan trả lời với ý tứ là sẽ làm một mình nhưng sau đó thì không phải thế.
Nếu như Kacchan còn nhớ thì đấy không phải lần đầu tiên chuyện xảy ra như thế. Mình đã tự đoán, rằng Kacchan không có hứng thú cho đến khi tự dưng cậu thèm muốn được cho đôi chân của mình hoạt động thì thì cậu lại không muốn một mình, hoặc là Kacchan đã lên kế hoạch rồi và giữa đường nhặt thêm người vào nhóm. Và việc nào là đúng hay cả 2 đều sai đều chẳng quan trọng lắm vì kết quả mới là thứ khiến mình không vui.
Đầu tiên là, mình nghĩ là Kacchan không thích mình, một cách sâu sắc và thừa thãi vì mình có thể nhìn ra điều đấy mỗi lần mình mở show độc thoại trong tin nhắn của chúng ta. Thứ hai là, Kacchan không tin mình ở một góc độ nào đó. Và sau nhiều tháng mình lại cảm thấy bất lực với vấn đề của mình, vấn đề không thể giải quyết vì Kacchan và mình không giao tiếp với nhau.
Vấn đề xuyên suốt có lẽ đã không phức tạp thế này nếu mình nói cho Kacchan sớm hơn, nhưng còn cách nào khác đâu.
Mình rất tiếc nếu Kacchan phải trải qua những trạng thái không mong muốn khi đọc thư, và mình cũng rất tiếc vì đã trải qua những trạng thái tiêu cực trong khi thích Kacchan vì vấn đề liên lạc của bọn mình.
Nhưng gốc rễ của sự việc là mình thích Kacchan và chỉ có thế thôi.
13/5/21xy
Mẹ mình cực kì không thích chuyện trẻ con yêu sớm.
Mẹ ít khi nói thẳng là không thích mình làm gì, mình nhớ có 2 thứ là yêu sớm và để mình bị thương.
Hồi mẫu giáo lúc mình nói mình rất thích một bạn mới tới lớp, mẹ mình kêu chết chết con nít con nôi mới nứt mắt ra đã yêu với đương.
Akatsuki bàn bên hồi lớp ba trước đây có chép lời của một bài tình ca vào vở mình, và mình thấy mẹ xé các trang có chữ đi sau khi soạn sách hộ mình. Mẹ nghĩ mình không biết.
Hồi cấp 2 mình còn không biết mình được gửi thiệp Valentine cho đến khi bác Kurogane cùng tầng dưới kể mẹ nói với bác mẹ thấy quà và thiệp cài trước cổng, và mẹ giấu cái thiệp đấy đi nên mình chưa bao giờ được đọc nó.
Mình nghĩ mẹ có cái nhìn hơi tiêu cực về việc yêu đương khi còn đi học, song thật ra đến giờ mình vẫn không trách mẹ về cách xử lí những chuyện kể trên, dù cho nếu là mình thì mình sẽ không làm thế và suy nghĩ của mình khác mẹ lắm. Nhưng mình cũng có phần thấy may là mẹ giấu cái thiệp kia đi, vì mình lúc đấy thật sự sẽ rất bối rối giữa việc chọn đối xử tử tế với người thích mình và nổi giận với một người bám theo mình về tận nhà.
Và mình tự khẳng định mẹ thật sự lo lắng về ảnh hưởng của việc yêu đương tới những vấn đề khác như thế nào vào cách đây 1 năm rưỡi khi mình đang nấu cơm với mẹ. Mẹ bảo cứ học đi đừng yêu đương gì sớm nhé.
Lúc đấy mình thích Kacchan. Mình không kể cho mẹ biết là sau khi đỗ đại học mình vẫn chưa thực sự cảm thấy vui trở lại. Ý mình là, so với việc không rõ rằng liệu mình có lựa chọn nghề nghiệp đúng không, khoảng thời gian mình mới đỗ đại học chắc chắn là tốt hơn trước đó, nhưng mình cũng nghĩ dạy dỗ trẻ em là một điều khó khăn và quá lớn lao với minh. Và mình vẫn stress khi nghĩ lại về những cơ hội hay lựa chọn trước đó của mình. Được có khoảng hai năm để nghĩ rằng mình gần như đã hình dung ra toàn bộ cuộc đời, và rồi lại lạc lối trong một thời gian và rẽ sang một con đường khác.
