#3
-Bố mẹ ơi,con được sinh ra như thế nào vậy?
Đây rồi!Câu hỏi của thế kỉ!Một câu hỏi huyền thoại mà đứa trẻ nào cũng phải hỏi bố mẹ cho bằng được và bậc phụ huynh nào cũng điên đầu vì nó.Đó không phải là câu hỏi không có câu trả lời,thậm chí cha mẹ biết tỏng câu trả lời đó là gì rồi,nhưng họ không thể giải đáp chính xác và trung thực cho con cái họ,bởi vì câu trả lời không phù hợp với trẻ con và chúng còn quá nhỏ để có thể biết điều đó.
Katsuki và Izuku biết ngày này kiểu gì cũng sẽ đến,nhưng họ không ngờ nó lại đến sớm đến như vậy,nhất là khi đứa trẻ trước mặt họ là cậu bé Katzuku 4 tuổi tính cách đa nghi,lại còn sở hữu bộ óc thông minh,sáng lạng hơn hẳn so với những đứa trẻ khác.Ý tôi là,làm gì có cậu hay cô nhóc nào mới lên 4 mà đã biết giải toán lập phương trình rồi chứ!
Katzuku chớp chớp đôi mắt xếch lục bảo của nó,ngước nhìn đấng sinh thành trước mặt nó với hi vọng sẽ nhận được câu trả lời thích đáng.Nó hỏi một câu rất ngắn gọn,thế nhưng điều đó lại làm người con trai tóc xanh rêu toát mồ hôi hột để nghĩ cách đối phó với đứa con yêu quái của cậu.Izuku vò đầu,cố gắng sử dụng hết chất xám để trả lời Katzuku một cách logic,sao cho vừa che đậy được sự thật vừa qua mặt được cậu bé.Cậu cũng chẳng muốn nói dối đâu,nhưng nếu cậu nói sự thật,không khéo con trai cậu mất đi tuổi thơ mất!
Đang chìm trong hàng đống suy nghĩ miên man thì cậu bắt gặp ngay cái dáng vẻ thản nhiên đọc báo "Anh Hùng",uống tách cà phê của Katsuki như chưa có chuyện gì xảy ra.Cậu liếc nhìn hắn,đá vào chân hắn một cái rồi hất đầu về phía Katzuku ý muốn hắn trả lời câu hỏi của thằng con quý tử của hắn,một cách hợp lí và đương nhiên,hắn không được kể hết sự thật.
Katsuki tặc lưỡi.Hắn chúa ghét việc nói dối trẻ con về cách chúng nó được sinh ra.Trẻ con xứng đáng được biết hết sự thật chứ không phải nghe cha mẹ chúng nó xạo "một con cò đã đưa con đến gia đình của chúng ta" hay "bố mẹ nhặt được con trên đường".Việc đ*o gì hắn phải đi lừa lọc nhóc con Katzuku chứ,nói hết ra rằng hắn đã ch*ch mẹ nó rồi đẻ ra nó có phải nhanh hơn không!
Trong đầu hắn nghĩ vậy chứ hắn cũng kiêng nể Izuku mà trả lời bản sao của hắn và cậu.Hắn rất thông minh và bá đạo,đúng thế,nhưng hắn cũng chẳng muốn tiêu hao nơ-ron để trả lời câu hỏi mà CHẮC CHẮN ĐỨA TRẺ NÀO CŨNG HỎI.Vì thế hắn đáp đại:
-Tao nhặt mày ngoài bãi rác.
Izuku đập tay lên trán,thở một hơi rõ dài tràn ngập sự thất vọng.Katzuku thì đương nhiên sẽ không tin rồi.Nó hừ mũi:
-Xạo.Làm gì có chuyện ông nhặt được một đứa trẻ ở ngoài bãi rác mà giống ông y như đúc chứ.
Katsuki biết tỏng Katzuku sẽ không tin.Thậm chí hắn còn biết rõ nó sẽ trả lời như thế.Nhưng như tôi đã nói thì hắn không hề muốn phung phí nơ-ron cho một đứa nhóc,vì vậy hắn mặc kệ nó,nó tin hay không là việc của nó,hắn cóc quan tâm.
