CHƯƠNG 1 : Tranh và anh
"Những đám mây xanh đã tàn
Để lại cho bầu trời một nỗi buồn nhung nhớ
Đêm nay có vẻ sẽ rất nặng trĩu
Để lại mình tôi mong nhớ hình bóng người"
Nằm sâu tít trong rừng , có một ngôi làng nhỏ đã tồn tại hơn 50 năm . Ngôi làng này được đặt cho một cái tên là ngôi làng của những nghệ nhân . Dễ hiểu thôi , bởi vì ngôi làng này là nơi xuất thân của những người nghệ sĩ cầm cọ , không ít thiên tài đã từ cái nơi hẻo lánh này mà sinh ra . Ngoài ra những nhà dân đều bày trí rất đặc sắc , họ dán những bức tranh nghệ thuật do mình sáng tác lên khắp những bức tường .
Có rất nhiều hoạ sĩ tài ba ở đây nhưng nổi bật nhất là một OMEGA bé nhỏ tóc xanh cùng đôi mắt biếc . OMEGA này đã không ít nhiều đem cho mình những lần đạt giải nhất từ cuộc thi vẽ về cho làng , từ đó ngôi làng ấy đã đem cho mình một màu sắc đặc biệt . Nhưng có rất nhiều người lại cho rằng OMEGA thì phải làm trọn bổn phận của mình chứ tại sao lại đi vẽ vời như này . Nhiều hoạ sĩ ALPHA trong làng không ngừng ghen tị về tài năng của cậu , cũng không ngừng phỉ bán cậu về việc mình đang làm . Trong tất cả OMEGA trong làng thì chỉ có một mình cậu cầm cọ vẽ còn lại thì khi đủ tuổi đã phải gả đi để sinh con cho những ALPHA trong làng . Nhưng cậu chẳng thèm bận tâm , nếu không có ALPHA nào muốn cưới cậu thì độc thân cả đời để cống hiến mình cho nghệ thuật cũng chả sao .
Luật lệ lâu đời trong ngôi làng này chính là khi OMEGA bước qua độ tuổi xinh đẹp hoặc đủ khả năng sinh con thì người ALPHA theo đuổi họ sẽ được phép "bắt họ" về . Đúng là cái luật tàm xàm , chẳng có tí công bằng nào ở đây , đây thật sự là thời kì thống trị của những gã ALPHA to lớn mà .
"NÀY CẬU ĐANG LÀM CÁI GÌ Ở ĐÓ VẬY !"
Một cô gái OMEGA xinh đẹp đang đứng trên ngọn đồi cách cái cây cổ thụ đang đối diện cũng không xa . Cô đang gọi một ai đó đang dựa vào gốc cây to lớn , trốn tránh những ánh nắng đáng chiếu vào bằng quyển phác thảo to bằng 4 gang tay . Lúc này , con người đang gáy ngủ đó đã thức dậy để lộ một chùm tóc xanh xanh đang rối bù , cô gái lúc nãy đã chạy từ phía bên đồi qua , cô chính là người bạn duy nhất của người đó , cô đã cổ vũ , động viên người đó hãy bước tiếp trên con đường của mình , quả là một người bạn tốt .
"Nè sao cậu lại ra đây vậy , sao không vô nhà cho đỡ nắng , tớ đang đi lấy củi về thì thấy cậu ở đây đó!" Bỗng người đó lộ mặt , những đốm tàn nhang ngay má làm nổi bật ngương mặt trẻ đẹp , đôi mắt xanh ấy như giọt xương rơi trên tán lá ban mai, trong trẻo và đầy u khuất . "Hả , tớ đang hơi buồn nên ra đây tí thôi à , tớ thấy khung cảnh này thật đẹp khiến tớ có thêm ý tưởng cho bức tranh tiếp theo" . Cô gái ấy tò mò lại gần tính ngó nhìn xem cậu đang vẽ cái gì thì bị cậu giấu vào áo của mình . Cô cảm thấy rất kì lạ khi trong tranh có hai đứa trẻ đang cùng nhau vui đùa , cô thấy cậu bạn mình đâu có bao giờ vẽ loại tranh này liền nhanh chóng hỏi " Này này , tớ biết rồi nha ! Cậu vẽ cái gì mà lén la lén lút thế hả ?" Giọng điệu vừa thích thú vừa đan xen một chút tò mò của cô khiến cậu phải nhanh chóng dập tắt sự nghi ngờ ấy "À không đâu , tớ có mơ một giấc mơ kì lạ lắm , trong mơ tớ chỉ thấy hai đứa nhóc này đang chơi đùa thôi à" . Cậu bối rối giải thích , cô cũng không còn bận tâm về bức tranh đó nữa khiến cậu thở phào nhẹ nhõm "Cậu vẽ cái gì cũng được , nhưng thôi trời nắng lắm đi vô đi , tớ phụ cậu đem đồ vô cho!" Cô vui vẻ muốn cậu bạn của mình không được suy nghĩ nhiều nữa , cậu mà ngồi ở đây thì mọi người trong nhà cũng sẽ rất lo lắng cho nên cô mới danh chóng hối thúc cậu vô . "Cho tớ ở đi một xíu thôi , tớ hứa lát nữa tớ vô" cô cũng không muốn bạn mình buồn nên cũng chiều theo ý cậu mà cho cậu ở lại .