Thế nhưng mình biết là mình muốn làm điều này. Có lẽ mình chỉ quá cả nghĩ về việc liệu mình sẽ làm được bao nhiêu việc cần làm với lựa chọn này thôi. Việc học thì không chán nhưng đi học một mình ở Tokyo cũng nhạt nhẽo và mệt mỏi. Kiểu khủng hoảng khi đi học mà mình nghĩ cũng nhiều người gặp phải thôi vì ngồi trong lớp quanh mình đều nhìn điện thoại và đếm giờ về.
Mình không kể với người nhà những thứ đấy vì mình vẫn xử lí được, và mình biết là mình đã muốn làm giáo viên thế nào nên những việc đấy cũng chả xá chi. Thế nên mình cũng ổn ổn thôi chứ không cực kỳ vui vẻ gì.
Cho đến khi mình được gặp Kacchan ở Roppongi và nhớ rằng mình thích Kacchan ấy. Kacchan kiểu như là, mình đã kể rồi, một người mang lại cảm giác cho mình về thời còn là một đứa trẻ. Có một hôm học vẽ ở lớp mẫu giáo, hồi mình chưa biết Kacchan là ai, hôm đấy Kacchan đi muộn và lúc Kacchan về chỗ ngồi tự dưng mình kéo cặp sách mình lại và ngồi dịch vào trong, mong Kacchan ngồi cạnh mình nhưng rồi Kacchan tới ngồi với Tsubasa ở đằng sau.
Và đến khi mà mình nhận ra là mình thích Kacchan, thì việc đi học dễ hơn nhiều kể cả khi đang học cấp ba lẫn ở đại học. Thì là, mình thấy việc một người thật giỏi vừa hay cũng là người thẳng thắn và chu đáo dù hơi cộc cằn thì dễ thương dễ mến hơn hẳn ấy? Và nó khác với việc ganh tị hay ngưỡng mộ ở chỗ mình không chỉ muốn hỏi Kacchan về việc học mà còn về nhiều việc râu ria không quan trọng tí nào.
Mình đã nói về cách Kacchan truyền cảm hứng và ảnh hưởng tốt tới mình thế nào rồi đấy. Mình từng rất muốn trốn tiết vào đầu năm hai để ngồi trên sân thượng một mình. Kacchan có nhớ mình đã vào lớp muộn dù rời ký túc từ rất sớm không? Mình phải lựa chọn giữa việc ngồi lại đó hay là về lớp và tiếp tục hành trình còn lại vì mình còn quá nhiều việc để làm thay vì đứng bơ vơ trên sân thượng để nghĩ đến những điều chẳng đi đến đâu cả. Và một trong những lí do khiến mình hạ quyết tâm về lớp, là vì có một ngày mình thấy Kacchan đang đến trường từ phía trên toà nhà khi dựa vào lan can. Và mình thậm chí còn chả bắt chuyện được với Kacchan cả ngày hôm ấy, nhưng lên lớp thấy Kacchan là vui rồi mà không bắt chuyện thì mình ngồi học thôi vậy. Mình nghĩ là mình đã thích đúng người vì việc thích Kacchan hoá ra lại là một điều kiện rất đơn giản để hồi đó kéo mình trở lại lớp học, và bây giờ là đi tàu tới trường mỗi ngày rồi có thể tới công ty Kacchan nếu chúng ta có hẹn đi ăn.
Kacchan biết con cáo hạnh phúc từ lúc 3 giờ không?
Bắt đầu từ năm nay bọn mình được nghỉ nhiều hơn để ở nhà làm luận văn, và mình nhận ra nếu không có Kacchan thì Tokyo chán thật. Thỉnh thoảng mình vẫn bị khủng hoảng chuyên ngành và chả có lí do gì để kêu ca với Kacchan vì bọn mình có cùng ngành đâu nhưng mình vẫn làm thế.
