Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

II. For the future (2)

For The Future by limesicle
Rating: T
Pairing: BakuDeku (Bakugou Katsuki x Midoriya Izuku)
Link gốc: https://archiveofourown.org/series/2984175
Bản dịch được dịch thô và chưa có sự đồng ý của tác giả, vui lòng không đem công sức của mình đi đâu.
.
.
.
"Kacchan, tớ đau quá. Kacchan, làm ơn cứu tớ. Kacchan."

Hắn choàng tỉnh với cơ thể ướt đẫm mồ hôi. Izuku chưa bao giờ nhìn hắn với ánh mắt oán trách như vậy. Trong đôi mắt ấy, có sự tổn thương, có sự sợ hãi, nhưng chưa bao giờ là sự oán hận. Em không bao giờ có thể ghét được hắn. Em luôn dõi theo hắn với sự say mê và ngưỡng mộ. Nhưng giờ đây, trong cơn ác mộng dai dẳng, tất cả những gì hắn có thể thấy là gương mặt đầy giận dữ, đầy trách móc của Izuku.

"Chính cậu đã giết tớ, Kacchan."

Đêm đó, Katsuki không ngủ.

Cuộc sống vẫn diễn ra như thường lệ, hắn tới trường vào ngày tiếp theo. Hắn đáp lại những ánh nhìn lo lắng bằng cái lườm sắc lẹm. Hắn làm thinh trước những câu hỏi và sự quan tâm tới từ mọi người. "Tớ thật sự lấy làm tiếc vì sự ra đi của bạn cậu."

Bạn à?

Hắn và em có được tính là bạn không? Định nghĩa của mối quan hệ giữa hai người được gọi là gì khi bạn lớn lên bên cạnh một ai đó? Thứ liên kết này được gọi tên như thế nào khi bạn còn chẳng thể tưởng tượng nổi bỗng một ngày đối phương chợt biến mất, vô tăm biệt tích? Nó được gọi là gì khi trong tiềm thức của bạn, điều đầu tiên khi bước chân vào căn phòng, thứ bạn tìm kiếm chính là người còn lại?

Katsuki bỏ dở lớp học Tiếng Anh giữa chừng. Dù gì thì cũng chẳng có từ nào có thể lọt được vào tai hắn ngay lúc này. Hắn cũng nhận thấy ánh mắt khác thường của bạn học đang dõi theo sau lưng hắn. Tất nhiên họ hiểu mà. Vì "người bạn" của họ đã chết, và hắn - người đã chứng kiến tất cả. Kể cả khi "người bạn" đó có là "Deku" đi chăng nữa.

Hắn thấy bản thân đang đứng trên mái nhà, đôi tay ôm chặt lan can - các khớp ngón tay trắng bệch. Katsuki nghiến chặt quai hàm đến phát đau. Hắn nhìn chằm chằm vào sân trường, nhưng tất cả những gì hắn thấy chỉ là những mảnh ký ức vụn vặt ngắn ngủi. Nó lặp đi lặp lại. Lặp đi lặp lại. Vẻ mặt quyết tâm của Izuku khắc sâu trong tâm trí hắn. Hắn nhớ đã thấy sự sợ hãi. Nhưng hắn cũng nhớ đã thấy sự kiên cường bất khuất. Hai điều cộng hưởng lại, chính nó đã khiến hắn phải ghét bỏ Izuku. Bởi lẽ khi sợ hãi, bản năng của mỗi con người trong ta thường sẽ chẳng bao giờ có thể tỏ ra mạnh mẽ. Khi bạn yếu đuối, điều bạn cần phải làm là khuất phục. Và chờ đợi một ai đó đủ nhiệt tâm, đủ vững chắc để tới cứu bạn.

