Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

13

Sáng hôm sau, khi Izuku bước vào phòng, hắn ngay lập tức cảm thấy ánh mắt cậu dán lên mình.

Đôi mắt ấy vẫn trong veo, dịu dàng, nhưng hắn cảm giác như có một bức màn ngăn cách giữa hai người , một thứ gì đó hắn không thể hiểu, không thể chạm tới.

Cậu ngồi xuống bên hắn, nụ cười nhẹ nở trên môi. "Cậu ngủ ngon chứ, Kacchan?"

Hắn gật đầu, không biết nói gì. Dù Izuku đã bắt chuyện trước, quan tâm hắn như trước, nhưng nó không như trước.

Cả buổi sáng hôm đó, hắn luôn dõi theo cậu, nhưng mỗi lần Izuku nhìn lại, hắn lại cảm thấy như bị nuốt chửng bởi một nỗi sợ vô hình.

Hắn muốn hỏi cậu có chuyện gì, muốn nói rằng cậu đang khiến hắn nghĩ về cậu nhiều thế, nhưng cuối cùng lại chẳng nói gì cả.

Hắn chỉ ngồi đó, im lặng nhìn người con trai duy nhất có thể làm dịu cơn hỗn loạn của hắn, nhưng đồng thời cũng là người khiến hắn cảm thấy lạc lõng với hiện tại nhất.

Trong văn phòng tạm bợ nhưng đầy đủ tiện nghi, ánh sáng từ đèn huỳnh quang trắng xanh soi rõ từng chi tiết của căn phòng.

Bakugou Katsuki ngồi tựa lưng vào ghế, hai tay gác trên thành, chân nhịp nhịp theo một nhịp điệu nào đó chỉ hắn biết.

Đối diện hắn, Midoriya Izuku cúi đầu ghi chép vào cuốn sổ quen thuộc. Cậu trông như mọi khi, dáng ngồi hơi cúi, ngòi bút chuyển động nhanh nhưng chắc chắn. Mọi thứ ở cậu đều bình thường, không có gì khác biệt.

Hắn nhìn chằm chằm vào cậu, không rõ là vì lý do gì.

"Deku."

Cậu ngẩng đầu lên ngay lập tức, đôi mắt xanh lục bảo ánh lên một vẻ chờ đợi quen thuộc. "Có chuyện gì thế, Kacchan?"

Hắn không trả lời ngay, chỉ nhếch môi cười, một nụ cười vừa tự mãn vừa mang chút gì đó khó đoán.

"Sau này... mở cơ quan anh hùng, làm với tao đi."

Midoriya hơi bất ngờ, nhưng nhanh chóng cười tươi. Đôi mắt cong lên như hai mảnh trăng non.:

"Tớ tưởng cậu không thích làm việc chung với ai?"

"Không ai thì khác, mày thì khác." Hắn nói, giọng như ra lệnh, chẳng chừa chỗ cho cậu từ chối. "Mày không làm tao khó chịu."

Midoriya bật cười khẽ, nhưng không trả lời ngay. Hắn không biết nụ cười đó có gì lạ lẫm, chỉ biết rằng nó không giống những nụ cười trước đây mà cậu dành cho hắn.

Cuối cùng, cậu gật đầu, giọng nói nhẹ nhàng nhưng mang theo chút gì đó lửng lơ:

"Được thôi, Kacchan. Tớ hứa."

Hắn không hiểu sao, cách cậu biểu hiện và trả lời, làm hắn vô thức nhớ đến hôm hắn trả lời Reina. Nhưng hắn rất nhanh xua đi ý nghĩ viễn vông đó.

Giờ nghỉ trưa. Hắn không nghĩ nhiều khi đi đến vòng tay ôm lấy Izuku từ phía sau. Đó là một hành động bất chợt, gần như bản năng, như thể hắn đang tìm kiếm một điều gì đó để lấp đầy khoảng trống trong lòng mình.

Cậu hơi cứng người, nhưng không hề đẩy hắn ra như dạo gần đây. Thay vào đó, cậu nhẹ nhàng đặt tay lên cánh tay hắn, như một sự đồng ý im lặng.

Hắn nhắm mắt, cảm nhận từng nhịp thở đều đặn của cậu. Mùi hương ngọt ngào mà hắn đã quen thuộc từ lâu lại một lần nữa tràn ngập mọi giác quan.

Hắn cảm giác như cả cơ thể mình đang được thanh tẩy, mọi căng thẳng, khó chịu, hỗn loạn bên trong đều bị xóa sạch.

"Deku." hắn nói, giọng trầm thấp nhưng không che giấu được sự chân thật. "Mày đúng là liều thuốc tốt nhất."

Midoriya im lặng một lúc, rồi khẽ cười. Một tiếng cười nhẹ như làn gió thoảng qua, nhưng không hiểu sao lại khiến hắn cảm thấy bất an.

"Cậu nói thế nhiều lần rồi, Kacchan."

Hắn mở mắt, hơi nghiêng đầu nhìn cậu. Midoriya vẫn như mọi khi, nụ cười hiền lành, ánh mắt dịu dàng, nhưng có điều gì đó... khác.

Sau hôm đó, Bakugou tự nhiên hơn trong việc thân mật với Midoriya. Những cái ôm, những lần khoác vai hay xoa mặt cậu đều trở thành điều hiển nhiên.

Nhưng không hiểu sao, càng gần cậu, hắn lại càng thấy không thoải mái.

Midoriya nhìn vẫn thế, nhưng lại không như trước.

Hắn không thể giải thích được cảm giác đó, chỉ biết rằng mỗi khi nhìn vào ánh mắt cậu, hắn đều cảm thấy như mình đang bỏ lỡ một điều gì đó rất quan trọng.

Một buổi chiều, cả hai đang ngồi trên ghế đá trong công viên gần cơ quan. Midoriya đang mải mê đọc gì đó trên điện thoại, còn Bakugou thì ngồi bên cạnh, ánh mắt dõi theo cậu.

Hắn nhìn thấy một sợi tóc lòa xòa trên trán cậu, liền vươn tay ra chỉnh lại.

Midoriya ngẩng lên nhìn hắn, đôi mắt xanh ngọc lấp lánh ánh mặt trời. "Cảm ơn, Kacchan."

Hắn khựng lại trong một giây, rồi nhanh chóng rụt tay về, miệng lầm bầm một câu gì đó không rõ.

Cậu lại cúi đầu tiếp tục đọc, không nhận ra ánh mắt của hắn vẫn đang nhìn mình.

Mắt hắn lướt qua điện thoại Izuku, hình như đó kaf thông tin về trang kinh doanh đồ nội thất nào đó.

"Thằng này định mua đồ cho nhà mới hay gì?"

Khi ý nghĩ đó vừa lướt qua. Hắn cảm giác như có gì đó nghẹn lại trong lồng ngực. Một cảm giác vừa lạ vừa quen không thể miêu tả.

Tối hôm đó, Bakugou nằm trên giường, mắt nhìn trần nhà. Hắn nghĩ đến những nụ cười của Midoriya, những cái nhìn của cậu, và cả cảm giác ấm áp mỗi khi chạm vào cậu.

Nhưng trong tất cả những ký ức đó, có một điều khiến hắn không thể dứt ra.

Ánh mắt cậu.

Hắn không biết mình đã bỏ lỡ điều gì, nhưng ánh mắt đó, nụ cười đó...

Không giống như trước kia.

Hắn nhíu mày, thở dài.

"Chết tiệt thật, Deku..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com