Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

7


Ngày xửa ngày xưa, có một cô gái trẻ tên là Belle, người sống trong một ngôi làng nhỏ. Belle yêu sách vở và có tính cách tốt bụng, khác biệt với những dân làng còn lại. Một ngày, cha của Belle lạc vào lâu đài của Quái Vật - một hoàng tử bị nguyền rủa vì lòng ích kỷ, khiến anh trở thành một sinh vật gớm ghiếc. Khi Quái Vật bắt giữ cha của Belle, cô quyết định thay cha ở lại lâu đài.

Ban đầu, Belle và Quái Vật khó khăn trong việc hòa hợp. Tuy nhiên, qua thời gian, Belle dần nhận ra trái tim nhân hậu và sự tốt đẹp ẩn sau vẻ ngoài của Quái Vật. Tình yêu chân thành của Belle đã giúp hóa giải lời nguyền, đưa Quái Vật trở lại hình dáng hoàng tử và biến lâu đài trở lại như trước. Hai người sống với nhau hạnh phúc mãi mãi về sau.

*
*
*

"Sau khi bị gã thợ săn Gaston đâm vào bụng, quái thú đã dần tiến vào cái chết nhưng Belle đã kịp nói lời yêu anh ta và Beast đã trở lại thành người trước khi cánh hoa hồng cuối cùng rụng xuống, và hai người họ sống với nhau đến cuối đời"

Izuku hào hứng kể lại từng dòng trong cuốn truyện cổ tích "Người đẹp và Quái vật" mà rồng Kacchan tình cờ mang về mấy hôm trước.

"Thật là nhàm chán, tại sao tên Beast phải cố biến lại thành người để yêu người đẹp, ta thà nghe ngươi đọc mấy cuốn sách về phù thủy còn thú vị hơn" rồng Kacchan lúc này đang nằm cạnh quầy bếp và vẩy cái đuôi một cách nhàn hạ.

Izuku ngồi dậy và bắt đầu đun một ấm trà trên lò lửa. Đã hơn một tháng sau lần cậu và Kacchan giao phối lần đầu tiên.

Ngoài việc chăm lo cho vườn rau, sửa sang chuồng ngựa thì mỗi tối cậu thường hay đọc sách cho con rồng nghe.

Vì Kacchan chưa thể hiểu hết văn hóa của con người, nên việc này đã trở thành thói quen mỗi tối của cậu.

Bản thân Izuku không ngại việc đó, cậu là một con mọt sách chính hiệu nên việc có thể chia sẻ và dạy ai đó về những cuốn sách làm cậu rất thích thú.

"Loài người thì thích những điều lãng mạn, tác giả cuốn sách muốn nhấn mạnh về việc tình yêu có thể hóa giải mọi thứ..." Izuku vừa nói vừa khuấy cốc trà mới pha.

"Lãng mạn là gì" Con rồng thắc mắc.

Đôi khi Izuku quên rằng Kacchan là rồng nên sinh vật này hoàn toàn không hiểu về những khía cạnh cảm xúc của con người.

"Lãng mạn là những hành động quan tâm, chăm sóc để thể hiện tình cảm với người mình yêu, như khi Beast mời Belle nhảy trong tòa lâu đài vậy"

"Ta luôn bắt những con nai béo và tốt nhất về cho ngươi, chẳng phải quá lãng mạn rồi sao?"

"Đó nên gọi là "chu cấp" thì chính xác hơn, ta rất vui khi ngươi luôn đem những thứ quý giá về cho ta nhưng "lãng mạn" thiên về việc hai cá nhân cùng nhau làm một điều gì đó hơn". Izuku cẩn thận cất cuốn sách lên kệ.

"Chẳng phải mấy hôm trước, ta và ngươi đã cùng nhau "lãng mạn" trong cái tổ rồi sao" Kacchan dùng cái đuôi của mình luồn qua lớp quần của Izuku rồi sờ soạng vùng kín của cậu.