Trước đây thì mình nghĩ Kacchan sẽ nói một cái gì đó nghe thật chí lý. Cách đây không lâu thì mình nằm mơ Kacchan bảo mình đừng lo vì kiểu gì mình cũng qua môn thôi. Còn bây giờ thì mình nhắn chỉ vì mình muốn Kacchan biết những chuyện kì cục mình gặp trên đường tới trường. Mình còn chẳng biết Kacchan có đọc hết không (mọi thứ mà mình gửi cho Kacchan ấy, mọi thứ), nhưng mình rất trân trọng việc Kacchan chưa bảo mình nhắn ít thôi (cũng gần nghĩa với việc Kacchan chặn mình và làm mình buồn lắm). Nhưng nếu Kacchan muốn chặn họng thì mình gợi ý Kacchan kể cho mình nghe một cái gì đấy (không liên quan đến mình) và bảo mình chỉ cần ngồi nghe thôi đừng bình phẩm gì. Mình thoải mái với chuyện này một cách bất ngờ luôn.
7/6/21xy
Thế này không được.
Mình phải cho Kacchan biết. Đó dù sao vẫn luôn là mục tiêu của mình mà. Đó là tất cả những gì mình làm được cho bản thân mình khi Kacchan rất có thể sẽ từ chối và mình không còn biết phải để dành tình cảm cho ai.
Mình nghĩ chọn đưa thư cho Kacchan vào ngày cuối cùng mình còn ở Tokyo là tốt nhất. Khi mình có thể chạy trốn về Shizuoka ngay lập tức, và thật ra mình có thể cho Kacchan nhiều thời gian để suy nghĩ và trả lời hơn. Hay có lẽ mình cũng không muốn nghe câu trả lời của Kacchan lúc ấy.
Ít nhất, mình nghĩ đó cũng là hành động dứt khoát nhất để cho Kacchan biết tình cảm của mình. Mặc dù ngồi trên băng ghế công cộng đợi Kacchan ở cửa công ty vốn là chuyện hiếm thấy.
Mình biết là đã có người nhìn mình và thật chí cò hỏi mình có muốn vào trong hay không – nhưng thế thì làm sao mình có thể đi ngay lập tức sau khi đưa thư cho Kacchan? Mình nhớ cảm giác mồ hôi rịn ra sau gáy và gió dè sẻn thổi từng đợt ngắn như sợ ai cướp đi hết của nó cái gì. Nhưng nắng chiếu hiền hoà với những đám mây to trên nền trời xanh biếc cũng quá đẹp để phàn nàn. Mình có thể ngồi đó đến tối, có thể ngồi đó đến khi tất cả mọi người rời khỏi công ty và nhận ra Kacchan hôm đó không đi làm chẳng hạn.
Không thể như vậy được vì Kacchan là một người chăm chỉ và quy tắc hơn người ta thường nghĩ. Mình đến và không báo trước, nên mình phải tự chắc chắn rằng hôm nay Kacchan phải đi làm vì các địa phương bắt đầu lên kế hoạch chuẩn bị cho lễ hội mùa hè và nhờ công ty Kacchan hỗ trợ. Kacchan thấy đấy, trong quá trình tìm cách thể hiện tình cảm cho Kacchan mình luôn phải tự xác định những điều như vậy. Kacchan sẽ ở đâu vào cuối tuần? Kacchan có đến họp lớp không? Kacchan có về Musutafu dịp lễ này không? Kacchan có tăng ca vào Giáng Sinh không?
Bằng cách của một người không thể được Kacchan trả lời tin nhắn, mình luôn biết cụ thể ngày hôm đó mình sẽ ngồi thẫn thờ hay thấp thỏm mong đợi ở phòng trọ, bên bàn ăn, trước ga tàu hay dưới cây thông Noel ở quảng trường thành phố.
Và mình trải qua những cảm xúc đó một mình vì mình biết tìm đâu một người khác hiểu cho mình để than vãn được nữa? Bạn bè mình chắc chắn đã chán nghe về một người họ không biết. Và bạn bè chung của chúng ta chưa bao giờ là lựa chọn. Và không, mình không để Kacchan phải chịu cảm giác khó xử khi những người Kacchan thường gặp lại biết tình huống giữa chúng ta đâu.
