Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Day 1: Bên nhau vào cuối tuần





Cậu đẩy nhẹ cánh cửa gỗ, bước vào phòng. Bây giờ là 1 giờ sáng, là thời gian mà tất cả mọi người đều chìm vào giấc ngủ. Midoriya khẽ tiến về phía giường. Trên chiếc giường ấy không ai khác ngoài Bakugo – bạn trai cậu – đang đắm chìm vào giấc ngủ mà. Có lẽ, chỉ có lúc ngủ như này, anh mới trở thành phiên bản bình tĩnh, dịu dàng khác hẳn mọi ngày. Khẽ cúi xuống hôn nhẹ vào môi anh, Midoriya quay người, bước về phía phòng tắm. Cậu nghe anh bảo tắm đêm là không tốt. Nhưng chỉ có ban đêm, cậu mới có thời gian gội rửa những thứ bụi bẩn bám trên người cậu mỗi khi đi làm.

Cái nghề anh hùng này đúng là nghề nghiệp mong ước của nhiều người. Nhưng cũng không thể phủ nhận rằng nó đầy gian khổ và nguy hiểm.

Làm sạch khắp nơi trên cơ thể, cậu lại nhẹ nhàng đi lấy bông băng y tế. Hơn ai hết, cậu hiểu nếu Bakugo thức giấc và thấy những vết thương trên người cậu, không biết anh sẽ càm ràm đến khi nào nữa. Anh thương cậu. Nhưng không có nghĩa là anh sẽ bỏ qua cho cậu vì tội bất cẩn chỉ biết cửu người mà không nhìn lại bản thân mình.

Mà bọn tội phạm này có phải dễ ăn đâu chứ. Vết thương nào cũng ăn sâu vào máu thịt. Cậu thở dài... Có lẽ đúng như lời Kacchan nói, phải đồ sát hết bọn nó thì mới khỏe người mà. Nghĩ ngợi linh tinh một hồi thì cậu cũng băng bó xong vết thương.

Sau khi xong hết tất cả mọi việc, kim ngắn cũng sắp nhích sang số hai, Midoriya leo lên chiếc giường ấm áp mà nằm. Chuẩn bị chợp mắt, cậu thấy Bakugo vòng tay qua người cậu.

- Về rồi à ?

- Em về rồi đây.

Xong câu chào hỏi quen thuộc, dần dần hai người chìm vào giấc ngủ. Ngày mai sẽ là một ngày đẹp trời đây !


...


Mặt trời uể oải chiếu sáng sau những rặng cây. Mùa Thu, dường nhu mọi thứ như chậm rãi hơn. Đến mặt trời còn lười nhác chiếu những tia sáng yếu ớt. Trong căn phòng nào đó, có cặp vợ chồng lười nhác đang ôm nhau say sưa ngủ.

Tiếng chuông báo thức làm Midoriya giật mình tỉnh giấc. Cậu vươn người qua Bakugo để với lấy chiếc điện thoại rồi tắt tiếng báo thức đi. Quay người lại định ngủ tiếp thì đã thấy Bakugo lờ mờ mở mắt.

- Em định bỏ phí một ngày đẹp trời như này trên giường sao Deku?

- Thôi nào Kacchan. Chẳng có ai cấm nổi việc em lười nhác như này đâu. Nhân một ngày đẹp trời như này, sao ta không để nó trôi qua trên giường nhỉ.

- Ồ Deku. Dường như em không nhận ra em câu em vừa nói là gì đâu.

Bakugo lật hẳn người lại, đè Deku xuống giường. Anh vồ lấy đôi môi cậu mà ngấu nghiến, lưỡi luồn sâu vào khoang miệng cậu. Rồi anh tìm đến nơi hõm cổ, vục mặt vào nơi đấy mà hít lấy hít để cái mùi hương quen thuộc nơi cậu.

- Kacchan, em đói.

- Dậy đi thôi. Đừng bỏ phí một ngày đẹp trời như này trên giường chứ. Tí nữa đi chỗ này với anh.


...


