Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

15

Bakugou ôm lấy Izuku trong khoảng khắc vội vàng nhưng đầy bản năng. Hơi thở hắn nặng nề, bàn tay siết chặt lấy tấm lưng mảnh khảnh của cậu, như bám víu vào một thứ duy nhất giữ hắn lại trong thế giới hỗn loạn này.

Izuku không chống cự.

Cậu để yên, thậm chí còn hơi nghiêng đầu tựa vào vai hắn. Gương mặt cậu lặng lẽ, nhưng đôi mắt phản chiếu một thứ cảm xúc mơ hồ: vừa mềm mỏng, vừa chịu đựng.

"Deku." Bakugou lẩm bẩm, giọng trầm đục, như thể vừa tìm lại được điều gì đó đã mất.

Izuku khẽ mỉm cười, nụ cười hiền hòa nhưng có chút gì đó như tan biến. Cậu đáp lại bằng một giọng nhẹ nhàng: "Tớ luôn ở đây mà, Kacchan."

Hắn buông cậu ra, nhưng ánh mắt hắn vẫn giữ lại một khoảnh khắc nào đó nơi cậu đứng như thể để khẳng định rằng mọi thứ đều "ổn".

Buổi tối hôm đó, hắn ngồi cùng Reina trong một nhà hàng nhỏ. Dạo gần đây cả hai gặp nhau thường xuyên như một phần của lịch trình mỗi người.

Reina tươi cười, giọng nói của cô mềm mại. Ánh đèn vàng rọi lên khuôn mặt thanh tú của cô, khiến mọi thứ dường như dịu dàng hơn, dễ chịu hơn.

Hắn nhìn cô, đôi mắt nheo lại như đang suy xét điều gì. Hắn gật đầu khi cô hỏi, thỉnh thoảng nhếch môi cười nhẹ khi nghe cô kể một câu chuyện nào đó.

Trong khoảnh khắc ấy, hắn nhận ra một điều kỳ lạ, sự khó chịu thường trực trong hắn đã dịu xuống.

Không giống như khi ôm lấy Izuku, nhưng cũng không hẳn là hoàn toàn khác.

Hương thơm quen thuộc ấy. Reina trước khi đến đã xịt lên cổ tay mình nước hoa mà hắn đã tặng. Mùi hương lan tỏa trong không khí, ngọt ngào và dịu nhẹ.

Hắn ngả lưng vào ghế, đôi mắt khép hờ như tận hưởng.

Hương thơm này làm hắn cảm thấy thoải mái, dễ chịu, và có chút gì đó... đúng đắn.

Nhưng cũng có điều gì đó không trọn vẹn.

Hắn không biết vì sao mùi hương này không thể tái hiện hoàn toàn cảm giác mà Izuku mang lại.

Hắn lắc đầu, xua đi suy nghĩ lạ lùng ấy.

Reina lần này dạng dĩ hơn, cô ngồi bên cạnh hắn, đôi mắt nhìn ra dòng người qua lại bên ngoài ô cửa kính. Gương mặt cô ánh lên sự hài lòng, như thể mọi thứ đang ở đúng vị trí của nó.

Hắn quay sang nhìn cô, khóe môi nhếch lên một nụ cười nhỏ.

Bên cô, hắn không cảm thấy sự phiền phức hay khó chịu.

Cô là một người phù hợp. Cô làm hắn dịu lại, khiến mọi thứ trở nên "ổn".

Nhưng trong khoảnh khắc ánh mắt hắn dừng trên đôi mắt sáng tròn của cô, hắn chợt nhớ đến một đôi mắt khác, đôi mắt xanh lục bảo xanh trong sáng ngời mà không ai khác có được.

Hắn nhíu mày, ánh mắt lạc đi một chút.

Reina quay sang, bắt gặp biểu cảm thoáng qua trên khuôn mặt hắn.

"Anh đang nghĩ gì thế?"

Hắn giật mình, vội nhếch môi cười nhạt. "Không có gì. Anh chỉ nghĩ... Mọi thứ đều ổn."

Bakugou lơ đễnh cầm ly rượu trên tay, ánh mắt xa xăm như không thật sự ở trong khoảnh khắc hiện tại.

Mùi nước hoa thoang thoảng, quẩn quanh, gợi lên một cảm giác khó gọi tên. Đến khi giọng Reina cất lên, hắn mới giật mình trở lại.

"Anh từng đọc In Search of Lost Time (Đi tìm thời gian đã mất) chưa?" Cô không nhìn hắn, chỉ mải miết khuấy nhẹ chiếc thìa trong ly cocktail trước mặt. Dường như cô đã hơi say.

Bakugou nhíu mày. "Chưa. Sách triết lý kiểu đó chẳng phải phong cách của anh."

Cô khẽ cười, một nụ cười thoáng qua như ánh trăng cô đơn lướt nhẹ trên mặt nước. "Thật ra, đó không hẳn là triết lý, mà là ký ức. Marcel Proust viết về cách một chiếc bánh madeleine nhỏ bé... chỉ cần nhúng vào trà, cũng có thể kéo cả một thế giới đã mất trở về."

"Chiếc bánh?" Bakugou lặp lại, hơi khó chịu với cách cô tránh né ánh mắt mình. Cô không còn cười tươi rạng rỡ, mà là một nụ cười buồn, ngồi cạnh bên hắn nhưng không đối mặt.