*Bép* Izuku đỏ mặt rồi vỗ mạnh vào cái đuôi của con rồng còn Kacchan thì nhìn cậu một cách thích thú.

"Đó gọi là ân ái tình dục, hai cá nhân không cần tình cảm vẫn có thể quan hệ thể xác với nhau, còn "lãng mạn" thì phức tạp hơn, nó cần bắt nguồn từ cảm xúc thật lòng"

"Vậy với ngươi "lãng mạn" là như thế nào, bảo bối"

Câu hỏi của Kacchan làm Izuku nhận ra trước giờ cậu chưa bao giờ nghĩ về việc hẹn hò, vì quá mải mê vào công việc thợ rèn và tự ti về ngoại hình thế nên cậu chưa từng bắt đầu một mối quan hệ nghiêm túc với ai. Đôi khi bản năng omega làm Izuku có chút ghen tị khi thấy những cặp đôi alpha-omega khác kề bên nhau trong những lễ hội tình nhân.

"Ta....ta muốn đi biển" Izuku nói với vẻ ngại ngùng.

"Biển?"

"Phải, đi biển" Izuku lấy cuốn sách và đưa cho Kacchan.

"Đây là cuốn sách ghi chép về biển cũng như những hệ sinh vật sống trong đại dương, và ta thật sự muốn tận mắt nhìn thấy chúng".

Ngôi làng Musutafu mà Izuku sống nằm sâu trong núi, và phía bắc làng thì được bao bọc bởi một khu rừng rậm rạp và con sông uốn khúc. Muốn đến được bờ biển phía nam thì phải thuê ngựa và đi theo con đường chính suốt 2 ngày liền, hoặc đi con đường tắt xuyên rừng nguy hiểm vì luôn có lũ gấu rình rập.

Nói cách khác, từ "biển" là khái niệm xa xỉ đối với dân thường như Izuku, chỉ có tầng lớp quý tộc và các hiệp sĩ mới có điều kiện sở hữu những con ngựa đủ khỏe để băng rừng lội suối.

Cậu cũng từng có ý định dùng tiền tiết kiệm để thuê ngựa nhưng điều bị từ chối vì là thường dân, một cách phân biệt giai cấp mà Izuku luôn căm ghét.

Thế nên, điều duy nhất cậu biết về biển cho đến giờ chỉ là những vỏ ốc được bán bởi các thương nhân đến từ kinh đô.

"Việc các cặp đôi đi biển cùng nhau đều có trong tiểu thuyết lãng mạn" Izuku chỉ vào trang sách.

"Với ta thì biển cũng là một hồ cá khổng lồ thôi" Kacchan nói một cách lười biếng.

"Nhưng nếu đó là điều ngươi cần thì ta sẽ sẵn sàng đáp ứng" con rồng dùng móng vuốt chạm vào vai Izuku.

"Cảm ơn, alpha tốt" trong lúc vui mừng, Izuku đã hôn vào trán của rồng Kacchan

Bỗng chốc ánh đèn trong căn nhà mờ dần và tắt hẳn đi và để lại một không gian tối mịt.....

"Đừng liếm đầu ti, Kacchan, nhột quá.....h...ah"

"Nữa đi, nhấp sâu vào, tuyệt quá"

"Alpha, alpha,....á......."

.
.
.

3 ngày sau.

"Nhìn kìa Kacchan, ở dưới có một lâu đài bỏ hoang" Izuku và con rồng lúc này đang bay qua sườn núi phía đông để hạ cánh xuống sa mạc gần bãi biển.

"Có lẽ mấy tên hiệp sĩ đã thất bại trong việc bảo vệ lãnh chúa của chúng" rồng Kacchan quan sát xung quanh lâu đài.

Ánh nắng rọi qua khung cửa kính vỡ nát và những bãi cỏ hoang mọc um tùm trên nền đất, có lẽ lâu đài đã thất thủ từ rất lâu. Chỉ còn một cái rương phủ đầy rêu và bụi nằm trơ trọi gần ngai vàng.

