xin hãy ở bên anh
Mấy tin nhắn còn sáng trên điện thoại như giáng vào lồng ngực mấy cú đau điếng.
Tim Izuku bịch một tiếng như sắp rơi xuống đầu gối, cậu đau đớn đến nghẹn họng không thở được, cả trán lẫn lòng bàn tay chợt toát mồ hôi lạnh. Izuku thấy tai như ù đi, đầu óc xoay mòng mòng, hốc mắt nóng bừng như lửa châm.
Xung quanh mọi tiếng động dường như bị nuốt chửng hết, như không khí trong buồng phổi cậu đang bị rút cạn lúc này.
Bàn tay đặt trên đùi vô thức siết chặt, Izuku chỉ có thể cúi gằm che đi gương mặt mếu máo như sắp khóc. Cậu cố mím chặt môi như thể nó sẽ ngăn được nước mắt trào xuống.
Hai người họ... thực sự đã tới bước này trong mối quan hệ rồi sao?
Katsuki còn chưa từng gửi nhiều ảnh như vậy cho cậu, càng chưa bao giờ cùng cậu nói những lời thân mật thế kia. Chẳng phải hắn luôn chê bai cách xưng hô của bọn yêu nhau sến, còn than phiền mỗi lần nhóm lớp gửi ảnh nữa à?
Izuku đương nhiên không dám cho rằng mình được ưu tiên hơn các bạn; Từ trước tới nay cậu tuyệt đối tuân thủ, không bao giờ gửi cho Katsuki xem quá hai bức một lần, càng không nói gì quá phận.
Giờ cậu mới biết, hóa ra chỉ cần người gửi là người hắn yêu thích thì có bao nhiêu tấm cũng chẳng thành vấn đề. Đúng như câu nói thường hay nghe, khi chúng ta biết yêu thì người ta yêu sẽ trở thành ngoại lệ.
Mà tiếc thay ngoại lệ của hắn chưa bao giờ là cậu.
Lần đầu cảm nhận được hiện thực tàn khốc, Izuku đau đớn siết chặt tay muốn bật máu, bờ vai nhỏ run rẩy dưới ánh đèn.
Cậu luôn tự nhủ rằng, Kacchan không thích mình cũng được, hai người họ cứ tiếp tục duy trì quan hệ như hiện tại là ổn rồi. Cậu không dám tham lam khát khao quá nhiều tình cảm của hắn, cứ ngỡ mình đã chuẩn bị sẵn sàng cho mọi tình huống xấu nhất.
Nhưng khi sự thật trần trụi ập vào con tim như đợt sóng dữ, Izuku mới nhận ra nỗi đau này không thể nào xem nhẹ được.
Những vết sẹo để lại trên da thịt sau chiến tranh, có lẽ cũng chỉ đau đớn đến thế này mà thôi.
Dẫu là ngày xưa hay bây giờ, cậu vẫn luôn chỉ là một người bạn bình thường, một nhân vật phụ may mắn được hắn để tâm. Vậy mà lại dám ngu muội cho rằng mình đặc biệt, tự huyễn hoặc rằng mọi cử chỉ ân cần của đối phương đều xuất phát từ tình yêu.
Càng nghĩ lại càng thấy bản thân quá hồ đồ, một người rực rỡ như hắn chắc chắn không thể thích người tẻ nhạt và bất tài như cậu được. Kacchan chọn một người giỏi giang, cùng làm việc trong giới anh hùng như Hatsume sẽ thích hợp hơn. Chưa kể, cô ấy có thể cho hắn một gia đình...
So sánh rồi mới thấy thật thua kém.
Có phải tất cả những gì Kacchan làm cho cậu đều là vì thương hại không?
