10
Bakugou ngồi một mình trong căn phòng yên tĩnh, đèn bàn hắt ánh sáng vàng nhạt lên từng tờ báo cáo trải rải rác trên mặt bàn. Ngón tay hắn gõ nhịp lên bề mặt gỗ, những cú chạm cộc cằn đầy bồn chồn. Điện thoại nằm lăn lóc bên cạnh, màn hình sáng mờ, để lộ đoạn hội thoại vẫn còn dang dở.
Hắn cầm điện thoại lên, kéo lướt qua vài dòng tin nhắn. Dừng lại ở một cái tên quen thuộc - Shimizu Reina.
Ảnh đại diện của cô hiện lên, một bức hình mờ nhạt nhưng đủ rõ để nhận ra mái tóc xanh lục nhạt buông dài và đôi mắt sáng tròn đang cười rạng rỡ.
Hắn nhìn chằm chằm vào bức ảnh lâu hơn cần thiết, không nhấp vào cũng chẳng tiếp tục kéo. Cảm giác trong hắn giống như một sự chặn lại vô hình, thứ gì đó đang len lỏi vào đầu nhưng không chịu hiện hình.
Hắn cau mày, tắt màn hình điện thoại và ném nó lên bàn. Tiếng va chạm khô khốc vang lên trong căn phòng vắng, kéo dài một cách khó chịu. Bakugou ngả lưng ra ghế, tay vắt lên trán, hơi thở nặng nề hơn thường ngày.
Mấy hôm nay, Deku cứ kỳ lạ thế nào. Cái cách cậu né tránh, cái cách cậu vờ bận rộn, ánh mắt không còn nhìn thẳng vào hắn như trước tất cả khiến hắn bứt rứt mà chẳng hiểu vì sao.
Hắn không thích suy nghĩ nhiều, càng không thích cái cảm giác rối rắm trong đầu lúc này. Nhưng bằng cách nào đó, hình ảnh của Deku cứ len lỏi vào mọi ngõ ngách trong tâm trí hắn.
Mái tóc xanh lục của Shimizu bỗng chốc nhạt dần, mờ đi, rồi trở thành một màu xanh quen thuộc hơn , màu xanh đậm, rối bù và lấm tấm mồ hôi sau mỗi buổi luyện tập.
Đôi mắt sáng tròn trong bức ảnh bị thay thế bởi ánh mắt từng ngây ngô, rồi chân thành, rồi đau đáu một điều gì đó mà hắn không muốn nghĩ tới.
Hơn hết là thứ mùi hương ngọt ngào vương vấn, làm cho đầu óc hắn như tan ra mụ mị.
"Có những mùi hương không phải chỉ để ngửi, mà để nhớ." - Patrick Süskind, Perfume: The Story of a Murderer (Phim: Xác ướp nước hoa 2006).
Hắn bật dậy, đi vài vòng trong phòng, rồi lại ngồi xuống. Tay hắn bất giác vươn ra với lấy điện thoại lần nữa nhưng lại khựng lại giữa chừng.
Một tiếng thở dài nặng nề thoát ra.
"Cái quái gì thế này..." Hắn lẩm bẩm, giọng thấp và cộc, như thể đang cố tự cắt đứt dòng suy nghĩ của mình. Nhưng sự im lặng trong phòng không buông tha hắn.
Hắn chống tay lên bàn, ánh mắt rơi vào những tờ giấy lộn xộn. Một trong số đó bị gió từ khe cửa thổi nhẹ, nhích đi vài phân. Trên mép giấy, nét chữ nguệch ngoạc của Deku hiện ra, một báo cáo chưa hoàn chỉnh cậu từng đưa cho hắn xem.
Bakugou nhìn chằm chằm vào nét chữ ấy rất lâu, không nhúc nhích, không suy nghĩ. Chỉ ngồi đó, cứng đờ như một bức tượng.
Hắn không hỏi: "Tại sao Deku lại thay đổi như thế?"
Thứ hiện lên trong đầu hắn, sâu thẳm, đè nén và bị chối bỏ, là một câu hỏi khác, nhỏ hơn, mong manh hơn nhưng dai dẳng hơn:
"Tại sao mình lại không chịu đựng nổi?"
*
Midoriya Izuku biết rõ điều mình đang làm sẽ làm tổn thương cả hai, nhưng cậu không còn cách nào khác. Trái tim cậu quá yếu đuối, và nếu cứ ở cạnh Kacchan thêm một chút nữa, cậu sợ mình sẽ sụp đổ hoàn toàn.
Bakugou cũng là liều thuốc duy nhất có thể xoa dịu mọi đau đớn trong cậu, nhưng trớ trêu thay, hắn cũng là nguyên nhân khiến trái tim cậu rỉ máu từng giờ từng khắc.