Như một bản năng đã được in sâu trong tiềm thức, rồng Kacchan tiến lại gần cái rương và định mở nó ra.

"Kacchan, có thể cái rương là một cái bẫy" Izuku nói một cách dè chừng.

Con rồng nhìn Izuku một cách đắc ý rồi dùng móng vuốt lật thẳng nắp chiếc rương.

Sau một hồi im lặng nhìn vào trong, Kacchan thở phì phò và đi về phía cửa lâu đài. Izuku nhận ra cái rương chỉ có một mớ quần áo, con rồng tội nghiệp có vẻ thất vọng vì không tìm được một chút châu báu nào.

Izuku nhận ra có một chiếc áo khoác lông thú màu đỏ và một chiếc quần vải còn rất mới trong chiếc rương.

"Những thứ này sẽ hữu ích trong khi trời đông" nhanh chóng sắp xếp mớ quần áo kiếm được, Izuku tiếp tục leo lên lưng Kacchan để tiếp tục cuộc hành trình.

Sau vài lần vượt mây của Kacchan, làn gió mang mùi mặn của biển và cái nóng hừng hực của nắng đã dần ám lên làn da của Izuku.

Cho dù cậu có xem sách hơn cả trăm lần thì vẫn không thể nào lột tả hết được vẻ đẹp của biển khơi.

Để tránh bị rơi vào tầm nhìn của người lạ, cặp đôi chọn hạ cánh ở phần biển sâu trong vách đá.
.
.
.

Cởi bỏ giày và áo, Izuku từng bước đặt đôi chân trần lên nền cát trắng, làn sóng biển nhẹ nhàng tràn lên, cuốn theo cát quanh chân và để lại một chút mát lạnh của nước biển.

"Kacchan, nhìn ta nhặt được gì này" omega tóc xanh hào hứng cầm con ốc trong tay.

Thế nhưng khi Izuku quay lại thì con rồng đã biến mất từ khi nào, và xung quanh chỉ còn mình cậu cùng tiếng sóng vỗ vào bờ.

"Kacchan, ngươi đâu rồi".

Chưa kịp định hình chuyện gì đang xảy ra, Izuku bất ngờ khi thấy hàng chục con cá nhảy tung tăng trên mặt đất, bọn chúng dường như đang tránh né một thứ gì đó ở giữa biển khơi.

*Ùm*

Bất ngờ từ dưới đại dương, con rồng nhô lên từ mặt nước với một con cá ngừ to lớn trong miệng.

"Bữa ăn tối của chúng ta" Kacchan liếm láp móng vuốt với cái nhìn đắc thắng.

Phải, với con rồng thì biển cả chỉ như một hồ cá khổng lồ nhưng Izuku vẫn ấn tượng trước khả năng săn mồi của Kacchan, loài rồng quả là loài đứng đầu chuỗi thức ăn.

Người và rồng trải qua buổi chiều trên biển nhặt vỏ ốc và xây lâu đài cát dưới ánh hoàng hôn.

Khi màn đêm dần buông, cũng là lúc cặp đôi nhâm nhi con cá to bên lửa trại.

"Izuku, tại sao ngươi cứ mãi ngước lên bầu trời". Kacchan đang ngả lưng trên nền cát trắng sau khi chén no nê con cá.

"Ta tự hỏi chòm sao nào đang xuất hiện trên bầu trời, nhìn nó thật đẹp"

"Phải, nhìn chúng như một đống kho báu ngoài vũ trụ" con rồng ngước lên trời.

"Kacchan, nhìn kìa, đó là sao băng"

"Sao băng thì có gì đặc biệt" con rồng hỏi

"Trong sách thần thoại có ghi sao băng sẽ cho người nhìn thấy nó một ước nguyện"

"Vậy điều ước của ngươi là gì, bảo bối"

"Ưm, ta không thể nói ra vì như thế thì điều ước sẽ không thành hiện thực"

"Kacchan, ngươi hãy ước điều gì đó đi"

Con rồng vảy đỏ dụi đầu vào người của Izuku.