Hắn từ nhỏ tới lớn không tỏ ra hứng thú với ai ngoài anh hùng, càng chẳng bao giờ nhắc đến chuyện yêu đương. Điều đó làm Izuku đôi khi quên mất Katsuki cũng là một người bình thường, hắn cũng có những ham muốn, có nhu cầu yêu và được yêu. Chưa bày khía cạnh này ra cho ai xem chỉ có thể là vì chưa gặp đúng đối tượng thôi.
Và dáng vẻ đó, dáng vẻ của một Katsuki khi yêu là như thế nào, có lẽ chỉ người hắn yêu biết.
Izuku đã luôn chủ quan không nghĩ đến viễn cảnh này. Luôn luôn dừng ở "Kacchan không thích mình" chứ không phải "Kacchan sẽ thích người khác".
Phòng ăn rộng lớn chợt trở nên ngột ngạt.
Tình yêu đau khổ quá thì có còn là tình yêu không?
Tại sao mình lại sinh ra dưới hình hài một loài vật có khả năng rung động vậy?
Một giọt rồi hai giọt, nước mắt ấm nóng chậm rãi nhỏ xuống mu bàn tay từ bao giờ. Izuku hốt hoảng đưa tay lên quẹt mắt, cầu mong không ai nhìn thấy bộ dạng này của mình.
Ochako ngồi bên cạnh thấy bạn dụi mắt liên tục, lo lắng hỏi.
"Deku-kun? Cậu sao thế?"
"A— tớ thấy hơi ngứa thôi, chắc có bụi bay vào, haha!!"
Nụ cười gượng méo mó còn chẳng chạm tới đuôi mắt, may sao Ochako đã say nên không truy cứu, chỉ chìa giấy ra.
"Cậu lau đi nè."
Izuku gật đầu cầm lên chấm mắt, nhưng không hiểu sao lệ cứ đua nhau tuôn ra, một chút cũng không có ý định dừng lại. Càng nghĩ về tình cảm nhỏ bé của mình cậu lại càng thật sự tủi thân muốn ngất đi. Nếu còn nhìn thấy Kacchan trong tình trạng này, Izuku e là mình sẽ òa lên nức nở ngay tại chỗ mất. Vậy nên cậu quyết định sẽ chuồn trước khi hắn quay lại.
Izuku không hẹn mà đeo túi đứng phắt dậy, quên luôn cả mặc áo khoác, vội nói một câu trước sự ngỡ ngàng của mọi người.
"Giờ tớ mới nhớ ra còn nhiều việc phải làm quá!! Mọi người cứ tiếp tục dùng bữa vui vẻ nha, tớ xin phép về trước! Lần sau để tớ mời cả lớp karaoke nhé!!"
"Ơ-—?"
Izuku nói rồi vội vã chạy bay mất, không để cho ai kịp níu giữ. Cậu bắt đại một chiếc taxi, chỉ kịp đọc xong địa chỉ nhà đã không kìm được thêm mà òa lên khóc thật to, nước mắt giàn giụa gương mặt tròn trịa xinh đẹp.
Vừa leo lên xe đã bù lu bù loa một trận như vậy, thực sự dọa cho tài xế một phen chết khiếp.....
𖤓
Izuku suốt cả quãng đường cứ thế nức nở, bác tài ái ngại chỉ có thể âm thầm đưa khăn giấy xuống. Cậu lí nhí cảm ơn rồi tiếp tục xả hết nỗi tủi thân vào dòng nước mắt.
Mãi mới đỡ được một chút, lại vì cuộc gọi đến của Katsuki mà òa khóc to hơn.
[ Người gọi tới: Kacchan (*^ω^*) ]
"Oaaa huhuu.... k-hông thể— ư hức! Không thể để K-Kacchan– hức.... nghe thấy mình khóc nhè được.... ư huhuhu..... s-sao đây hức.... Đồ ngốc,—! đi nhắn tin với bạn gái tiếp đi... hức... đừng có q-quan tâm tớ nữa...!! Huhu...."
Cuối cùng cậu quyết định dập máy, gục xuống đầu gối nức nở tiếp.