Từ ngày biết tin về cô gái kia, Midoriya nhận ra rằng bản thân mình không có quyền đứng trong cuộc đời của hắn thêm nữa. Bakugou đã tìm được một người khiến hắn "ổn," và cậu giờ đây... chỉ là người thừa.
Vậy nên, cậu né tránh.
Cậu không còn đáp lại những cái ôm bất chợt, những lần Bakugou tiện tay khoác vai hay luồn tay vào tóc cậu như một thói quen. Khi hắn gọi, cậu viện cớ công việc bận rộn. Khi hắn tiến lại gần, cậu cố bước đi thật nhanh, để giữ khoảng cách,... không phải vì sợ hắn, mà vì sợ chính mình.
Nhưng việc tránh xa hắn lại như tự rút cạn sinh lực của chính cậu. Mỗi lần quay lưng đi, cậu cảm thấy một phần trái tim mình bị xé nát.
Bakugou lao tới, siết lấy vai cậu, buộc cậu phải quay lại nhìn hắn. Đôi mắt đỏ rực của hắn ánh lên cơn cuồng loạn quen thuộc, thứ cậu biết rất rõ.
"Cậu bình tĩnh đi, Kacchan. Tớ không sao. Thật đấy."
"Bình tĩnh?" Hắn bật cười, nhưng giọng đầy giễu cợt và đau đớn. "Mày biết tao không thể bình tĩnh mà, Deku. Tao ghét cái cách mày né tránh tao. Mày làm tao phát điên! Tao không hiểu mày bị cái quái gì nữa!"
Midoriya không biết phải trả lời thế nào. Cậu cố gắng thoát khỏi tay hắn, nhưng Bakugou chỉ siết chặt hơn. Ôm lấy cậu, muốn nghiền nát cậu trong vòng tay đó.
"Deku, mày là của tao. Tao không cho phép mày đối xử với tao như vậy. Tao không chịu được khi mày không ở đây. Mày phải ở đây."
Cậu biết Bakugou không cố ý nói như thế, nhưng chính sự phụ thuộc của hắn khiến cậu càng đau đớn hơn. Cậu không thể là liều thuốc của hắn mãi mãi.
"Xin lỗi, Kacchan. Tớ... cần thời gian."
Nói rồi, cậu gạt tay hắn ra và bước nhanh đi, bỏ lại hắn đứng lặng trong hành lang với đôi mắt đầy hỗn loạn.
*
Không tìm được Midoriya, Bakugou bắt đầu cảm thấy trống rỗng đến đáng sợ. Hắn không thể chịu được những ngày dài không có ai đó để xả cảm xúc, không có ai đó làm dịu đi cơn cuồng loạn luôn rình rập trong đầu.
Reina xuất hiện đúng lúc như một sự an ủi tạm bợ. Cô không đặt quá nhiều câu hỏi, không làm hắn khó chịu, và quan trọng nhất, cô không né tránh hắn như Deku.
Ban đầu, Bakugou gặp Reina vì mẹ ép buộc, nhưng dần dần, hắn nhận ra rằng việc trò chuyện với cô giúp hắn quên đi cảm giác bị bỏ rơi.
"Bakugou-san, hôm nay anh có bận không? Nếu rảnh, em rất muốn mời anh đi uống cà phê."
Bakugou nhíu mày, nhưng rồi nhắn lại:
"Ừ, anh ổn. Mai đi."
Hắn không mong đợi gì từ cuộc gặp, nhưng ít nhất, ở bên Reina, hắn không cảm thấy khó chịu như khi nghĩ về Deku.
Hắn không nhận ra rằng những cuộc trò chuyện với Reina chỉ là cách để hắn lấp đầy khoảng trống mà Midoriya để lại.
Trong khi đó, Midoriya ngày càng trở nên cạn kiệt. Tránh xa Bakugou khiến cậu mệt mỏi hơn bất cứ nhiệm vụ nào, nhưng cậu biết mình phải làm vậy. Cậu không thể để cảm xúc của mình ảnh hưởng đến hắn thêm nữa.
Dẫu vậy, mỗi lần nghe tin Bakugou đi gặp Reina, cậu không thể ngăn được sự đau đớn. Cậu tự nhủ rằng điều đó là tốt, rằng hắn đã tìm được một người khác để làm dịu đi cơn cuồng loạn của mình.
Nhưng sâu trong lòng, cậu biết rằng cơn cuồng loạn ấy sẽ không biến mất.
Bakugou Katsuki không cần Reina. Hắn cần cậu. Nhưng làm sao cậu có thể tiếp tục ở cạnh hắn, khi chính sự hiện diện của cậu cũng khiến cả hai đau khổ đến vậy?
Cậu mỉm cười cay đắng, nhìn vào cuốn sổ quen thuộc.
"Có lẽ, điều tốt nhất cho cả hai là mình rời đi. Ít nhất cậu ấy sẽ không còn phụ thuộc vào mình nữa."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com