Hắn nhìn ra lan can. Hắn đã từng đay nghiến em - hãy nhảy từ mái nhà xuống và cầu nguyện bản thân sẽ được sinh ra với một kosei ở kiếp sau. Katsuki lại nhìn xuống. Nơi đây, có thể cảm nhận được gió thổi đến từ bất kỳ hướng nào. Sẽ không có trở ngại gì để leo qua lan can. Với một thân thủ nhanh nhẹn, hắn có thể làm nó chỉ trong một tích tắc. Ngay cả khi có kosei, hắn cũng chẳng thể sống sót nổi nếu rơi từ độ cao này. Đôi mắt hắn híp lại, nhìn chằm chặp vào mặt đất. Nếu hắn được trọng sinh, có lẽ hắn sẽ có đủ kiên cường để bảo vệ người bạn thời ấu thơ của mình.

Nhưng hắn không thể chết được. Nếu hắn chết, ai sẽ là người bù đắp cho những tội lỗi này đây? Dẫu cho hắn còn chẳng xứng đáng để được sự tha thứ từ em. Đáng lẽ ra hắn phải là một anh hùng. Và anh hùng - họ không giết người. Họ không nên có gánh nặng bởi mặc cảm tội lỗi và một kosei mà chính bản thân họ còn phải ghét bỏ.

Hắn vẫn có thể trở thành một anh hùng sao? Tất nhiên rồi. Hắn sẽ là học sinh top đầu của Yuuei. Hắn sẽ vượt qua All Might. Hắn sẽ...

Hắn sẽ là người duy nhất trong ​​ngôi trường tồi tàn này được chấp nhận vào UA. Hắn sẽ sử dụng kosei của bản thân và đảm bảo nó sẽ không làm hại bất cứ ai. Hắn sẽ sống, vì Izuku.

Katsuki lùi một bước ra khỏi lan can. Đó có lẽ là cách tốt nhất – trốn tránh. Dù những lựa chọn dễ dàng như vậy hắn chẳng còn xứng đáng để nhận nó nữa.

Và vì vậy, hắn đã quyết định tham gia vào bài kiểm tra đầu vào của UA. Như trên chiến trường, hắn lao vào chiến đấu với những con robot, hành động bất cẩn hơn mọi ngày. Bộc phát do hắn tạo ra như lớn hơn bao giờ hết. Mùi khói quanh quẩn trong không khí khiến hắn chóng mặt.

Khi kết thúc bài kiểm tra, cơ thể Katsuki đẫm mồ hôi, dây thần kinh của hắn như sắp đứt phanh. Hắn vẫn ngửi thấy mùi khói. Hắn vẫn nhìn thấy ánh lửa rực cháy. Hắn vẫn thấy được đôi mắt xanh mang đầy khát khao muốn được cứu rỗi. Ngay lập tức, Katsuki quay sang thùng rác gần nhất và ném phăng bữa sáng đi.

Trên con đường về nhà, hắn dừng lại trước một toà chung cư, nơi cách nhà hắn nửa dãy. Hắn dừng chân tại đây mỗi ngày. Katsuki khựng lại và nhìn lên cửa sổ. Nơi có căn phòng với chiếc rèm cửa đóng kín trong suốt 10 tháng qua. Hắn cứ lẳng lặng hướng ánh mắt lên khung cửa sổ. Nơi đó - đã từng là một phần ký ức thân thuộc với hắn. Trong khoảng thời gian mà hắn và em có thể coi nhau là những người bạn thật sự. Hắn cứ đứng đó, suy nghĩ xem có nên trả lại chiếc cặp mà hắn vẫn giữ cùng cuốn sổ bị cháy cho em hay không. Katsuki đã đặt chúng trên chiếc giá sách trong phòng mình – nhưng lại chẳng bao giờ động tới.

Khi Katsuki được nhận vào UA, hắn khó có thể giấu được sự phấn khích. Hắn đã trải qua một năm dài đằng đẵng khi bị ám ảnh bởi những cơn ác mộng. Hắn dã dành vài tháng qua chỉ để nhìn chằm chằm vào cuốn sổ tay của Izuku và cố gắng không nghĩ về gương mặt của em ấy. Nhưng hắn cũng đã trải qua hàng trăm đêm mất ngủ chỉ để hoài niệm về em.

