oneshort
Gió khẽ phả vào và mơn trớn gương mặt, mái tóc em, nó khiến Izuku cảm thấy thật tự do. Tự do - có thể cũng sẽ là tâm trạng của mẹ sau khi em chết. Em tự hỏi liệu đây có phải là cảm giác của những chú chim khi được bay trên bầu trời không.
Nhưng có lẽ cảm giác ấy sẽ không giống như thế này, bởi vì Izuku đang rơi, chứ em không bay. Và ồ, em đang rơi xuống thật này, vậy có nghĩa là cơ thể em sẽ chạm mặt đất.
Nó có lẽ sẽ rất đau đớn. Rất rất đau đớn.
Izuku dần hé mở đôi mắt, dù em còn chẳng ý thức được chúng đã nhắm tịt từ khi nào.
Em nhìn xuống mặt đất bên dưới mình. Bầu trời, học sinh, hàng cây và những chiếc xe dọc theo những con đường. Ôi khung cảnh mới đẹp làm sao! Rất gần nhưng lại rất xa- Izuku nhẩm đếm theo từng tầng của trường Aldera và nhận ra rằng mình đã rơi xuống được lưng chừng.
Adlera thực sự rất cao, chắc chắn Izuku sẽ chẳng thể sống sót nổi nếu nhảy xuống dưới đó. À đúng rồi, em đang nhảy từ tầng thượng trường mình đây mà.
Em quan sát đám học sinh nhộn nhịp bên dưới, nhưng tại sao họ lại di chuyển chậm đến vậy? Giống như em đang xem một đoạn băng tua chậm với tốc độ 0,25. Và rồi, chỉ bằng một cú click - tâm trí em giờ đây chứa đầy những kỉ niệm xưa cũ được kéo giãn ra trong những giây phút cuối cùng của cuộc đời.
Nếu cơ thể này chạm đất, nó sẽ thống khổ cỡ nào? Em có nên quay mặt về phía lòng đất để cái chết diễn ra một cách nhanh chóng không? Điều đó sẽ khiến em bớt đau đớn chứ? Izuku tự hỏi.
Em gắng gượng cử động hai cánh tay dang rộng bên cạnh, như một đứa trẻ nhỏ đang tạo ra thiên thần tuyết trên không trung, nhưng chuyển động của em dường như đang chậm hơn rất nhiều so với vạn vật còn lại của thế giới. Thật lạ quá! Liệu đây có phải là quirk của em không? Quirk gì đó liên quan tới hệ thần kinh giúp em tăng tốc nhận thức của mình về thế giới-
Ồ không, không, chẳng có quirk nào cả, Izuku chợt nhận ra, đó có lẽ chỉ là cuộc sống ngắn ngủi của em lóe lên trước mắt.
Có thể sao, chỉ trong cùng một thời điểm mà mọi thứ như vừa nhanh lại vừa chậm?
Ngay lúc này đây, em thấy mình như vừa nhảy khỏi ván nhún của bể bơi, nhưng chiếc ván này cao quá, và cả cơ thể em như đang gào thét với Izuku rằng lẽ ra em đã có thể chạm vào mặt nước ngay bây giờ, mặc dù điều đó sẽ chẳng thể nào xảy ra. Vào khoảnh khắc đó, em thấy mình như đang lơ lửng. Nhưng tốc độ di chuyển này nhanh quá và chắc chắn em sẽ chẳng thể nào tiếp đất an toàn.
Bây giờ em có thể nhận ra vài khuôn mặt quen thuộc trong đám đông. Và đôi mắt Izuku ngay lập tức bắt lấy mái tóc vàng tro- Kacchan.
Lúc đầu, Kacchan trông có vẻ bối rối và khó chịu vì sự ồn ào xung quanh. Nhưng ngay sau đó, đôi mắt hắn mở to kinh ngạc khi biết ai đó đang nhảy từ trên mái nhà xuống.
Và rồi, ánh mặt họ chạm nhau.
Một tia hốt hoảng hiện lên trong đôi mắt ấy- ngay trước khi khuôn mặt Kacchan nhăn nhó vì sợ hãi khi hắn nhận ra rằng người vừa nhảy từ tầng thượng xuống là Izuku.
