Chap 14: Mãi không thay đổi [End]
- Mà bây giờ tớ đâu cần trở thành anh hùng nữa đâu phải không? - Cậu hỏi, gương mặt đồng thời làm cái biểu cảm ngây thơ.
- Tại sao? - Hắn gắt gỏng hỏi.
- Vì đã có cậu bảo vệ cho tớ rồi.
Cậu mỉm cười thật tươi hướng về hắn, thật đẹp để có thể sánh ngang với ánh hoàng hôn. Không, phải là đẹp hơn mới đúng.
- ..... Thằng đần sến súa.
- Sến súa đúng kiểu cậu thích phải không? - Cậu hí hửng hỏi, có vẻ như là đang muốn ăn đòn?
- Đéo nhá!
Hắn gào lên, tai có chút phiến hồng. Đừng có nói là thích thật nha? Cậu che miệng cười mỉa một cái, tỏ ra khinh thường cái kiểu tsudere kia.
Rồi trước sau như một, dáng vẻ nghiêm túc quay trở lại.
- Thay vào đó, tớ sẽ đi du học bên nước ngoài một chuyến.
- Hả? - Hắn có chút không tin, còn thêm cái mở to mắt lên vẻ ngạc nhiên lắm.
- Cái gương mặt đó là sao chứ? Cậu làm như mới biết ấy? Giờ tớ chỉ cần chăm học một chút liền có thể đi du học luôn đó. - Cậu thoáng chút thất vọng vì ai kia chẳng tin vào thực lực của mình.
- Thiệt hả?
- Chả lẽ nói giỡn với cậu hả? - Cậu nhíu mày, vẻ khó chịu ra mặt.
- Bao lâu?
- Chắc tầm cỡ..... - Cậu đảo mắt suy nghĩ một lát. - ..... 3 năm đi?
- Vậy chừng nào mày đi?
- Chắc là tuần sau hay sao ấy.
Hắn bắt đầu im lặng, gương mặt như thể có nhiều tâm tư làm cậu cũng theo đó mà cuốn theo luôn. Quay mặt đi, giọng cậu dịu nhẹ cất lên.
- Đừng có mà quên tớ đó.
- Tao có bao giờ quên mày đâu? - Hắn nhìn cậu, giọng cáu kỉnh hẳn, nói tiếp. - Nhưng tao sẽ chờ.
Giờ đến lượt hắn cười, một nụ cười sảng khoái đến hạnh phúc.
-----
Cái lời hứa chờ nhau kia không biết có còn tồn tại không nữa. Dù sao thì hắn cũng đã từng đợi 7 năm rồi, 3 năm nữa có là gì khi có được một hạnh phúc thật sự đâu?
3 năm dài đằng đẵng vẫn tiếp tục trôi qua một cách tẻ nhạt như thế. Mỗi ngày vẫn mong bóng hình kia một lần nào đó xuất hiện, trầm tĩnh như mấy năm trước, than vãn trong thâm tâm.
"Mệt chết mất, chắc nay thu dọn về sớm quá."
Nghĩ là làm, rời khỏi ghế đứng lên sắp xếp lại giấy tờ, kiểm tra lần cuối lại tắt đèn khóa cửa đi về.
-----
Con đường về chiều không đông đúc như ban sáng, có hơi vội vã mà lại yên tĩnh kì lạ.
Đèn giao thông chuẩn bị chuyển màu mới, đôi mắt đỏ kia lại hướng về phía bên kia đường, bất chợt thấy bóng dáng quen thuộc thoáng qua phút chốc.
Đó phải là ảo giác không? Hắn chẳng bận tâm nữa, cứ bỏ cái sự tỉnh táo ra sau đầu mà đâm đầu tiến bước thật nhanh. Mặc kệ đèn còn chưa kịp chuyển.
- Deku!!
Thời gian lúc ấy trôi chậm đến không ngờ, như muốn để thời khắc ấy có thể lưu giữ lâu một chút.
Trước khi kịp quay lại nhìn, cả hai đều đã biết đối phương là ai rồi.
Tay người cầm một bó hoa hướng dương tươi mới, rực rỡ như ánh nắng nhẹ của ban chiều bây giờ hoặc hơn thế, nhưng lại không thể sánh bằng người trước mắt.
- Tớ định làm cậu bất ngờ cơ.
Cậu vẫn cười như mọi khi, cùng với giọng nói nhẹ nhàng đến mê người ấy.
- Mày chẳng bao giờ làm được đâu.....
Hắn có thể là vì xúc động quá mức đi, chẳng thể ngước nhìn cậu nữa rồi. Tự trấn tĩnh bản thân mình lại, nở nụ cười nhẹ lần đầu tiên xuất hiện trên Bakugou trong những năm tháng qua.
- Mừng mày trở về.
- Tớ về rồi đây!
-----
Cũng như mày, tao cũng chỉ hướng duy nhất đến mày thôi.
Mãi không thay đổi.
Vì tao là một bông hoa luôn hướng về ánh sáng cuộc đời tao.
[ HappyEnding/GoodEnding? - 27.1.2021 ]
1.2.2021
Phù, cuối cùng cũng xong rồii.
Trời ơi là trờii, chap trước thì viết cho cố vô rồi chap cuối vô mà chẳng biết viết cái gì, bất lực mình thiệt sự.
Dù sao thì tớ cũng đã hoàn thành truyện rồi nhee. Cảm ơn các cậu đã cùng tớ đi suốt chặng đường qua, và cả lẫn lúc tớ drop lâu quá chừng luôn :<
Mãi yêu các độc giả dễ thương <3
Hẹn gặp lại các cậu ở những truyện khác, tạm biệt :3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com