Chỉ trong chớp mắt, một năm cứ thế trôi qua kể từ cái ngày em không còn trên thế gian nữa. Năm học mới bắt đầu, nhưng lần này là ở UA.

Phải, hắn chính là người duy nhất từ ​​cái trường cấp hai tẻ nhạt của mình được nhập học vào. Hắn chẳng thèm đếm xỉa tới 19 gương mặt còn lại trong lớp 1A. Hắn không muốn quan tâm đến lũ người đó. Mục tiêu của hắn là phải đứng vị trí thứ nhất. Vượt qua All Might. Và trở thành người anh hùng mà không để ai bị bỏ lại. Katuski siết chặt nắm đấm dưới bàn học.

Năm học mới bắt đầu đầu, và hắn chợt nhận ra bản thân yếu hơn rất nhiều so với mình tưởng tượng. Kosei của hắn thực sự mạnh, nhưng nó sẽ mạnh hơn nếu hắn không phải cảm thấy cần hạn chế bộc phát của mình. Nó sẽ mạnh hơn nếu hắn chiến đấu với tâm thế không sợ làm tổn thương người khác.

Những cơn ác mộng trở nên tồi tệ hơn sau khi hắn nhập học. Có lẽ đó là do ảnh hưởng từ môi trường mới mà hắn chưa thể quen thuộc được. Cũng có lẽ là do mỗi khi đi bộ về nhà, hắn lại ghé ngang qua căn hộ nơi Izuku từng sống, hắn tự hỏi sẽ thế nào nếu tình cờ gặp được em trên đường về nhà? Rất có thể hắn sẽ trêu chọc em vì đã không được nhận vào Yuuei.

Thành thật mà nói, thực ra trong số hai người họ, chỉ có một người là thật sự đã dùng hết tất cả sinh lực để đi cứu người. Chỉ một người trong số họ, hành động như một anh hùng thực thụ.

Khi những kẻ ác nhân xuất hiện tại USJ, hắn đã chần chừ. Hắn nhìn chằm chằm vào cái hố đen, nơi lũ ác nhân chui ra. Là một anh hùng, đáng lý ra hắn phải đứng lên giao tranh. Là một anh hùng, hắn phải dùng kosei của mình để hỗ trợ mọi người. Nhưng tất cả những gì Katsuki làm, là mở to mắt để nhìn những khuôn mặt không phải của Izuku bị hạ gục.

Khi cuộc chiến kết thúc, toàn bộ thức ăn trong bữa trưa bị nôn tháo thốc khỏi dạ dày hắn. Kirishima đã ân cần hỏi thăm hắn, và đáp lại cho sự quan tâm của cậu là một cú đấm thẳng vào mặt dành cho anh chàng tóc đỏ. Katsuki đi về nhà với thân thể nồng hormone cùng đôi bàn tay run lẩy bẩy.

Hắn chững người lại trước tòa chung cư. Tự hỏi đã bao lần bản thân đứng đực ra và nghĩ về việc bấm chuông cửa? Đã bao lần hắn gần như đã ấn nút chuông? Và đã bao lần hắn quyết định rụt tay lại rồi chạy trối chết.

Hắn thấy mình như vẫn đang trong tình trạng cảnh giác cao độ sau trận chiến vừa rồi, vẫn còn bụi bẩn vương trên mặt hắn. Đây chắc hẳn là lần đầu tiên hắn đối mặt với ác nhân kể từ cái ngày định mệnh đó. Có lẽ đó cũng là thứ thúc đẩy hắn đi đến trước nhà em với ngón tay lướt trên chuông cửa.