Katsuki cóc quan tâm nhưng vợ hắn thì có.Izuku trừng mắt nhìn hắn ý cảnh báo rồi lại hất đầu về phía đứa con trai yêu dấu của cậu.Ý cậu là hãy cho nó một câu trả lời hợp lí hơn,hắn biết,nhưng hắn chọn im lặng thay vì trả lời.Hắn không muốn nói dối trẻ con.Hắn ghét điều đó.
Izuku bất lực trước sự cứng đầu của Katsuki mà thở dài,lắc đầu ngao ngán.Cậu đành phải tự thân vận động vậy.Nhưng khổ nỗi,trong suốt thời gian hắn đối phó với cậu con trai,cậu không nghĩ ra được câu trả lời nào ra hồn cả!Thế là cậu quỳ xuống,xoa xoa quả đầu sầu riêng của Katzuku,mỉm cười dịu dàng:
-Con chịu khó đợi đến ngày mai nhé,bố mẹ sẽ có câu trả lời cho con.
May mà Katzuku "tha bổng" cho cậu,chỉ đáp hai tiếng "vâng ạ" rồi chạy lon ton về phòng.Nếu nó còn thắc mắc thêm thì cậu cũng không biết phải đáp lại nó ra sao nữa!Cậu thở phào nhẹ nhõm.Katzuku hỏi câu hỏi "huyền thoại" đúng ngày nghỉ của hắn và cậu,vì thế cậu quyết định tận dụng thời gian nghỉ ngơi ít ỏi còn lại để nghĩ ngợi về câu trả lời cho cái câu hỏi đó.
Đương nhiên là Izuku sẽ không nghĩ một mình rồi,phải có người nghĩ cùng cậu chứ.
-Deku chết tiệt,em kéo anh về phòng ngủ làm gì??-Katsuki,sau khi bị cậu túm cổ áo lôi xềnh xệch về phòng,đã dùng hết sự kiên nhẫn của mình để không đè cậu ra hấp diêm cho bõ tức vì tội kéo lê hắn như một món đồ nhưng vẫn không giấu được sự bực bội mà gầm gừ.
-Lúc nãy anh trả lời con trai anh tệ hại lắm đó,Kacchan.-Cậu làm khuôn mặt nghiêm trọng,trách móc hắn.
-Vậy em muốn anh nói hết sự thật là chúng ta đã ch*ch nhau ra nó hả?Hay bây giờ quay clip cho nhóc Katzuku xem nó và Izuki được sinh ra như thế nào nhỉ?-Hắn cười hiểm độc,cố tình sáp gần khuôn mặt của cậu,tay thì..ờm..để đâu chắc độc giả cũng biết rồi đấy(:>)Cho dù hắn hay làm thế với cậu,thậm chí từ năm cấp 3 rồi,nhưng cậu không thể nào quen nổi.
Đến bây giờ đã có hai đứa con,cậu vẫn ngại ngùng,khuôn mặt cậu không còn nghiêm trọng nữa mà ửng đỏ cả lên.Cậu cuống quýt đẩy người hắn ra,quay mặt đi để che giấu vệt đỏ trên mặt mình,lắp bắp:
-Ý..ý em không phải như thế!Ý em là..chúng ta nên tìm một câu trả lời logic mà khiến Katzuku tin ngay lập tức á!
-Vậy nói hết sự thật thì không logic à?
-Logic và khiến Katzuku tin,miễn không phải sự thật!
-Đố em nghĩ được một lí do nào thích hợp để qua mặt thằng nhãi đó đấy.
-Chính vì vậy em mới cần sự trợ giúp của anh Kacchan!Nếu là Izuki hỏi thì chúng ta đã không phải nghĩ ngợi thế này đâu!
-Ai bảo em sinh nó ra đã thông minh y hệt người chồng đẹp trai của em.
-...-Izuku nín thinh trước sự tự luyến của Katsuki.
