Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#2.2

Một ngày mới đã bắt đầu.

Đó là một buổi sáng thanh bình.Ánh nắng ban mai nhẹ nhàng chiếu qua khe cửa sổ.Tiếng chim hót líu lo ngọt ngào,trong trẻo vang lên đánh thức người con trai tóc xanh.Izuku lười biếng dụi mắt nhận ra mặt trời đã lên cao từ lúc nào thì cậu ngồi dậy,vào phòng vệ sinh đánh răng rửa mặt.Khi vệ sinh cá nhân xong,cậu sẽ không vào bếp ngay mà ngắm khuôn mặt điển trai của Katsuki đang say ngủ trên ghế sofa hoặc rẽ vào phòng của Katzuku và Izuki để nhìn hai thiên thần bé nhỏ của cậu.Những lúc như thế,cậu cảm thấy mình là người may mắn nhất thế gian.

Ummm...đó là buổi sáng thường lệ của vị anh hùng số Một.Nhưng hôm nay lại là ngoại lệ.

Khi trời đã sáng,Izuku uể oải ngồi dậy.Tức thì,sự uể oải của cậu biến đi hết khi đôi mắt xanh lục của cậu nhìn thấy chiếc đồng hồ.

-ẦU MAI GÓT ĐÃ 11 GIỜ TRƯA RỒI SAO????

Cậu hét lên thất thanh.Cũng lỗi tại cậu,đã trải qua 25 năm trên cuộc đời rồi nhưng tính tình vẫn trẻ con,chỉ là đi công viên thôi mà cậu cũng háo hức đến mất ngủ.Bây giờ đã trưa rồi thì coi như kế hoạch đi công viên với cả nhà phá sản rồi còn gì nữa!

Thế nhưng,bỏ cuộc chưa bao giờ có trong từ điển của cậu.Cậu liền vội vã đi gọi mấy bố con dậy.Người đầu tiên vinh dự được cậu gọi dậy là Katsuki.

-Kacchan,Kacchan,dậy đi!-Cậu lay lay người hắn.

Thấy người nọ vẫn không có động tĩnh gì,cậu liền chạy lẹ vào nhà vệ sinh lấy nguyên một xô nước tạt thẳng vào mặt hắn.

-Khụ khụ khụ...MỌT SÁCH CHẾT TIỆT,EM LÀM CÁI ĐÉO GÌ ĐẤY???-Hắn ho sặc sụa vì sặc nước,cậu cũng thấy tội cho hắn lắm chứ nhưng nếu không làm thế,hắn còn lâu mới tỉnh dậy.

-Kacchan,đã 11 giờ trưa rồi.Em không biết tối qua anh làm gì mà bây giờ anh lại ngủ lâu đến vậy nhưng hôm nay cả nhà đã dự định đi công viên và việc anh dậy muộn như thế này đã ảnh hưởng đến kế hoạch đó!

-Chỉ có anh gây ảnh hưởng đến kế hoạch thôi hả?

-...-Biết mình bị bắt bí,khuôn mặt cậu ửng đỏ vì xấu hổ.Cậu không đáp lại hắn mà tiến vào phòng của các con để gọi chúng dậy như thể ta đây vô tội,ngươi đừng có đổ thừa cho ta tội của ngươi.Hắn thực sự chẳng quan tâm lắm đến thái độ của cậu,chỉ lặng lẽ cầm chiếc điều khiển tivi rồi mở chương trình hắn yêu thích.

Người thứ hai vinh dự được cậu gọi dậy là Izuki.Cậu biết để gọi nó dậy thì chỉ cần nhẹ nhàng lay người nó là nó tỉnh dậy.Gọi nó thì dễ,nhưng gọi anh trai nó thì khó hơn cả mò kim đáy bể.Katzuku có biệt tài ngủ say như chết,Izuku đến bây giờ vẫn chưa biết cái biệt tài đó được thừa hưởng từ ai.

-Izuki,giúp mama gọi anh hai con dậy nghen!Mama còn phải chuẩn bị đồ đạc cho chuyến đi-Cậu mỉm cười dịu dàng,trìu mến nhìn đứa con nhỏ của mình.