Em đột nhiên nghĩ tới mẹ mình, và mới chỉ hôm qua, mẹ đã ôm em, cái ôm thật ấm áp, và mẹ đã nhìn vào mắt em như muốn nói "Con là ánh sáng của mẹ. Không có con, cuộc đời mẹ sẽ thật vô nghĩa."
Izuku không thích tầm nhìn từ nửa chừng xuống nữa. Mặt đất quá gần, cây cối thì cằn cỗi với những chiếc xe buồn tẻ chạy dọc qua tuyến đường.
Em chưa bao giờ muốn chết. Em thực sự không muốn, thứ duy nhất em đòi hỏi chỉ là chấm dứt những nỗi đau dai dẳng này.
Một chút nữa thôi, cơ thể em sẽ chạm mặt đất, nó rất đau đớn. Đúng là chỉ có Deku ngu ngốc, vô dụng như em mới có thể nghĩ ra giải pháp khiến mọi thứ trở nên tồi tệ hơn thế này. Em cố gắng không nghĩ tới việc mẹ em sẽ phản ứng thế nào trước cái chết của mình. Liệu mẹ có tự trách bản thân không?
Em thấy Kacchan mở miệng. Có phải hắn đang la hét điều gì đó không? Hắn bắt đầu chạy về phía em, nhưng mọi thứ dường như đang di chuyển chậm rãi một cách cùng cực, Kacchan sẽ chẳng thể nào đến kịp.
Izuku cố gắng mở miệng để nói điều gì đó, bất cứ điều gì cũng được. Em cố gắng hét lên như Kacchan đang làm, nhưng sự im lặng đã nhấn chìm toàn bộ cơ thể em.
Giờ đây, có cả một biển người đang dõi theo em, những ánh nhìn đốt cháy da thịt em như khi em còn ở trong lớp học. Một vài đứa trẻ đã rút điện thoại di động ra để có thể chụp lại cái cảnh tượng này.
Nếu Izuku có quirk, đôi cánh hay bất cứ thứ gì giống như quirk của Kacchan, thì em có thể sẽ sống sót qua chuyện này. Em thầm cầu nguyện với chúa, với một vị thần nào đó ngoài kia, rằng bằng cách thần kì-em sẽ mọc đôi cánh và bay lên bầu trời, hoặc bộc phát bất chợt bắn ra từ bàn tay để giúp em đáp đất an toàn.
Mặt đất đang tới gần hơn bao giờ hết, nhắc nhở Izuku rằng sẽ chẳng có một quirk nào có thể cứu được em thoát khỏi nỗi đau này.
Với mọi nỗ lực cuối cùng, em nhìn qua cánh cổng đi vào khuôn viên của trường, nơi bức tượng đài All Might ngạo nghễ đứng thẳng. Có thể, em nghĩ, có thể All Might bằng cách nào đó đang ở đây, chú ấy sẽ nhảy khỏi vị trí của mình, bắt lấy em giữa không trung và nói "Đừng sợ, vì đã có ta ở đây".
Nhưng chẳng có bất cứ thứ gì có thể ngăn em không chạm tới mặt đất, bởi vị trí cạnh cổng vẫn trống rỗng như khi Izuku nhìn vào nó, và All Might cũng chưa từng xuất hiện.
Em bỗng không muốn chết nữa, em muốn ăn Katsudon mẹ làm, ngay cả khi nó có vị như bìa carton cứng (em biết là không phải vậy) và cùng nhau xem bộ phim All Might cũ dẫu cho em đã xem đi xem lại, nhiều tới mức chán ngấy lên rồi.
Izuku muốn được quay về quá khứ- muốn hoàn tác việc này, muốn bằng cách nào đó dùng chiếc điều khiển từ xa, để kiểm soát thực tại, để em có thể quay trở lại mái nhà, để em có thể đi xuống cầu thang vì bây giờ em đã biết rõ hơn bao giờ hết-
Crack!