"Ta không cần ước vì nó đã ở đây rồi".

Rồng Kacchan nhắm tịt mắt rồi ngủ trên thân của Izuku, trả lại màn đêm tĩnh lặng cùng dàn sao băng vẫn không ngừng rơi.

.
.
.
Ngày hôm sau

Sau khi gom hết những chiếc vỏ ốc cùng san hô vào túi, cặp đôi quyết định trở về nhà.

"À Kacchan, ta cần vào rừng tìm một ít dâu dại và nấm hương, ngươi đừng đi theo"

"Tại sao ta không được đi theo" con rồng khó chịu.

"Lần trước ngươi đi cùng ta thì cánh và móng vuốt của ngươi đã dẫm nát hết số dâu tây mà ta tìm được"

"Ta chỉ đi một lát thôi"

Izuku cầm cái giỏ và đi về phía khu rừng gần biển.

Hiện giờ là tháng 8, số lượng nấm và dâu dại trong rừng đang phát triển mạnh mẽ. Không khó khăn để Izuku có thể tìm thấy chúng.

Omega tóc xanh nhanh chóng hái những bụi dâu dại và nấm mọc ở gốc cây cổ thụ và tiến ra khỏi khu rừng.

Bỗng chốc cậu nghe tiếng rên từ bụi cây khô, một con hươu với một mũi tên gắm vào cổ đang đau đớn giãy dụa rồi liệm dần.

Nhận thấy có dấu hiệu của người lạ, Izuku nhanh chóng lấy lại tinh thần để chạy về phía biển.

*Phập*

Một mũi tên bay đến và găm vào thân cây, chỉ cần Izuku đứng gần con hươu thêm chút nữa thì cậu đã bị găm tên vào vai.

"Đây là khu vực săn bắn của hoàng gia, thường dân như ngươi sao lại ghé đến đây". Một dáng người dần hiện ra dưới bóng các tàn cây.

Một gã trai có khuôn mặt tuấn tú cùng mái tóc bạch kim dài, trên hông của hắn ta có một cây kiếm vàng mà chỉ có phận vương tôn công tử mới có thể đeo được. Đứng đằng sau còn có một con ngựa chiến to lớn cùng bộ móng được mài dũa cẩn thận.

Người lạ đang tiến gần về phía Izuku chắc chắn là người thuộc dòng dõi hoàng gia.

Izuku lập tức hạ người xuống và lấy áo choàng chùm vào đầu để che đi khuôn mặt.

"Tôi xin lỗi vì đã làm gián đoạn buổi đi săn của ngài, tôi sẽ rời đi ngay" cậu nhanh chóng lướt qua người gã tóc trắng.

Người lạ đó nắm chặt vào vai của omega tóc xanh.

"Thường dân, hãy nói lí do mà ngươi xâm nhập vào lãnh thổ của vương quốc ta"

"Tôi chỉ muốn hái một ít nấm cho buổi tối chứ không có ý đồ gì khác, thành thật xin lỗi ngài" cậu giãy dụa và cố gắng giấu khuôn mặt của mình.

Người lạ nhanh chóng dùng tay để lột đi chiếc áo choàng và màu tóc xanh đã lộ diện. Tên alpha này quan sát cậu một hồi lâu.

Đôi mắt màu đỏ của gã nhìn thẳng vào đôi mắt màu lục bảo của Izuku.

"Ngươi là omega nam, đây là lần đầu tiên ta thấy đấy". Gã trai lạ hít vào cổ Izuku một cách thô lỗ.

"Xin lỗi, tôi cần phải đi" Izuku cố gắng dằn tay mình ra khỏi cái nắm chặt như sắt của tên tóc trắng.