Kể ra cũng đã nhiều năm từ khi hắn đến thăm căn hộ này. Đã nhiều năm trôi qua rồi, vậy mà trong thâm tâm, hắn thấy vẫn còn quá nhiều điều phải xin lỗi. Katsuki cắn môi. Một số đồ đạc của Izuku vẫn còn nằm trong phòng. Cuối cùng, hắn nghiến răng và hạ quyết tâm nhấn chuông cửa.

Chẳng mất nhiều thời gian để hắn nghe thấy tiếng lục đục ở phía bên kia cánh cửa. Không hiểu sao ngay lúc này, hắn nghĩ đến việc trốn chạy, bởi vì thế quái nào mà hắn lại đi đứng trước cửa căn hộ của Izuku với lời xin lỗi nửa vời?

Nhưng đã quá muộn, cánh cửa mở bật ra, và lần đầu tiên sau bao tháng ngày, hắn được đối diện với đôi mắt màu xanh ngọc ấy. Tất cả những từ ngữ trôi nổi trong đầu hắn biến mất hoàn toàn.

A... Giờ thì hắn đã nhớ đôi mắt và mái tóc xanh ngốc nghếch đó của em được di truyền từ đâu rồi.

Hắn vô thức lùi lại. Đối diện với đôi mắt đó khiến nỗi nhớ trong hắn rạo rực. Hắn để ý thấy quầng thâm dưới mắt mẹ Inko, có lẽ là tác hại của những đêm dài thức trắng.

Chào đón hắn không phải là nụ cười thân thiện hằng thấy của cô, mà là đôi mắt to tròn rất đỗi ngạc nhiên.

"Con xin lỗi." - Hắn nói, cố gắng né tránh đi đôi mắt màu xanh lá ấy - nó khiến hắn liên tưởng đến em nhiều hơn. - "Con không biết liệu cô có còn nhớ con không, nhưng con-"

"Katsuki-kun, tất nhiên là cô nhớ con rồi." - Cô nở một nụ cười nhẹ, mời hắn vào nhà.

Hắn lúng túng bước qua ngưỡng cửa. Cảm giác thật sai trái khi ở đây - nhìn vào nơi Izuku đã từng sống và được lớn lên, thương yêu, bao bọc. Hắn liếc mắt xung quanh và chẳng cảm thấy gì ngoài mặc cảm tội lỗi đang trào dâng trong lòng. Katsuki nắm chặt tách trà mà mẹ Inko đưa tới.

Mẹ Inko ngồi đối diện hắn, hai tay ôm tách trà của mình. Cô cảm ơn hắn vì đã đến thăm mình.

"Có vẻ con đã cao lên rất nhiều nhỉ." - Cô nhẹ nhàng bắt chuyện - "Con thực sự đã trưởng thành so với trước kia, Katsuki-kun."

Hắn cố gắng không biểu hiện nao núng trước giọng nói ấm áp của cô. Tại sao cô lại dịu dàng với hắn đến như vậy?

Lẽ ra cô nên ghét bỏ hắn. cô nên oán trách hắn, và hắn hoàn toàn hiểu được mình đáng bị như vậy. Katsuki nhìn xuống đôi bàn tay đang giữ lấy tách trà. Hắn có thể thấy khuôn mặt của mình phản chiếu trên bề mặt nước. Hắn có thể thấy rất rõ ràng quầng thâm dưới mắt sau nhiều đêm dài không ngủ.

"Con xin lỗi." Hắn tiếp tục đáp, tâm trí lơ lửng trong những dòng suy nghĩ.

"Vì cái gì chứ con?" Cô ấy hỏi, nhìn có vẻ rất bối rối.

Hắn ngẩng mặt lên. Đối diện với hắn lại là đôi mắt xanh lá ấy - và trong khoảnh khắc đó, khuôn mặt tàn nhang của em hiện lên trong trí nhớ hắn. Katsuki cố gắng không lùi lại ra sau hay đánh rơi tách trà. Họ chẳng có gì giống nhau ngoại trừ màu mắt và mái tóc. Nhưng mỗi khi nhìn lên, tất cả những gì hắn có thể thấy là em. Em của lúc mười bốn tuổi. Với nụ cười như ánh mặt trời luôn hiện hữu trên môi. Trong những mảnh ký ước nhạt nhòa ấy, Izuku chưa bao giờ có chút oán trách hay hận thù như hắn đã thấy trong những giấc mơ rùng rợn của mình.