... Katsuki bên này chết sững cả người.
Izuku chưa bao giờ từ chối cuộc gọi của hắn.
Ban nãy quay lại bàn bỗng dưng thấy người biến mất, bát nấm cùng thịt bò hắn vừa gắp trước khi đi còn nguyên dạng chưa động đũa, Katsuki bối rối đến đần cả mặt.
Sau khi nghe bạn kể những chuyện đã xảy ra, hắn không những không thấy yên tâm mà chỉ lo lắng thêm. Nhìn xuống gầm phát hiện Izuku bỏ quên áo khoác giữa tiết đầu đông se lạnh thế này lại càng sốt sắng.
"Mọt sách hậu đậu, sao lại vội đến mức bỏ của chạy lấy người chứ?! Rốt cuộc là đi đâu?!"
Nhấc máy lên gọi còn bị người ta tàn nhẫn tắt mất, Katsuki nhìn màn hình điện thoại mà như ngồi trên đống lửa. Hắn mở phần tin nhắn ra gõ vội.
[ Tại sao cần về sớm mà không nói với tao, để tao chở về? ]
[ Mày về nhà bằng gì rồi? Sao trời lạnh như vậy mà lại quên áo khoác chứ? ]
[ Chút nữa tan tiệc tao sẽ qua nhà đưa áo cho mày. ]
[ Tắm rửa rồi làm việc đi nhé. ]
[ Nếu thèm ăn thêm gì thì bảo, tao mua đem tới luôn. Hôm nay mày chưa ăn được mấy mà còn dám về giữa bữa. ]
Katsuki lo lắng mất hết tâm trạng ăn uống, Izuku của hắn làm thầy giáo bận rộn đến gầy còm cả người mà chẳng biết ăn uống đầy đủ gì cả.
Bên này nhận được liên tiếp mấy tin của Katsuki lại khóc bù lu bù loa.
"Đ-Đáng ghét quá....! Huhu.... Vì sao không thích tớ mà— ư hức... mà cứ suốt ngày nhắn tin tỏ ra quan tâm như vậy..... Người ta hiểu lầm đấy...!! huu..."
Một lúc sau cậu mới soạn được một tin nhắn nên hồn để gửi đi, Katsuki vừa nghe thấy điện thoại báo ting một cái đã vội vã mở ra.
[ Tớ ăn no rồi, cũng gọi taxi về nhà an toàn, cậu không cần lo đâu. Hôm nay tớ ngủ sớm nên cậu đừng qua, tớ không muốn bị tỉnh giấc để ra mở cửa. Áo khoác thì đưa cho Shoto cầm giúp là được rồi, văn phòng anh hùng của cậu ấy nằm trên cung đường tớ đi làm, sáng mai tiện tớ sẽ tạt qua lấy. Cảm ơn cậu. ]
Đã ăn được cái khỉ khô gì mà kêu no!! Quá nhiều điều kì lạ! Rõ ràng là bảo về vì bận, vậy mà giờ lại nói sẽ ngủ sớm không muốn hắn đến. Chưa kể, chẳng phải lúc nào Izuku cũng nhắn kèm một đống mặt cười dễ thương sao, cớ gì hôm nay lại nghiêm túc chừng mực vậy?
"Cảm ơn Kacchan nha ~ ♪('▽`)" của tao đâu!? Trả lại ngay!! Tao không cần ba từ "Cảm ơn cậu" đáng ghét đó!!
Katsuki rủa thầm trong đầu, tự dưng bị tiểu thư dỗi không rõ lý do chỉ có thể ngồi đờ đẫn một cục, thực sự định đứng dậy đến nhà Izuku mà bị mọi người kéo lại.
"Bakugou, dù gì cậu ấy cũng là người trưởng thành có thể tự chăm sóc bản thân, đừng có lo lắng thái quá nữa!"