"Omega, đừng đi vội, hãy về lâu đài với ta, ta là hoàng tử của vương quốc này".

"Thưa hoàng tử, tôi không thể, tôi đã kết đôi với alpha và đi cùng ngài thì sẽ không hay cho lắm". Sự lo lắng của Izuku dần tăng lên.

"Kết đôi? Ta không thấy dấu răng nào trên người của ngươi, nói dối trước mặt hoàng tử thì không hay đâu". Gã trai lạ dường như không có ý định để Izuku đi.

"OMEGA CỦA TA KHÔNG BAO GIỜ LÀ KẺ DỐI TRÁ"

Giọng nói to khỏe vang lên trong rừng như tiếng gầm của sư tử.

Một chàng trai tóc vàng khoác trên mình chiếc áo lông thú đỏ tiến lại về phía Izuku và gã tóc trắng.

"Hoàng tử bạch mã, chạm vào omega của người khác không phải là hành động hay đâu".

Alpha tóc vàng kéo Izuku ra khỏi tay của gã hoàng tử.

"Omega của ngươi? Ta không thấy dấu răng nào trên cổ của cậu ta, làm sao biết được hai ngươi đã kết đôi".

"Ngươi thật là kể tầm thường khi nghĩ phải có đánh dấu về thể xác thì mới có thể chính thức là của nhau." Đôi mắt đỏ rực của alpha tóc vàng nhìn vào gã tóc trắng.

"Đó không phải là thái độ đúng mực khi đứng trước hoàng tử đâu, tên thường dân". Tên hoàng tử tỏ vẻ khó chịu.

Đôi tay của alpha tóc vàng nắm chặt vào cổ áo của gã tóc trắng.

"Nghe này, ta và Izuku không ở đây để đóng vai con chó ngoan ngoãn và tự nguyện liếm gót chân cho hạng cặn bã như ngươi" Cái nắm ấy càng ngày càng chặt hơn.

"Và cái tăm xỉa răng mà ngươi đang đeo bên hông cũng sẽ chẳng làm gì được ta, thế nên ngươi hoàn toàn không phải là kẻ làm chủ ở đây"

Bầu không khí trong rừng dần đặc quánh mùi hương của hai alpha đang đấu đá lẫn nhau, như báo hiệu cho một cuộc gió tanh mưa máu sẽ bắt đầu.

"Kacchan, ngươi đừng lỗ mãn" Izuku nắm một bên tay của alpha tóc vàng với vẻ mặt năn nỉ.

"Thưa hoàng tử, chúng tôi cần phải đi, mong ngài hãy bí mật về cuộc gặp gỡ này vì lợi ích của hai bên" Izuku nói một cách thẳng thắn.

Gã hoàng tử chậm rãi cầm cái xác của con hươu và cột lên yên con ngựa chiến.

"Omega, alpha của ngươi cũng thật đáo để" tên tóc trắng đạp vào hông con ngựa và lao vút vào sâu trong rừng.
.
.
.

Izuku đứng bên cạnh chàng trai tóc vàng một hồi lâu mà không nói lời nào.

"Bảo bối, sao ngươi cứ đứng im vậy"

"Kacchan, là ngươi phải không, đây là hình dạng con người của ngươi?".

"Phải, đó là khả năng của loài rồng"

"Tại sao ngươi lại làm như thế"

Kacchan dùng tay vuốt vào cằm Izuku.

"Lần trước khi ta với ngươi đi cùng nhau, bọn người dân đã trói ngươi lên dàn hỏa thêu, sẽ không hay khi ngươi bị bắt gặp đi cùng với rồng một lần nữa."

Alpha tóc vàng liền dẫn Izuku ra khỏi khu rừng.

"Izuku, lùi ra sau, ta sẽ biến hình trở lại và đưa ngươi về nhà". Kacchan ra hiệu cho omega đang đứng đằng sau.

Izuku bất ngờ ôm chặt Kacchan từ phía sau.