Thế nhưng, đúng rồi, cảm giác khó xử. Đó là điều không thể tránh khỏi như việc mình sẽ gặp một người chăm chỉ và kỉ luật cao ở cửa công ty tan làm lúc sáu giờ tối. Mình có thể giúp cậu không khó xử với bạn bè chung của chúng ta nhưng chúng ta phải trải qua cảm giác khó xử này cùng nhau thì mới giải quyết được vấn đề này. Của mình. Mình rất xin lỗi một lần nữa khi Kacchan lại phải giải quyết nó cùng mình.
Mình đang nhấn mạnh một lần nữa rằng mình ý thức được chuyện này phiền phức với Kacchan thế nào, nó sẽ đến và không cho Kacchan thời gian chuẩn bị hay thậm chí Kacchan không thể nhìn thấy bất kỳ dấu hiệu nào. Nhưng nếu Kacchan có lòng thì hãy thử hình dung xem... Chuyện này, tình huống này và tình cảm này đã gây ra những gì cho mình suốt thời gian qua?
Mình nghĩ đó là điều ích kỷ nhất mà mình từ nghĩ đến. Trong khi tình cảm từ một phía chủ quan thì không có quyền được ích kỷ, vì đối phương không hề đi đến thoả thuận đầu tư như mình.
Nó đi ngược lại tất cả mọi thứ mình muốn cảm nhận được về tình cảm của mình. Muốn cho Kacchan thấy được trân trọng, được đề cao, được yêu thương và trải qua những trạng thái cảm xúc tích cực đơn thuần. Vì ai cần thêm những đau đớn hổ thẹn trong một tình yêu nữa?
Nhưng mình...
Mình thấy hả hê khi đưa thư rồi đi ngay lập tức.
Mình thấy hả hê khi quay đầu lại và thấy Kacchan bắt đầu mở phong thư và ngồi đọc ngay tại đó. Khi Kacchan cau mày và mình biết Kacchan đã đọc được trong tâm vấn đề vì mình viết thẳng ngay đầu bức thư.
Và rồi mình rẽ trái ở ngã tư để lên tàu điện.
Việc của mình đã xong.
Nhưng mình không thể không nghĩ xem khi nào Kacchan sẽ trả lời và Kacchan trả lời thế nào. Và có thể cậu sẽ đốt những lá thư đi. Mình chỉ có thể để điều này tồn tại trong đầu mình một giây và rồi bị nhấn chìm bởi những câu hỏi đầy hy vọng như thể mình tin vào mọi lý do để Kacchan cũng dành tình cảm cho mình.
Mình biết thế là ngạo mạn, thế là chủ quan. Nhưng còn khi nào mình được trải qua những trạng thái thả lỏng bản thân hơn thế này nữa?
Nhưng hoá ra mình là một người xấu tính hơn mình tưởng. Mình đưa thư cho Kacchan và trốn về Shizuoka, nhưng mình cũng biết Kacchan sẽ về Shizuoka vài ngày sau đó và sẽ chạm mặt mình và có lẽ như thế cậu sẽ không thể trốn đi đâu được.
Dù sao thì, nếu không nhận được câu trả lời mình muốn, chắc chắn mình cũng sẽ khiến Kacchan thấp thỏm khi gặp cậu ở siêu thị trong khu.
Và ôi mình biết mình đã nói rằng không thể bắt Kacchan trả lời, nhưng mình không thể không hy vọng lời hồi đáp của Kacchan sau hai ngày. Rồi năm ngày. Rồi hai tuần.
Dù sao mình cũng đang bắt cậu tiêu hoá quá nhiều cảm xúc của 5 năm dồn lại mà.
10/7/21xy
Mình không thể gửi những lá thư này nữa. Vì Kacchan không trả lời. Nhưng mình cũng không thể bắt mình ngừng viết.
Lâu rồi mình không gặp Kacchan, sau lần Kacchan về thăm bố mẹ vào tháng trước, mà chúng mình cũng không có nhiều thời gian để đề cập đến những bức thư. Và mình thực sự đã hơi buồn khi không nhận được hồi đáp.
Hoặc có lẽ Kacchan chỉ đang xem mình định làm gì.
Mình phát hiện ra một điều khi đọc lại những bức thư của mình. Mình đã hỏi Kacchan những câu hỏi ngớ ngẩn như mình có được nắm tay Kacchan không, hay mình có thể nói chuyện nhiều hơn được không... Nhưng mình chưa từng hỏi rằng mình có thể làm bạn trai Kacchan được không?