"Đúng đó, không nhất thiết phải chăm bẵm tối ngày như em bé vậy..."
"Tao chăm người của tao thì kệ tao!!!"
Nói thế nhưng cuối cùng vẫn bị khuất phục, đành hậm hực ngồi xuống, cả tối mặt cứ cau có như dẫm phải phân.
Dù hắn muốn gặp thật nhưng người ta đã nhắn như vậy rồi, nếu mặt dày vác xác đến tận nhà thì không hay. Hắn quyết định ngày mai sẽ qua trường hỏi thăm cậu sau.
Katsuki gắp đại một miếng bỏ vào miệng nhai nhồm nhoàm, tự dưng thấy mất hết khẩu vị.
𖤓
Thực ra Katsuki luôn trông ngóng tới những buổi họp lớp. Đương nhiên gặp bạn bè cũng vui, nhưng hắn mỗi ngày đi tuần tra đều nhìn bọn nó đến chai mặt rồi, cơ bản không nhớ nhung đến mức đó. Điều hắn thích nhất chính là được ngồi cạnh chăm sóc Izuku thế này – một việc mà hắn luôn khao khát làm nhưng chưa có cơ hội. Còn được tận mắt thấy cậu ăn ngon rồi nói chuyện cười tít mắt nữa. Hắn chỉ cần nhìn Izuku vui vẻ phồng má nhai cũng thấy mình no theo.
Nhưng đặc biệt nhất vẫn là khi buổi tiệc kết thúc.
Katsuki sẽ luôn luôn là người lái xe chở Izuku về nhà, trong không gian thơm tho yên ắng chỉ có riêng hai người họ. Katsuki thích nghe giọng nói êm êm dịu dàng kể chuyện trường học, thích cách cậu giấu mặt sau chiếc chăn lông hắn đưa mà ngủ thiếp đi trên xe, có những khi còn ngủ say tới mức để cho Katsuki bế lên nhà, bị hắn vụng trộm thơm vào má, vào tóc cũng không hề hay biết.
Công việc anh hùng quá bận rộn nên mỗi phút giây được ở cạnh cậu đều quý giá, hắn cứ tranh thủ từng chút một để gặp, trong lòng ngày một hừng hực quyết tâm đạt danh hiệu Số Một thật nhanh còn hỏi cưới Izuku nữa.
Chưa kể, Katsuki còn rất háo hức muốn tặng cậu món quà bí mật mà thầy All Might, Hatsume Mei cùng lớp A tất bật chuẩn bị mấy năm nay.
Dù làm giáo viên không hề tệ, nhưng hắn biết sâu trong thâm tâm Izuku luôn ước mơ được trở thành anh hùng, và hắn cũng biết chính mình luôn mong được sánh vai cùng cậu tới nhường nào.
Nếu trên thế giới này có người xứng đáng với mọi công sức hắn cùng mọi người ngày đêm bỏ ra, chắc chắn đó phải là Izuku. Katsuki biết cậu sẽ làm thật tốt bất kể thế nào.
Hắn mới nghĩ tới đó liền thấy lòng nhẹ nhõm hơn chút, lại rút máy ra đọc tin nhắn khi nãy của Hatsume. Tất cả những tấm ảnh cũng video cô gửi qua cho hắn đều là cập nhật tình hình chế tạo bộ giáp, Katsuki thấy nó ngày một hoàn thiện liền không nhịn được mà nhếch khóe môi lên cao.
Hắn thật không thể đợi được tới ngày mình và vị hôn thê xinh đẹp (vẫn là hắn tự gọi) có thể cùng đi đánh tội phạm nữa rồi. Mỗi ý nghĩ này thôi cũng đủ khiến Katsuki hạnh phúc khôn xiết, cảm tưởng như trong bụng có khu vườn nở hoa. Mà tất cả đám hoa lá cành này đều là một tay Izuku gieo trồng tưới tắm, chỉ một ngày thiếu vắng cậu liền cảm thấy mình như đống đất khô cằn héo mòn.
