Chúng ta
Vậy là đã qua một học kì ở ngôi trường UA này, thật sự quá nhiều chuyện đã xảy ra. Nhưng dạo gần đây các vết bầm ngày một nhiều hơn và có cả vết cứa tay??
Tôi hoàn toàn không hề nhớ gì nhiều về cơn ác mộng và thực sự để mà nói, tôi cũng không bận tâm cho lắm
Điều mà tôi bận tâm bây giờ là cậu bạn "Kacchan", không biết từ khi nào tôi đã nhận ra bản thân thích cậu ấy mất rồi. Tình cảm này cứ như phép nhân ấy...
Bây giờ mỗi sáng gặp cậu ấy tôi lại thấy rộn ràng biết bao
------------------------------------------------------
"Kacchan, đi thôi"
"..." hắn ta im lặng nhìn cậu chạy ra từ nhà đến chỗ hắn
Hắn cầm lấy tay cậu " Nhanh lên!!" Cậu bối rối đến đỏ cả mặt. Đối với hắn ta việc nắm tay này thì bình thường, còn con tim cậu đang đập rộn ràng lắm (tg: có chắc hắn bình thường với việc nắm tay không=)???)
* kacchan nắm tay mình, cậu ấy nắm tay mình ahhh!!!!! kacchan nắm tay mình kìaaaaa* tâm trí cậu lộn xộn cả lên vì hành động của hắn
Bakugou quay qua sau nhìn thấy cậu mà khẽ mỉm cười nhẹ
Ngày hôm nay có một buổi học được nghỉ vì tất cả giáo viên trong trường phải đi tuần tra nâng cao hệ thống bảo mật của trường và độ an toàn của toàn khu vực.
Do quá chán nên cậu đã rời khỏi lớp và đi dạo.Đi lên sân thượng của trường, đầu cậu như bị búa gõ nó đau đến mức không chịu được . Cậu nhớ đến một người con trai trong giấc mơ của cậu ,nhìn cậu với đôi mắt ghê tởm
"Mày đang làm gì ở đây? thứ vô năng như mày bước vô ngôi trường này để làm gì? "
Cậu con trai đó tiến đến dùng sức mạnh của mình đẩy cậu ngã xuống nền "Nghe này, tao không quan tâm ba cái ý chí quyết tâm gì đó của mày, cút ra khỏi trường nhanh!"
Deku hoảng loạn, cậu không thể nhớ được người con trai đó có gương mặt như nào và cậu chuyện phía sau diễn ra như nào.Cậu chỉ nhớ rất rõ, mọi lời từ chàng trai đó như cây kiếm tẩm độc, đâm vào đã đau và để lại di chứng
Cậu ngồi sụp xuống, nước mắt chảy thành hàng dài.Từ đâu đó, Bakugou chạy đến đỡ cậu
"Tên đần này, bình tĩnh lại đi " hắn như một sợi dây cứu vớt cậu ra khỏi cái hố tinh thần đó
"Kacchan à"
Hắn ôm cậu vào lòng và vỗ về như một đứa trẻ " Suỵt... Tạm thời đừng nghĩ gì cả"
Cậu nằm vào lòng hắn như chú thỏ con tìm cho mình hơi ấm .Chiều tà, ánh hoàng hôn chiếu trên sân thượng
Hai bóng hình
Hai trái tim
Hướng về nhau
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com