-Dạ vâng ạ!-Izuki vui vẻ đáp.Đôi chân ngắn tủn của nó liền nhanh nhẹn chạy về bên giường của anh trai.Nó vừa lay người Katzuku vừa gọi :

-Onii-chan dậy đi!

Katzuku không động đậy.

-Onii onii dậy đi mà!!-Izuki lắc mạnh người Katzuku,nhưng cậu bé tóc vàng kia vẫn ngủ say.

-ONIICHAN!!!

Izuki hét toáng lên,thế mà Katzuku vẫn chưa tỉnh dậy,trông nó ngủ ngon như chưa có chuyện gì xảy ra.Bất lực trước biệt tài của anh trai,Izuki sụt sịt,nước mắt nước mũi chảy tùm lum,nó vừa lay Katzuku vừa khóc:

-Onii-chan ơi dậy đi mà..hức hức..

Như có một phép lạ nào đó,Katzuku lập tức bật dậy.Nó đảo mắt xung quanh,hét lên khiến Izuki vừa sợ hãi vừa ngạc nhiên:

-THẰNG NÀO??THẰNG NÀO DÁM LÀM EM TRAI CỦA BỐ KHÓC???

-O..Onii-chan!!Anh tỉnh dậy rồi!!-Izuki chạy đến ôm chầm lấy anh trai như thể đã lâu rồi chúng chưa được gặp nhau chứ không phải Katzuku vừa thức dậy sau một giấc ngủ dài (theo nghĩa đen).

-Izuki mày có sao không??Có tao ở đây rồi đừng khóc nữa.Nói cho tao biết thằng nào bắt nạt mày để tao xử lí nó!!-Katzuku dịu dàng lấy tay quệt đi nước mắt của Izuki,đôi mắt xếch kiêu ngạo màu lục bảo vẫn đảo xung quanh tìm thằng khốn dám bắt nạt em trai yêu quý của nó. 

-N..Nãy giờ em có bị ai bắt nạt đâu onii-chan.

-Thế sao mày khóc??

-E..em thấy anh ngủ say quá...em sợ anh sẽ không bao giờ tỉnh dậy nữa...

-Xì,có thể mà cũng khóc!Mày nghĩ tao là ai mà chết dễ như vậy?

-E..em xin lỗi...

Khuôn mặt Izuki đỏ ửng.Nó cúi gầm mặt xuống,hối lỗi.Katzuku thấy vậy cũng chẳng buồn mắng mỏ nữa.Nó nắm lấy tay Izuki rồi hai đứa kéo nhau vào phòng khách.

Sau khi đã chuẩn bị xong đồ đạc thì Izuku bước vào phòng khách,nơi ba bố con Bakugo đang ngồi chễm chệ trên ghế sofa xem phim siêu anh hùng.Đôi mắt lục bảo to tròn của cậu hướng về phía Katsuki,cậu vỗ tay hai tiếng nhằm thu hút sự chú ý của ba bố con.

-E hèm-Cậu hắng giọng-Đáng lẽ ra hôm nay chúng ta phải dậy sớm cho chuyến đi chơi công viên nhưng vì một số lí do cá nhân nên kế hoạch của chúng ta sẽ được chỉnh sửa một chút.

Cậu ngừng một lúc để quan sát xem Katsuki với hai đứa con nhỏ có chăm chú theo dõi không.Thấy cả ba ngoan ngoãn nghe "giảng",cậu vui vẻ nói tiếp:

-Chúng ta vẫn đi công viên như dự kiến,nhưng sẽ chỉ đi trong buổi chiều thôi chứ không đi cả ngày nữa.Và điều đó đồng nghĩa với việc không đi picnic trong công viên như mẹ đã tính nữa.

Hai đứa trẻ xụ xuống,nom mặt buồn rười rượi.Riêng Katsuki thì vẫn thản nhiên như chưa có chuyện gì xảy ra.Khi cậu dứt lời thì hắn quay qua xem phim tiếp,vừa chửi thề vừa bình luận.