Trời đất, yêu vào có thể khiến con người ta sến súa như vậy sao.
Katsuki cứ vậy ôm một bụng vui vẻ, đọc xong tin nhắn liền thoát ra bật mạng xã hội lên lướt một chút.
Ai ngờ đập vào mắt hắn trên đầu bảng tin là một bài viết vô cùng, vô cùng gai mắt.
UA Highschool Confession
#CFS0715
Trời ơi, hôm nay mình tận mắt bắt gặp cảnh tượng chấn động!!
Buổi trưa mình có ghé qua thư viện trả sách mà lại gặp thầy Deku đang ngủ ở đó, chắc là thầy mệt quá nên gục xuống bàn thiếp đi luôn. Mình tính đi về thì bỗng thấy thầy Haruto từ đâu bước tới, cởi áo khoác ra hoàng lên người thầy Deku, còn cẩn thận để lại trên bàn một chai nước suối nữa! Tới đây vẫn chưa có gì lạ vì mình nghĩ là đồng nghiệp quan tâm nhau bình thường thôi, CHO TỚI KHI !!!
Haruto-sensei cúi xuống xoa đầu thầy Deku, còn vén tóc thầy ấy vào tai nữa!!
Ủa, là do mình nhạy cảm hay hành động đó vượt mức bình thường vậy?
Nếu là thật thì mình thấy rất hạnh phúc cho họ. Mọi người nghĩ sao về chuyện này?
5.5k lượt thích, 200 bình luận, 890 lượt chia sẻ.
Bình luận.
firegirl1001 Chuyện Haruto-sensei thích Deku-sensei chắc cả cái UA biết á, có mỗi thầy Deku không biết thôi. À, giờ thêm bạn viết cfs không biết nữa 😂
→ ngquaduong Công nhận, thầy Haruto công khai theo đuổi cỡ đó mà thầy Deku cứ ngơ ra không hiểu.
→ toiyeuvn Thầy ấy ngày thường thông minh mà đụng tới chuyện tình cảm là IQ số âm vậy đó ~
lilylovesmirko Tuần nào thầy Haruto cũng bị bắt gặp mua cà phê hoặc bánh ngọt cho thầy Deku mà, đọc cfs xong tôi không thèm bất ngờ nữa =)) Họ có gian tình là chắc.
→ giamcanthidoiten Đồng ý, nếu chỉ là bạn bè bình thường thì đâu cần phải làm mỗi ngày như nghĩa vụ vậy? Chỉ có thể là thích thôi.
↳ daichikun Đâu, nhỡ thầy Haruto chỉ đơn giản là một người tốt bụng và rộng lượng thì sao? Giờ quan tâm đồng nghiệp thôi cũng bị soi mói quá.
↳ giamcanthidoiten Bạn ơi, bộ đồng nghiệp của thầy Haruto chỉ có một người hả? Quan tâm có chọn lọc vậy 🤣🤣🤣
↳ daichikun .....Xin câm nín.
fanso1cuaHaruDeku REAL QUÁ! Ship lẹ đi, thuyền ra khơi được cả năm nay rồi. Ánh mắt thầy Haruto tình ý rõ như ban ngày mà vẫn còn nhiều người chưa biết nhỉ 🤣
→ andanh123 Trong "nhiều người chưa biết" hình như lẫn cả thầy Deku vào đấy....
→ ilovehrdk Hồi xưa thấy thầy Haruto chỉ quan tâm âm thầm thôi mà giờ bạo hơn hẳn. HARUDEKU MUÔN NĂM!!
sweetsummer Ơ thế á? Vậy mà trước giờ mình vẫn tưởng thầy Deku đang hẹn hò với vị anh hùng tên dài vãi chưởng nào đó ấy. Bộ có mỗi mình để ý ổng hay lẻn vào trường buổi trưa đưa bento cho thầy hả?