"Ngươi đừng biến hình vội, ta...chúng ta có thể đi dạo một chút không, trời vẫn sáng mà"

Đây là lần đầu tiên Izuku nhìn thấy được hình dạng con người của Kacchan và cậu thật sự muốn ngắm nhìn nó lâu thêm một chút.

"Lại yêu sách nữa rồi" alpha tóc vàng càu nhàu.

Đôi chim câu bắt đầu đi bộ men theo con suối về phía nam khu rừng và tiến về cánh đồng hoa dã quỳ trên thảo nguyên.

Izuku lúc này đang đi sau Kacchan và vẫn lén nhìn lên khuôn mặt của alpha tóc vàng.

"Bảo bối, nãy giờ ngươi luôn lén nhìn ta, có gì làm ngươi thích thú như vậy". Kacchan quay lại nhìn về phía omega.

"Ưm.....Hình dạng con người của ngươi quả thật rất đẹp, ta chỉ muốn ngắm nhìn nó thêm thôi" má Izuku ửng hồng.

Mặc dù luôn tò mò về hình dạng con người của Kacchan, thế nhưng Izuku không ngờ con rồng này lại có thể trở thành một alpha đẹp trai như thế.

Cho dù ngoại hình Izuku không phải nhỏ bé nhưng cậu vẫn như một con thỏ nhỏ khi đứng trước hắn.

Khí chất hoang dại, thân hình cao lớn vạm vỡ, khuôn ngực rắn chắc, cùng đôi mắt đỏ rực như hồng ngọc. Kacchan quả thật là alpha đẹp nhất mà cậu từng gặp.

"Thật là hư hỏng, mấy ngày trước ngươi vừa rên rỉ trong sung sướng dưới thân rồng của ta, giờ lại thèm thuồng thân thể con người của ta. Ngươi chỉ nên chọn một thôi" Kacchan dùng tay cấu nhẹ vào cái má của omega.

Xấu hổ vì bị alpha của mình chọc ghẹo, cậu dụi đầu vào khuôn ngực to lớn của Kacchan.

"Ta thích cả hai, ta không muốn chọn" omega tóc xanh giờ đây đã đỏ như trái cà chua và chỉ bất lực giấu khuôn mặt của mình vào trong người của alpha.

"Izuku, ngươi lại phát tình nữa rồi"

Phải, được một alpha đẹp trai như thế bảo vệ làm sao cậu có thể kìm chế bản thân.

"Có lẽ chúng ta nên về nhà, việc ta phát tình ở giữa thảo nguyên thì không hay cho lắm" Izuku cố nén tiếng rên.

"Ta có thể âu yếm ngươi tại đây".

Những ngón tay của Kacchan sờ vào kẽ mông của Izuku, dâm thủy giờ đây đã làm ướt sũng đũng quần của omega.

Kacchan dùng một tay nhấc bổng Izuku lên trên hông và bắt đầu đạp dẹp những cây hoa, tạo một khoảng trống giữa cánh đồng. Alpha tóc vàng sau đó cởi chiếc áo lông đang mặc và trải xuống đất.

"Lỡ như ai đó thấy chúng ta thì sao" Izuku dùng 2 chân quấn quanh hông của Kacchan.

"Ta sẽ đốt hết những ai dám phá đám" Kacchan dụi đầu vào cổ omega và cẩn thận đặt cậu nằm lên chiếc áo lông.

Izuku nhanh chóng cởi bở chiếc quần và mùi ngọt từ dâm thủy hòa quyện cùng mùi của những cây hoa tỏa đầy không khí.

Alpha mắt đỏ bắt đầu nhấn sâu ngón tay vào cái lỗ ướt của omega, và bắt đầu mân me màn thịt mềm mại bên trong.

Kacchan bắt đầu hôn lên cơ thể Izuku, và để lại nhiều vết cắn thô bạo lên đầu ti omega.