Izuku không mấy hài lòng trước thái độ của "đứa trẻ to xác" Katsuki.Cậu giật lấy cái điều khiển từ tay của hắn rồi tắt tivi đi trước ánh nhìn ngạc nhiên của hắn.

-Cái đéo..Anh đang xem mà!

-Kacchan,bây giờ không phải giờ xem phim.Anh giúp em mang đồ vào trong xe,nếu không thì..-Cậu mỉm cười,tay chỉ về chiếc ghế sofa-Đây sẽ là chỗ ngủ của anh trong 2 tháng tới đó.

Hắn tặc lưỡi,ngao ngán cầm lấy đồ đạc cậu đã chuẩn bị.Hắn hối hận vì đã nuông chiều cậu quá mức,thành ra cậu trở nên hư đốn,gan to đến mức không coi hắn ra gì nữa luôn.Hắn nghĩ,đêm nay hắn phải cho cậu biết thế nào là lễ độ mới được!

Cậu không hề hay biết sau chuyến đi chơi mình sẽ gặp họa,vẫn vui vẻ kiểm tra xem trong nhà đã tắt hết điện chưa rồi thong thả ngồi lên ghế trước.Hai nhóc Katzuku và Izuki thì đua nhau chạy vào trong xe,ngồi ở ghế sau.Chúng vui vẻ bàn tán về chuyến đi như ở công viên sẽ có những gì,chúng nên chơi những trò nào...Đến khi Katsuki quay lại gắt chúng thì chúng mới im bặt.

-Em đã đem đủ mũ với khẩu trang để tránh fan hâm mộ chưa đấy?-Katsuki vặn chìa khóa,hỏi Izuku.

-Đủ hết rồi anh-Cậu cười tỏa nắng.Hắn đã nhìn thấy nụ cười này nhiều lần nhưng hắn không thể không "đổ" trước nó.

-Được rồi vậy chúng ta đi thôi.

Katsuki khởi động động cơ xe rồi dùng khả năng tổ lái chuyên nghiệp phóng đi với tốc độ tia chớp.Mỗi khi hắn lái xe là y như rằng Izuku và Izuki lại khiếp vía,còn Katzuku thì cười sung sướng,đôi lúc nó còn gạ Katsuki tăng tốc độ lên.Lần này cũng y như vậy,chỉ khác là họ không bị anh cảnh sát chặn đường và mời lên phường uống nước chè như những lần trước.Cậu đã thở phào nhẹ nhõm khi không thấy cảnh sát giao thông ở đâu cả.

Ngay khi họ đi vào con đường chính,Katsuki bắt đầu bài ca chửi rủa muôn thuở khi bỗng nhiên mọi người đều có chung một quan điểm rằng hôm nay là một ngày đẹp trời để đi chơi.Và đúng vậy,họ đang bị tắc đường.

-Đệch mợ nó,đám người ngu si này không thể đi chơi vào một ngày khác được sao??-Hắn gắt ầm lên,giận dữ nắm chặt lấy cái vô lăng.

-K..Kacchan anh bình tĩnh lại nào-Izuku nhẹ nhàng đặt tay lên bờ vai rắn chắc của hắn-Hôm nay là ngày cuối tuần,với lại thời tiết cũng khá đẹp mà,họ cũng không sai khi chọn ngày hôm nay để đi chơi đâu...

-Đờ mờ lũ ngu đéo hiểu sao còn bao nhiêu hôm đéo chọn chọn ngày hôm nay!!-Hắn gầm gừ,nghiến răng.Khi những người kia mãi mới nhích lên được một tí,hắn liền nhích lên một tẹo rồi lại tiếp tục bài ca của mình.

-Đm đm đm đm....

Mất một lúc lâu họ mới có thể thoát khỏi tắc nghẽn.Izuku mở điện thoại lên,khuôn mặt cậu tái xanh khi dòng chữ to tướng màu đen đập thẳng vào mắt cậu.

-5h35 phút rồi...