"Đó là lỗi của con." Katsuki nói.

Phải, tất cả những điều này xảy ra là lỗi của hắn.

Nếu không có hắn, thì người đang ngồi cạnh mẹ Inko sẽ là em.

Nếu không có hắn, giờ đây em sẽ là một cậu học sinh năm nhất.

Nhưng trên hết.

Đây là lỗi của hắn, khi mà Izuku về nhà với các vết bầm tím và hai hàng lệ trên gương mặt.

Đây là lỗi của hắn, khi mà Izuku lớn lên trở thành trò mua vui cho cả lớp.

Đây là lỗi của hắn, khi em chỉ cười lên khi nghe được điều gì đó hay ho về các anh hùng.

Đây là lỗi của hắn, khiến cho Izuku lúc nào cũng trong trạng thái run rẩy khi treo trên miệng hai chữ "xin lỗi".

"Con đã giết cậu ấy." Katsuki cố gắng cất lên tiếng nói. "Con xin lỗi." Chẳng có một từ xin lỗi nào có thể chuộc lại được những tội lỗi mà hắn đã gây ra cho em.

"Ôi Katsuki-kun, cô không trách con về điều gì cả." Cô dịu dàng nói, nhưng tông giọng rõ ràng thể hiện đầy sự quyết tâm. Katsuki nuốt nước bọt, cố lờ đi cảm giác đắng ngắt trong vòm họng.

"Izuku nói về con rất nhiều. Thằng bé luôn nói con mạnh mẽ như thế nào và-"

"Đủ rồi." Katsuki cắt ngang. Hắn không thể nghe thêm được nữa. Hắn biết mình mạnh mẽ. Hắn biết mình có đủ bản lĩnh. Nhưng những điều đó vẫn chưa đủ để cứu được em. Cứu được Izuku. "Con xin cô, đừng nói nữa." Hắn lặp lại, giọng vỡ oà.

Hắn nhìn xuống một lần nữa để không phải đối diện với ánh mắt của cô. Và rồi hắn vội đứng dậy, đặt tách trà xuống bàn.

"Con sẽ ghé qua vào lần tới." - Hắn hứa hẹn rồi lao nhanh khỏi cửa.

Sau cuộc trò chuyện đó, Katsuki đã tự nhốt mình trong phòng, nơi hắn nhìn chằm chằm vào của cuốn sổ số 13. "For the future" - hắn đọc. Hắn đặt lòng bàn tay lên nó, cảm nhận bề mặt sần sùi của tờ giấy. Nơi này lưu giữ những suy nghĩ và quan sát của Izuku cũng như thông tin em thu thập được. Đôi khi hắn tự hỏi có những gì được viết trong đó, nhưng khi đọc nó, hắn có cảm giác như đang đọc một cuốn nhật ký. Đó là kỷ vật của em, là thứ để nhắc nhở cho lầm lỗi của hắn. Hắn nhấc cuốn sổ lên, chạm nhẹ vào trán.

Đã hơn một năm trôi qua, hắn vẫn choàng tỉnh giữa đêm dài với cơ thể đẫm mồ hôi. Những giấc mơ của hắn bị ám ảnh bởi tiếng gọi đáng thương - "Kacchan, Kacchan."

Đã hơn một năm trôi qua, và chẳng có giây phút nào khiến hắn nguôi ngoai nỗi nhớ về em. Hắn chưa bao giờ có ý định tha thứ cho bản thân.

Đã hơn một năm, và hắn chưa một lần đến thăm mộ em.
.
.
.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com