→ doanxemne Bạn đang nói tới Đ** B** S** T*** D******** hả?
↳ sweetsummer Thì cả nước Nhật này còn người nào tên dài vậy nữa à....
→ fanshoto Hahaa nhìn hai nhà ra sức chứng minh thuyền của mình real mà ai dè cũng đều là đơn phương theo đuổi Deku thôi 🤣 Không biết cuối cùng Deku chọn ai nhỉ?
→ dddaniel Đợt trước mọi người cũng đồn cặp Deku với Đại Bộc sát thần Dynamight nhiều lắm, mà hình như vì họ mãi không thành đôi nên ai cũng nghĩ chắc chỉ là bạn bè bình thường thật, chúng ta suy diễn nhiều quá rồi. Thuyền này gần một thập kỉ vẫn dậm chân tại chỗ, hẳn ai nghị lực lắm mới đu được tới giờ :v
↳ dndkstan Tôi đây, chính tôi. Ship đôi này từ thời họ học UA lận, đợi mòn mỏi mà không thấy yêu nhau 😔 Một là mập mờ hai là tình bằng hữu trong sáng....
→ kittymeo Cơ mà nhìn thế nào cũng thấy Haruto là đối tượng hợp lý hơn... Dynamight với Deku cứ mang lại cảm giác không tương xứng thế nào ấy, tính cách khác nhau mà công việc cũng khác nhau, sẽ khó mà tìm được điểm chung như Deku và Haruto.
↳ sweetsummer Cũng đúng, mình chỉ hỏi tại thấy Dynamight hay tìm gặp Deku thôi.
↳ maingx Tớ lại thấy ngược lại ấy... Deku đã nhiều lần không ngần ngại lên tiếng bênh vực Dynamight rồi, còn công khai việc thầy rất yêu thích ổng nữa. Đống merch Dynamight của thầy nhiều kinh khủng luôn đó. Nói chung là không thể nói trước điều gì đâu.
wendy143 Mọi người ơi, mình nghĩ là hai thầy chưa lên tiếng xác nhận thì chúng ta không nên đồn đoán linh tinh đâu á.
→ endeavorcon Dù thích thuyền này nhưng mình cũng nghĩ thế, nên tôn trọng quyền riêng tư của họ.
→ ngquaduong2 +1
→ linhbebe +1
bbarachi Họ đáng yêu quá, thầy Deku của tôi cuối cùng cũng hết ế rồi...
→ chihiro00 Công nhận nha, lúc nào tui cũng thắc mắc là tại sao thầy ấy dễ thương vậy mà mãi chưa có bồ. Giờ thì sắp thoát cảnh độc thân thật rồi, mừng ghê ~~
→ 1anonymous Haha, cuối cùng thầy cũng có người rước. Tôi cũng chỉ mong thầy có người yêu vì thầy xứng đáng được đối xử tốt như vậy.
↳ kiramiya Chuẩn rồi bro.
....
....
↻ Tải để xem thêm bình luận.
Katsuki bóp muốn nát cái điện thoại.
Bọn ranh con vắt mũi chưa sạch này thì biết cái khỉ khô gì?! Rồi còn HaruDeku là cái quỷ gì nghe ngứa tai muốn chết!
Quan trọng hơn, tại sao lại là tên khốn Haruto này nữa chứ....? Ai cho cứ mặt dày tán tỉnh vợ tao vậy!
Tâm trạng tích cực của hắn vì một confession ẩn danh mà tệ đi không ít, thực sự sắp kích hoạt quirk đun nóng chảy chiếc điện thoại đời mới rồi.
Đêm hôm đó có một người thì trằn trọc ngủ không được, một người kia thì quấn chăn nằm khóc đến sưng cả mắt.
Chuyện của bọn họ, có phải rồi sẽ kết thúc ở đây không?
(Còn tiếp)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com