Hai nhóc Katzuku và Izuki sắc mặt trở nên tái nhợt.Chúng ngán ngẩn,thở mấy tiếng rõ dài.Có vẻ chúng thất vọng vì mãi mới thoát khỏi con đường tắc nghẽn thì cũng đã xế chiều rồi.Katzuku buồn bã rướn người lên phía trước,lắc lắc vai mẹ nó:

-Mẹ ơi...Hay thôi mình về nhà đi....Bây giờ cũng đã muộn rồi mà...

-Vẫn kịp để các con chơi vài trò mà!Đừng có bỏ cuộc sớm thế chứ!-Izuku dịu dàng nói.

-Tao đồng ý với mày nhãi con.-Katsuki thản nhiên chen ngang cuộc đối thoại giữa hai mẹ con.

-Kacchan!

Cậu hét lên tên thú cưng của hắn ý muốn hắn ngậm miệng lại.Katsuki hiểu ý cậu đang đe dọa nếu hắn không im lặng lại thì hắn sẽ "nhịn" thêm vài tuần nữa.Hắn không sợ cậu ( nói vậy cho ngầu thôi chứ từ khi cưới về mới nhận thức được sự đáng sợ của vợ :)) ) nhưng hắn biết cậu đang không thoải mái nên hắn quyết định mở đài radio lên,lặng lẽ dò kênh rồi tiếp tục lái xe.

Khi chắc chắn Katsuki đã yên lặng,Izuku quay đầu lại,tiếp tục cuộc hội thoại còn dang dở của cậu và Katzuku:

-Không phải con rất háo hức cho chuyến đi sao con yêu?

-Nhưng con không nghĩ sẽ bị tắc đường...

-Nghe mẹ nè-Izuku nở một nụ cười hiền dịu- Bố con là một người đàn ông mạnh mẽ,kiên cường,khát khao chiến thắng và không bao giờ bỏ cuộc.Con đã có hai yếu tố trên rồi,không lẽ con sẵn sàng bỏ cuộc,chấp nhận thua kém bố sao?Con sẽ chấp nhận thất bại trong cuộc đấu tranh để giành lấy điều mình muốn sao?Co-

-Ờ anh có tin buồn đây-Katsuki cắt ngang bài diễn thuyết cảm động khó hiểu không phù hợp với đầu óc non nớt của đứa trẻ 4 tuổi của Izuku (mặc dù hắn đã rất khoái chí khi nghe vợ tâng bốc mình lên tận mây xanh)-Hôm nay cũng là một ngày đẹp trời cho đám công nhân ngu ngốc sửa đường tắt và đường vòng thì tắc nghẽn- như em đang thấy.

Hắn chỉ về phía trước,nơi có hàng trăm..à không hàng nghìn xe cộ nhung nhúc trên một con đường hẹp và dài.Izuku đã định lườm Katsuki một cái lúc hắn chặn họng cậu,nhưng đôi mắt lục bảo của cậu liền mở to ra vì sốc khi thấy cảnh tượng kinh hoàng trước mặt.

-C..chuyện quái gì đang diễn ra vậy???

-Ờ,đúng như em nói,hôm nay quả là một ngày đẹp trời để lũ tiện nhân này đi chơi- Hắn nói,có chút trách móc-Thật thú vị khi em và đám người này có chung một suy nghĩ.

Và thế là gia đình Bakugo rơi vào im lặng.Trong xe không có tiếng động nào,chỉ còn chiếc đài radio vẫn vang vọng giọng nói của người phát thanh viên.Hôm nay là một ngày đặc biệt khi có nhiều "kì tích" đã xảy ra : Bakugo Katsuki hủy bỏ kế hoạch "thịt thỏ",Bakugo (Midoriya) Izuku đã có hai chữ bỏ cuộc trong từ điển,Bakugo Katzuku không còn hứng thú gì với công viên nữa,Bakugo Izuki lần đầu biết chửi thề "Khốn kiếp" khi thấy đường tắc liên tục.

Đến 2 giờ sáng họ mới về đến nhà trong tình trạng mệt mỏi và đói cồn cào.Họ quyết định ăn bánh kẹo thay cơm để chống đói.Thế là thêm một "kì tích" nữa xảy ra!

Hôm đó là ngày vô cùng đặc biệt,nhưng cũng là ngày xui xẻo nhất đời họ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com