Ở cái thành phố Tokyo diễm lệ này thì thiếu gì nhưng nơi lí tưởng để hẹn hò cơ chứ. Cơ mà Midoriya vẫn chưa hiểu vì sao Bakugo lại lôi cậu vào cái quán nước nhỏ ở trong con hẻm này nữa.

Dù nghĩ thế nhưng Midoriya phải công nhận rằng quán nước này trang trí thật tuyệt vời. Phong cách có lẽ theo kiểu phương Đông, cơ mà đâu đó vẫn xem chút hiện đại. Một quán nước đẹp như này mà lại ở trong hẻm thì có vẻ hơi phí. Ngồi đối diện với anh, cậu nhỏ nhẹ lên tiếng hỏi:

- Sao anh lại dẫn em tới đây vậy Kacchan.

- Thì hôm bữa mày chả bảo muốn đi một quán trà nhẹ kiểu cách phương Đông à. Bố đây phải tìm mãi mới biết được quán này đấy.

- Kacchan. Anh lại xưng hô với em như thế rồi.

- Xin lỗi...

Ở với nhau đã ba năm, Bakugo có vẻ trưởng thành hơn nhiều. Anh không còn cáu gắt nhiều như trước nữa. Vả lại, không biết từ bao giờ, anh đã luôn để ý đến từng lời Midoriya nói. Cậu chỉ buột miệng rằng muốn đi một quán trà kiểu phương Đông trong một lần xem tin tức, mà khi đó anh còn đang chuẩn bị bữa tối trong bếp. Vậy mà bây giờ anh lại đưa cậu đến một quán trà thật. Lại một lần nữa, Bakugo đã thắng được trái tim Deku.

Thời gian cứ thế lắng đọng trên mái nhà, trong quán không quá vắng vẻ nhưng cũng không đủ nhộn nhịp để giấu đi nhịp đập trái tim bây giờ của Midoriya. Đúng là chỉ nghĩ về những lúc được cưng chiều như thế này, Deku mới thực sự trở thành một con người đang yêu.

- Này Deku. Anh không nghĩ là em vui đến vậy khi mà ta chỉ đi uống trà thôi đấy.

- Thì đây là mong ước của em mà.


Nở một nụ cười rạng ngời như ánh dương, Midoriya cầm tách hồng trà lên nhâm nhi. Đây là loại hồng trà mà Momo đã từng cho cả lớp thưởng thức trước đây. Đúng là vị quen thuộc này rồi.

Từng hình ảnh, từng cử chỉ của Midoriya lọt vào mắt anh. Đúng là chỉ có nụ cười của cậu mới xoa dịu được anh. Suốt ba năm ở chung với nhau. Không ít lần cậu cười như vậy với anh. Nhưng lần nào cũng như lần nào. Cái nụ cười rạng rỡ mang đầy ánh nắng như thế luôn khiến anh đổ gục.

Anh đã phải rất cố gắng để có thể làm cậu nở được nụ cười tuyệt đẹp này. Suốt bao nhiêu năm qua đã có quá nhiều chuyện xảy ra đã khiến cả hai gần như quên mất cách vẽ lên nụ cười. Nhưng từ bao giờ, hai con người đổ vỡ đã tìm đến nhau, mang đến cho nhau hạnh phúc, dạy nhau cách vẽ lên nụ cười.

Hai con người ngồi đối diện nhau, nhâm nhi tách trà nóng, thỉnh thoảng nói vài ba câu chuyện. Cứ như thế, từng giờ từng giờ trôi qua...

Có biết bao nhiêu người thắc mắc, bên cạnh việc làm anh hùng, cuộc sống của họ sẽ như nào nhỉ?

Câu trả lời rất đơn giản. Chỉ cần hai người ở bên nhau, không cần nói lời nào, hai trái tim như hòa làm một... Cứ như vậy là ngày sẽ lặng lẽ trôi qua mau.


-------------------

Hallo mình là Thya đây. Theo dòng sự kiện thì mình cũng thực hiện challenge 30 days with OTP ấy. Cơ mà mình chỉ viết theo cảm hứng thôi nên chắc không thực hiện trong 30 ngày được đâu hihii

Mà quan trọng hơn. Cảm ơn cậu đã đọc chiếc oneshot bé bé của mình hihi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com