Mình nghĩ mình mơ đến điều đó. Nhưng mình có thể đã muốn những bức thư này chỉ bày tỏ cảm xúc của mình chứ không phải thúc ép Kacchan đưa ra một quyết định về người yêu. Mà trời ơi tất nhiên là mình muốn hỏi vậy lắm chứ? Nhưng với tất cả... với tất cả những điều mình viết ra, mình còn muốn xả trôi Kacchan đến tận đâu với quá nhiều cảm xúc trào ra như thế?
Thật ra, phần nào đó trong mình có lẽ đã cố tình không viết ra những câu hỏi trực tiếp như vậy để Kacchan không thể từ chối mình?
Và mình đã kể với Kacchan về những dự định không thành ở Tokyo. Vậy mà khi cậu ấy về lại Shizuoka mình vẫn không có một kế hoạch nào khác cả. Có lẽ mình nghĩ sau khi đưa thư mình phải đợi Kacchan cho ý kiến. Nhưng có phải việc đợi Kacchan cũng có thể là biểu hiện của việc không chân thành không?
Nhưng nếu Kacchan thật ra không thích thì sao?
Nhưng bọn mình cũng đã chào nhau khi gặp nhau ở siêu thị.
Nhưng...
Nếu Kacchan không đồng ý và cũng không từ chối, mình nghĩ mình có thể tiếp tục rủ Kacchan đi chơi.
Mình có hai vé đến Musutafu Rock City.
Mình sẽ thử một lần nữa.
15/7/21xy
Zzzeros chính ra cũng không phải band mới. Mình nghĩ mình biết họ từ khi sắp tốt nghiệp cấp ba. Và vì thế nên thật ra mua vé cũng không dễ dàng lắm nhưng dù sao mình cũng mua sẵn vé rồi.
Hình như họ vừa ra album mới. Mình không biết lời. Nhưng mọi người trong MRC đều hát theo. Cũng vui. Mình cũng hát theo khi quen với đoạn điệp khúc nhưng khi về nhà xem lời thì mới biết hóa ra mình hát sai hoàn toàn.
Chẳng qua mình nhớ Kacchan thôi.
Và mình cũng từng nói mình muốn gặp Kacchan vào sinh nhật năm ngoái phải không? Mình vẫn muốn như vậy vào hôm nay.
Và hóa ra kể cả khi đã nói hết lòng mình, hay tự dặn mình phải thỏa hiệp vì đã quá quen với việc xử lý cảm xúc một mình, mình vẫn không thể nào thấy bớt nhớ Kacchan hơn trong một câu lạc bộ bảy mươi mét vuông mà có đến gần ba trăm người chen chúc như thế này.
Mình vẫn muốn được gặp Kacchan vào sinh nhật. Mình vẫn muốn được đi bộ đường dài trên cao nguyên Soni. Mình muốn gặp những con chó mà bạn mình nhắc đến. Muốn thấy tóc Kacchan bị gió thổi bay và gương mặt Kacchan hướng về đỉnh đồi.
Mình muốn lăn một đường thật dài từ trên cao xuống khi chúng ta đến nơi cao nhất, nằm dạt xuống cỏ đất và cuốn theo sườn đồi để khi đứng dậy mọi thứ chao đảo và quay cuồng như những gì mình hằng cảm thấy bên trong. Để bên trong và bên ngoài của mình nhất quán.
Mình muốn đi ăn mì gõ cùng Kacchan.
Năm ngoái mình tự mua một chiếc bánh và thắp nến để ước được gặp Kacchan. Không có tác dụng mấy, và mình không thích việc châm nến, chạy đi tắt đèn và ước một điều ước mình đã chuẩn bị sẵn trong đầu để rồi thổi tắt ngọn nến chỉ trong hai mươi giây kể từ khi được đốt và rồi ngồi trong bóng tối với mùi khét lẫn với sáp thơm. Và đứng dậy tự bật điện lần nữa.
Năm nay mình không mua bánh hay thắp nến dù mình có nhiều mong muốn hơn thế.
Và vì bức thư này không phải để gửi đi, mình nghĩ mình có thể thẳng thắn hơn.