Khi không còn thấy bóng dáng của cô nàng tóc nâu tinh nghịch đó nữa , cậu bắt đầu đắm chìm vào bức tranh cùng những dòng suy nghĩ "đứa trẻ tóc vàng đó là ai? Hình như hồi nhỏ mình có chơi với cậu ấy mà sao lại không có tung tích gì nhỉ?" Cậu vừa nhìn vào bức tranh của mình vừa nhìn xa xâm trên bầu trời rộng lớn , cậu khiến mình lạc vào một thế giới khác , một thế giới mà có công bằng cho những OMEGA và cậu có thể tiếp tục cầm cọ vẽ thêm thật nhiều màu sắc cho cuộc đời mình .
Rất có thể nhận ra, thì cậu là OMEGA tên Midoriya Izuku kẻ mang nhiều giải thưởng nhất trong làng và cũng là người mang thêm cái nhìn mới của ngôi làng hẻo lánh này . Bên cạnh cậu thì có ba mẹ , những người đã ở bên cạnh cậu từ lúc cậu quyết định trở thành kẻ dệt màu , từ khi đó cậu rất ít bạn chỉ cậu chỉ có duy nhất một người bạn đó là cô gái xinh đẹp là Uraraka Ochako kề vai sát cánh bên cậu . Mọi người đặt tên cho bọn họ là đôi bạn kì dị nhất làng , mọi người vừa tẩy chay cậu vừa ném đá Ochako tội nghiệp nhưng họ vẫn quyết định cùng nhau trải qua những lời nói độc đoán đó .
Ở phía bên vùng Tây Bắc , có một vị vua trẻ tài ba và vô cùng tàn ác . Hắn ta chính là cái người đã gieo giắc nổi sợ cho những ngôi làng nhỏ không có sự chú ý để đánh chiếm và cai trị khắp vùng . Hắn là người được đồn đoán là một kẻ trăng hoa , không ít cô gái trẻ lên giường cùng hắn đã kể lại , khi lên giường sự dịu dàng không hề có trong đôi mắt đỏ rực đó chỉ có dục vọng của hắn . Hắn đã sử sụng không ít cô gái trẻ để thoả mãn cơ thể mình nhưng như thế với hắn là không đủ . Không ít cô gái kể rằng hắn không bao giờ hôn khi làm , đúng như cách hắn xâm lược những đất nước , từng cú thúc sâu vào trong không hề nhân từ , khiến những người bạn tình của hắn phải ngất xỉu giữa chừng .
"Sắp tới ta sẽ đánh chiếm vùng Tây Nam lo mà chuẩn bị cho cẩn thận vì đây là một quy mô lớn" Người đang nói với giọng điệu đầy hung tàn chính Bakugo Katsuki , vị vua trăng hoa mà mọi người đồn đại , hắn đang có âm mưu xâm chiếm khu vực nghe đâu có một ngôi làng nhỏ có truyền thống nghệ thuật lâu đời cùng với một hoạ sĩ trẻ tuổi vừa xinh đẹp vừa thông minh . Tính chiếm hữu của ALPHA trỗi dậy , hắn rất muốn xem khuôn mặt cùng với tài năng của tên hoạ sĩ ấy như thế nào , hắn không ngừng mong chờ tới ngày xâm chiếm khu vực đó.
___________________________
Hế lô các cậu , mình với hoàn thành xong chương một 1 có vẻ không dài cho lắm^^ , mình mong các cậu thích , mình rất muốn nhận những lời nhận xét từ các cậu để mình có thể cố gắng duy trì . Lịch ra chương là thứ 2,4,6 có khi nào mình hứng lên thì đăng 2 chương một ngày nhé . MÌNH CẢM ƠN CÁC CẬU ĐÃ ĐỌC 🙇♀️🙇♀️🙇♀️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com