May mắn cho cậu,hắn kiêu ngạo thì kiêu ngạo thật nhưng hắn không tự luyến lâu.Hắn khoanh tay khoanh chân lại,hỏi:
-Bây giờ em tính trả lời nó thế nào?
-Em không biết nữa..khó nghĩ quá...
-Ờ oke nghĩ tiếp đi anh đi ngủ đây-Nói rồi hắn nằm "bịch" một cái xuống giường và ngủ.
Phản xạ hắn vốn đã nhanh rồi mà cách hắn nằm ngủ còn lẹ hơn đến mức cậu chưa kịp phàn nàn gì hắn đã ngáy o o.Cậu chỉ biết trố mắt nhìn hắn ngủ.Cậu thở dài.Nói thật thì cậu bất lực rồi.Cậu biết Katsuki không thích việc tiêu hao chất xám cho câu hỏi của trẻ con,thậm chí còn biết rõ,nhưng cậu đã hi vọng rằng hắn sẽ thực hiện tốt bổn phận của một người cha bằng cách giải đáp thắc mắc của đứa trẻ,tất nhiên không phải phá hoại tuổi thơ của nó.Ấy vậy mà như một đứa trẻ to xác,hắn cứng đầu,nhất quyết chống đối lại cậu.
Mải mê suy nghĩ về sự bảo thủ của Katsuki và câu trả lời cho câu hỏi của Katzuku,cậu lim dim đôi mắt rồi gục xuống lúc nào không hay.Và thế là cả đêm họ..à không nói đúng hơn là cậu không thể nghĩ ra được một câu trả lời thích đáng cho thắc mắc của đứa con 4 tuổi của họ.
Sáng hôm sau,đúng như Izuku lo sợ,Katzuku bước vào phòng của Katsuki và cậu.Cậu đã chuẩn bị sẵn tinh thần và nghĩ ra cái cớ để xin gia hạn rồi.Katzuku có hỏi,đúng vậy,nhưng không phải cậu mà cậu nghĩ là nó sẽ hỏi.
-Mẹ ơi-Nó chớp mắt-Sáng nay chú Kirishima có qua nhà mình nhưng bố mẹ ngủ say quá,con không muốn đánh thức bố mẹ dậy.Con hỏi chú ấy câu hỏi hôm qua con hỏi mẹ,chú ấy bảo bố mẹ "phịch" nhau ra con.Có phải vậy không ạ?
Izuku mở to hai mắt,đầy bàng hoàng và kinh ngạc.Đôi môi cậu hé mở nhưng không nói nên lời.Khi đã bình tĩnh lại một chút,cậu nắm lấy đôi vai bé nhỏ của Katzuku,cố gắng mỉm cười:
-Chú Kirishima...có nói vậy với con à?
-Vâng ạ.Chú ấy còn định nghĩa cho con "phịch" là gì nữa.Chú ấy giảng chi tiết và dễ hiểu lắm mẹ!
Katzuku vừa cười tươi vừa kể lại sự việc.Thế nhưng nụ cười đó càng rạng rỡ bao nhiêu thì sắc mặt cậu càng tái xanh bấy nhiêu.Nhưng lần này cậu không hoảng hồn nữa.Cậu mỉm cười thánh thiện,nếu ai tinh ý sẽ nhận ra nó không thánh thiện như bạn nghĩ.
-Kacchan,anh nghĩ thế nào?
-Anh sẽ đồ sát nó-Katsuki,không biết đã dậy từ bao giờ,nghiến răng ken két,một tay đấm vào lòng bàn tay còn lại-Cho dù anh đéo quan tâm đến việc nhãi con Katzuku biết về chuyện này nhưng việc nó mặc kệ nỗi lo lắng của vợ anh mà kể hết thì nó xứng đáng bị bài trừ.
-Đừng Kacchan,cậu ấy là người anh em thiện lành của anh mà-Izuku nói,bỗng cậu nở một nụ cười tỏa nắng-Bình thường thì em sẽ nói thế nhưng hôm nay em ủng hộ anh.Anh đi vui vẻ Kacchan,em yêu anh.
Hôm đó là thứ Hai và cũng là một ngày lí tưởng để tổ chức một đám tang.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com