Mọi thứ như đang thiêu cháy em. Izuku đang ở trong một thế giới màu đỏ thẫm, máu- phải rồi, đó là máu của em. Cánh tay phải của em bị uốn cong sai hướng bên dưới cơ thể và Izuku khá chắc chắn rằng em có thể nhìn thấy cả xương đùi của mình. Tất cả những thứ khác chỉ như một vệt mờ mờ ảo ảo.
Và rồi, một đôi tay nhợt nhạt, run rẩy nắm lấy Izuku và kéo em vào một lồng ngực ấm áp. Nó có mùi caramel và máu - Ồ! Là Kacchan.
Em nghe thấy Kacchan điên cuồng la hét gì đó về việc tránh xa hắn ra và nhanh chóng gọi cảnh sát, cấp cứu hay bất cứ ai thay vì cứ đứng đần ra như một lũ ngu chỉ để ghi hình em.
Izuku không thể không mỉm cười. Nhịp tim trong lồng ngực hắn thật êm dịu. Chúa ơi, em tự thấy bản thân mới thật vô vọng làm sao. Tuy nhiên, nhịp điệu gần như quá nhanh so với một người bình thường và Izuku bằng cách nào đó đã nhìn lên-
Vẫn là mái tóc vàng tro dựng đứng đó, vẫn là đôi mắt đỏ ruby đó- nhưng có điều gì đó về hắn dường như khiến em thấy thực xa lạ.
Khuôn mặt của Kacchan nhăn nhó và đỏ sậm như màu máu xung quanh hắn, dính lên trên bộ đồng phục của hắn. Đôi mắt Kacchan mở to, những giọt nước đọng lại nơi khóe mi, với một lời cầu xin thầm lặng - Izuku chưa bao giờ thấy Kacchan sợ hãi như vậy. Ngay cả khi hắn bị bóp cổ đến suýt nữa bỏ mạng bởi tên ác nhân Sludge.
Hắn đột nhiên lảo đảo đứng dậy- Kacchan đang bế em, vỗ về em, trong một nỗ lực tuyệt vọng để an ủi em. Hắn đang nói điều gì đó, nhưng Izuku chẳng thể nghe ra bất cứ thứ gì ngoại trừ tiếng "Deku", và em chỉ có thể ngước lên nhìn hắn như một lời đáp lại.
Kacchan ngày càng ngày càng tuyệt vọng hơn, cho đến khi đó là từ duy nhất em có thể nghe thấy.
Giọng hắn khàn khàn, thổn thức:
"Deku Deku Deku Deku Deku Deku Deku Deku Deku Deku Deku Deku Deku Deku Deku Deku-"
Nước mắt lăn dài trên má hắn, và điều duy nhất Izuku có thể nghĩ đến là trông hắn tức giận như thế nào khi khóc.
Izuku muốn đưa tay ra, gạt đi những giọt nước mắt ấy và nói rằng em xin lỗi, tất cả những chuyện đã xảy ra chẳng phải lỗi của hắn.
Nhưng cánh tay của em còn chẳng thể cử động, miệng em há ra không khép lại được, và điều duy nhất em có thể làm là im lặng ngắm nhìn Kacchan. Em thậm chí không thể kiểm soát cơ thể của chính mình bây giờ. Có bất cứ điều gì nằm trong tầm kiểm soát của em ngay từ đầu không?
Em có thể cảm thấy mọi thứ bắt đầu trôi đi và mờ dần. Kacchan cũng nhận thấy điều này và nói điều gì đó giữa những câu như "Cầu xin mày... bỏ tao" và "Tao... xin lỗi".
Khi dòng máu cuối cùng lưu chảy trong đầu, Izuku tự vấn bản thân một câu hỏi cuối cùng, câu hỏi mà em đã tự hỏi mình rất nhiều lần: Khi nào mà mọi thứ bắt đầu trở nên tồi tệ như vậy? Đó có phải là khi All Might dập tắt giấc mơ của em, hay khi em và Kacchan không còn là bạn nữa, hay khi em sinh ra đã là một đứa trẻ thiếu may mắn?
Nhưng những điều ấy chẳng còn nghĩa lí gì nữa - điều duy nhất em có thể làm bây giờ là không ngừng chảy máu và trút hơi thở cuối cùng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com