Mình muốn được ở bên Kacchan. Mình muốn được ở bên Kacchan.
Và nếu như Kacchan không đồng ý, thì Kacchan cũng đâu thể ngăn mình chỉ muốn phải không.
Mình muốn được ở bên Kacchan. Nhưng mình còn có thể làm gì được đây?
2/8/21xy
Mình xin lỗi vì cố tình không gặp Kacchan, dù mình nghi ngờ rằng điều đó khiến Kacchan thấy phiền. Nhưng Kacchan thấy đấy, dù đã nói rằng mình rất vui dù chỉ là bạn với Kacchan, rằng có thể chỉ nhìn thấy Kacchan mình cũng đủ hạnh phúc cho cả một tuần. Nhưng mình nghĩ đó là nói dối. Vì nhìn xem mình đã dẫn chúng ta đến đâu này.
Mình thú nhận mình biết rõ rằng việc để Kacchan biết sẽ khiến mình mất một người bạn quan trọng. Nhưng nghe này. Tình bạn này... Mình biết mình đã phá hủy nó kể từ khi quyết định để cảm xúc của mình về Kacchan đâm chồi mọc lá thay vì ghim một cái xẻng xuống đất và hất bỏ rễ cây đi.
Và đúng, mình cũng nói dối khi nói mình không thể chọn sẽ yêu ai. Rõ ràng mình đã chọn mà. Mình đã chọn thích Kacchan, rồi chọn yêu Kacchan.
Và mình cũng nói dối khi tỏ ra mình không cần câu trả lời của Kacchan. Giá như lúc đó mình biết nó khiến mình mệt mỏi thế nào. Mình sẽ không nói thế. Mình sẽ không cho Kacchan lựa chọn để mình bơ vơ và tước đi quyền tức giận chỉ vì mình nghĩ như vậy sẽ dễ dàng với Kacchan hơn. Hóa ra là không. Chẳng có ai trải qua chuyện này dễ dàng cả.
Nhưng mình nghĩ bây giờ mình có quyền tức giận. Khi mình đã nhờ Kacchan đừng tỏ ra như không có gì nhưng rồi chẳng có gì xảy ra.
Nhưng ôi mình làm sao lại được tức giận khi đó chỉ là khẩn cầu từ một phía và Kacchan chưa bao giờ phản ứng?
Mình phải giận ai và trách ai vì mình đã có tình cảm với Kacchan?
Và vì sao mình lại nói dối trong những bức thư đáng ra phải hết sức chân thật chỉ vì mình tự nghĩ như vậy sẽ dễ dàng cho Kacchan và Kacchan sẽ chấp nhận mình khi mình làm mọi thứ dễ dàng hơn?
Và vì đâu mình không khỏi cảm thấy hổ thẹn với những gì mình viết ra? Không phải về tình cảm mình dành cho Kacchan, mà vì liệu mình có biết cách yêu Kacchan như cách Kacchan muốn không, hay liệu mình có bày tỏ theo cách mà Kacchan ghét nhất không?
Có phải mình cũng nói dối khi tỏ ra mình chỉ muốn Kacchan biết mình thích Kacchan nhường nào, tỏ ra là mọi chuyện đã hoàn thành ngay khi mình thổ lộ vì quả thực mình không thể làm gì hơn với điều này nữa,... rồi chỉ để cảm thấy héo mòn khi thực sự nhận ra nó cũng không quan trọng đến vậy không?
Kacchan thấy đấy. Những bức thư thật sự không có ý đồ gì xấu xa, nhưng giờ nhìn lại mình thấy thật nhiều lời nói dối mình đã đưa ra. Đó là những giả định giả dối chỉ có thể thành sự thật nếu Kacchan đồng ý để mình can thiệp vào cuộc sống của Kacchan. Cảm xúc là thật, nhưng triết lý về nó đi ngược với những gì mình muốn được cảm thấy.
Mà nếu triết lý về cảm xúc không đồng nhất với tình cảm của mình, thì liệu mình có đang cố lừa Kacchan đi vào một mối quan hệ cần xây dựng trên niềm tin không?
Mình không thể ép mình đối mặt với Kacchan thêm nữa.
Mình xin lỗi vì đã không mở cửa khi Kacchan bấm chuông.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com