"Phải, chỗ đó, ah"

Ngón tay của hắn đẩy mạnh vào điểm G của Izuku và làm cậu xuất tinh ngay lập tức.

Alpha tóc vàng dùng những ngón tay ướt đẫm dịch nhờn của Izuku và vuốt ve con cặc đang cương cứng của mình.

Cái vật hình trụ đầy gân guốc không khác gì dương vật của rồng Kacchan, có lẽ đây là thứ duy nhất không đổi khi con rồng này biến thành người.

Omega dùng tay nâng cao hai phần đùi của mình lên để khoe trọn vẹn cái lỗ hồng đang co giật.

"Kacchan, cái lỗ của ta đang co giật từng cơn, nó đang cầu xin ngươi đụ nó...." Izuku nói trong cơn mê.

"Con cừu nhỏ lại cầu xin con rồng ăn mình, tất nhiên ta sẽ không từ chối"

Izuku lại xuất một lần nữa khi dương vật cứng như đá đẩy sâu vào cửa mình của cậu. Nó thật to và nóng.

"Đúng rồi, nữa đi, nhún mạnh vào Kacchan" tay của omega bắt đầu cào mạnh lên lưng của alpha tóc vàng.

Những cú nhấp mãnh liệt không ngừng tấn công vào điểm G của cậu, làm người Izuku giật lên liên tục.

Omega mắt xanh nghiêng phần cổ của mình để lộ tuyến mùi hương.

"Kacchan, hãy cắn vào chỗ này, ta muốn hoàn toàn thuộc về ngươi" Vì răng của Kacchan ở dạng rồng quá lớn thế nên những lần quan hệ trước Izuku chưa từng bị đánh dấu.

"Á...." Một cơn đau chạy dọc đốt sống cổ của cậu khi răng nanh của alpha cắm chặt vào tuyến hương nhạy cảm.

Chưa kịp hồi lại sức, Kacchan đã nhanh chóng lật người Izuku nằm sấp lại, và dùng đôi tay nắm chặt cái hông của omega.

"Bảo bối của ta, ta không thể chờ được, ta muốn thấy cái bụng của ngươi sẽ to dần với những đứa con của ta" gã mắt đỏ bắt đầu thúc vào trong Izuku không ngừng.

"Phải, ta sẵn sàng mang con của ngươi, sinh đôi, sinh ba ta đều sẽ mang chúng hết"

Cánh đồng hoa hiện giờ chỉ còn vang vọng tiếng va chạm giữa da thịt ướt át và tiếng rên của 2 kẻ đang ân ái.

Izuku chỉ còn có thể tuyệt vọng nắm chặt vào chiếc áo lông bên dưới để có thể sống sót trước những cú dập của Kacchan.

"Omega, ta đang chịch ngươi trong cánh đồng hoa, như vậy có lãng mạn không?"

"Phải, ta thích lắm, rất thích" Izuku đỏ mặt khi nghe những lời trêu chọc của Kacchan.

Dương vật của alpha mắt đỏ phồng lên và tuôn tinh dịch vào bên trong cậu, thật nóng và đậm đặc.

Izuku trợn mắt và ngã quỵ xuống nền đất. Cho dù ở dạng người, bản tính hoang dã hắn vẫn đủ nuốt trọn cậu đến cả xương.
.
.
.

Sau một hồi quấn lấy nhau mãnh liệt, đôi chim câu giờ đây đang nằm tận hưởng buổi chiều trong cánh đồng hoa.

"Kacchan này, ngươi có biết ta đã ước gì khi thấy sao băng rơi ở bãi biển hôm qua không?"

"Ngươi đã ước gì?"

"Ta ước là ta có thể thấy ngươi biến thành người"

"Ngươi có thể hỏi ta trực tiếp, tại sao lại phải màu mè như thế"

Izuku mỉm cười rồi tựa đầu vào ngực của Kacchan và không nói gì nữa...

......

....

..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com