"Ừm. Một mùi vị, một chi tiết vụn vặt thôi. Nhưng em thấy nó rất hay."

Cô dừng lại một chút, như để xem phản ứng của anh. Nhưng Bakugou chỉ im lặng, ngón tay lơ đãng miết trên mép ly. Không phản bác, nhưng sự căng thẳng lộ rõ qua đôi vai gồng cứng, chỉ trả lời:

"Em thích đọc sách thật đấy."

Bầu không khí trong nhà hàng ấm cúng, du dương khúc nhạc "Boulevard" da diết, ánh đèn vàng phủ lên gương mặt Reina một nét mềm mại.

Mùi nước hoa thoảng qua như một lời nhắc nhở im lìm giữa hai người. Bakugou ngồi đó, khuỷu tay chống lên bàn, đôi mắt nhìn ra cửa sổ nơi phố xá lấp lánh ánh đèn, nhưng không thật sự nhìn gì cả.

Reina nhìn hắn thật lâu, cô cất tiếng, giọng nói nhẹ như một hơi thở, kéo anh trở lại.

"Trong cuốn sách..." cô cười bâng quơ, ánh mắt dịu dàng lướt qua ly nước trước mặt. "Người ta nói, chỉ cần nhúng một chiếc bánh nhỏ vào trà, mùi vị của nó có thể kéo cả một quá khứ trở về. Không chỉ là ký ức, mà cả cảm xúc, những cảm xúc anh nghĩ mình đã quên."

Bakugou khẽ động ngón tay, nhưng không nói gì. Reina tiếp tục, giọng cô tự nhiên như đang kể một câu chuyện vu vơ.

"Em nghĩ thật lạ. Đôi khi, chúng ta không phải nhớ một người qua hình ảnh của họ, mà chỉ qua một điều rất nhỏ. Một bài hát. Một mùi hương. Hoặc... một chiếc bánh."

Hắn liếc nhìn cô, ánh mắt phức tạp, nhưng Reina vẫn giữ vẻ điềm nhiên. Cô đặt chiếc thìa xuống, nụ cười thoáng qua nhưng không hoàn toàn chạm vào đôi mắt.

"Có lẽ... chúng ta cứ nghĩ mình đang sống trong hiện tại, nhưng thực ra lại đang tìm kiếm quá khứ." Cô ngừng lại, bàn tay đặt lên miếng chanh trên thành ly như vô tình làm nó rơi vào trong nước. "Không phải vì quá khứ đẹp hơn, mà vì đôi khi, nó an toàn hơn."

Bakugou mở miệng định nói gì đó, nhưng cuối cùng chỉ lắc đầu. "Em nghĩ sâu xa thật đó."

Reina cười khẽ. "Phải, em cũng thấy vậy. Nhưng ai biết được, đúng không? Có lẽ em chỉ đang đoán bừa."

Giọng cô vẫn dịu dàng, không một chút oán trách, như thể cô không hề trông chờ vào câu trả lời từ hắn.

Bakugou không trả lời, chỉ quay đi, ánh mắt một lần nữa hướng ra ngoài cửa sổ, nhưng bàn tay siết nhẹ quanh ly rượu đã vơi.

Mùi nước hoa lại thoảng qua, gợi lên một thứ cảm xúc vừa êm ái, vừa nhói đau.

Reina không nói thêm gì nữa, chỉ ngồi yên, chờ đợi, không phải lời nói từ hắn, mà có lẽ thứ cô đang chờ là một khoảnh khắc hắn tự nhìn lại chính mình.

Khi họ bước đi trên con phố tĩnh lặng, Reina vô tình nắm lấy tay hắn.

Hắn nhìn xuống bàn tay nhỏ nhắn của cô, nhưng không rút ra.

Hắn để yên như vậy, bước đi bên cô, trong lòng là một sự cân bằng kỳ lạ.

Hắn nghĩ rằng mình đã tìm được thứ mà hắn cần: một người không khiến hắn cảm thấy phiền toái, một người đủ ổn để khiến hắn dịu lại.

Nhưng trong đầu hắn, hình ảnh Izuku vẫn hiện lên từng chút một.

Mùi hương. Đôi mắt. Cảm giác khi cậu ở bên.

Hắn không dừng lại để suy xét. Hắn không muốn nghĩ quá nhiều.

Hắn chỉ tự nhủ: "Ổn là được rồi."

Và cứ thế, hắn bước đi, tưởng mình sẽ ổn, nhưng càng chìm vào sự thay thế, có lẽ ta càng nhận ra mình chưa bao giờ thực sự buông bỏ.





*
Bánh Madeleines




ps: Cảm xúc nhầm lẫn hiện tại này là hiện tượng tâm lý phổ biến, được gọi là hiệu ứng chuyển dời cảm xúc (emotional transference). Con người thường gắn liền cảm xúc của mình với một người hoặc sự việc thông qua các giác quan, như mùi hương, âm thanh, hoặc hình ảnh.

Khi Bakugou ngửi mùi hương giống Izuku từ Reina, bộ não anh có thể vô thức kết nối cảm xúc quen thuộc (nhớ nhung, ám ảnh về Izuku) với cô gái ấy, tạo ra ảo giác rằng cô có thể lấp đầy khoảng trống trong anh.

( trải nghiệm có thật từ tui, nym dùng nước hoa giống nyc làm tui bị lầm tưởng cảm xúc🥺)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com