CHƯƠNG 4 : Lựa chọn
Người hiện tại vẫn cảm thấy bất ngờ trước lựa chọn đầy khó hiểu của hắn ,kẻ vốn mang danh là chàng hoàng tử Kirishima Ejirou. Anh không thể ngờ được rằng, dạo gần đây, tính cách của hắn lại có sự chuyển biến rõ rệt đến như vậy. Hắn dường như không còn là người luôn gắt gỏng, nóng nảy mỗi khi đối mặt với những điều trái ý. Sự thay đổi ấy bắt đầu từ những điều rất nhỏ: hắn ít càm ràm hơn, hành xử điềm tĩnh và trầm lặng hơn trước, thậm chí còn biết lắng nghe và nhún nhường. Điều khiến anh cảm thấy lạ lùng nhất chính là việc hắn sẵn lòng đồng ý yêu cầu từ một kẻ mà trước giờ hắn chỉ xem thường không hơn không kém một tên tiện nhân không có địa vị hay sức ảnh hưởng gì. Phải chăng đây là một phần trong quá trình thay đổi mới của hắn? Hay đó là sự sắp đặt cho một kế hoạch còn lớn lao hơn phía sau?
Rõ ràng, anh đã cùng hắn lớn lên qua năm tháng, chia sẻ với nhau biết bao vui buồn và cả những bí mật chẳng thể thổ lộ cùng ai khác. Hắn từng là người tin tưởng anh tuyệt đối, đến mức sẵn sàng kể cho anh nghe cả những bí mật riêng tư nhất, những điều thầm kín nhất. Thế nhưng giờ đây, khoảng cách giữa hai người lại trở nên xa lạ đến mức anh chẳng thể đoán nổi hắn đang nghĩ gì, càng không thể hiểu hắn đang chuẩn bị làm gì. Hắn vẫn ở đó, vẫn là Bakugo mà anh từng biết, nhưng đồng thời lại là một người hoàn toàn khác lạ ,xa cách, im lặng và ẩn chứa một điều gì đó mà anh chưa từng nhìn thấy bao giờ.
Anh chỉ cất giấu cái suy nghĩ đầy hoài nghi vào bên trong để cố gắng không để lộ một chút sơ hở nào , sau khi để hắn dẫn hai người kia đi thì anh chắc chắn sẽ hỏi cho ra lẽ , hắn thật sự muốn biết người bạn của mình đang nghĩ gì , anh mong hắn sẽ kể cho anh nghe mọi thứ ....
________________
Cậu không hiểu... thật sự không hiểu nổi bản thân mình rốt cuộc đang làm gì nữa. Mọi chuyện cứ rối tung lên như một mớ tơ vò không thể gỡ. Trong đầu thì trống rỗng, mọi suy nghĩ cứ lộn xộn, không thể phân biệt được điều gì là đúng điều gì là sai. Cậu không biết mình đã nghĩ gì vào cái khoảnh khắc ấy... cái giây phút mà cậu buông tất cả để đi theo tên vua kia.
Tên vua với ánh mắt lạnh như băng, với nụ cười nửa vời chẳng bao giờ để lộ ý định thật sự. Hắn chẳng bao giờ che giấu việc bản thân là một kẻ tàn nhẫn. Vậy mà... cậu lại chấp nhận đi theo hắn, chỉ vì sợ rằng nếu mình từ chối, hắn sẽ nổi giận và trút cơn thịnh nộ lên cả ngôi làng nhỏ bé đó nơi mà những người dân vô tội chưa từng làm gì sai trái. Cậu sợ... Sợ ánh mắt đau đớn và trách móc của họ. Sợ họ bị bắt làm nô lệ, bị giam cầm, bị xóa sổ khỏi thế giới như chưa từng tồn tại.
Nhưng giờ nghĩ lại, cậu bắt đầu tự hỏi... liệu quyết định đó có thực sự đúng? Hay chính hành động của cậu lại càng khiến tất cả mọi thứ rơi vào vòng xoáy sai lầm? Nếu cậu chọn ở lại... có khi hắn sẽ giận thật, có khi sẽ xảy ra thảm cảnh thật. Nhưng ít ra... ít ra cậu đã không phản bội lại cảm xúc của chính mình.
Cậu quay sang nhìn Ochako, người vẫn luôn ở bên cậu như một điểm tựa. Gương mặt cô ấy lúc này vẫn điềm tĩnh, nhưng trong đáy mắt là một thứ gì đó rất khác... rất xa lạ. Cậu không thể đoán được cô ấy đang nghĩ gì. Nhưng nhìn ánh mắt ấy, nét nhíu mày thoáng qua rồi biến mất nhanh như gió... cậu biết rõ cô ấy đang lo lắng, đang suy tính, và có lẽ cũng đang tổn thương.
Cậu thấy có lỗi. Cực kỳ có lỗi.
Đáng lẽ... cậu không nên kéo cô ấy vào chuyện này. Tất cả những điều xảy ra, tất cả quyết định ngu ngốc và yếu đuối đó lẽ ra chỉ mình cậu chịu. Không ai khác đáng phải gánh hậu quả. Nhất là cô ấy. Ochako xứng đáng có một cuộc đời bình yên hơn thế này. Không phải bị lôi kéo vào câu chuyện ngớ ngẩn của tên vua ấy , cậu cũng đang không hiểu tại sao hắn cứ khăng khăng bắt cậu về làm hoạ sĩ riêng của mình , không lẽ trong lâu đài ấy không có hoạ sĩ riêng nào tài giỏi hơn cậu sao ?
"Ochako này xin lỗi cậu.."
Ochako nhìn cậu một cách ngớ ngẫn , không hiểu tại sao cậu lại xin lỗi cô
"Hả ? Sao lại xin lỗi tớ?!"
Cô vừa nói vừa nhìn gương mặt đang cúi rập của cậu để thấy rõ vẻ mặt đang che dấu sự sợ hãi tột độ kia
"V..vì tớ mà cậu buộc phải đi theo.. t-"
Cậu nói lí nhí trong họng nhưng cô có thể vẫn nghe được , trong câu từ của cậu có sự ngột ngạt của hơi thở vì cúi người pha trộn với sự tội lỗi... sự đau đớn , cảm thấy nhục chí khi phải rời xa cốt lõi của cậu
"Thôi nào , đừng buồn rầu như thế chứ ! Còn có tớ kia mà !"
Cô gái trẻ vừa cười vừa nói một cách vui vẻ , lấy đôi tay mảnh mai của mình và vuốt ve cái lưng đang cong quẹo của mình . Cô ghét điểm này của Izuku cực ! Cô không muốn phải nhìn thấy cái gương mặt ủ rũ tô điểm vẻ mặt trẻ trung trong sáng kia của cậu đâu
Khi cậu nhìn sang cô một lần nữa và thấy cô đang nở một nụ cười tựa như bông hồng nhìn mình cùng với sự dỗ dành từ cô bạn thì giờ đây cậu cũng đã lấy được cho mình có ý chí từ lúc nào không hay
Khi cậu không để ý , cậu đã được được đưa đến lâu đài của hắn từ bao giờ . Nhìn từ xa đã thấy to rồi nhìn gần càng to hơn nữa , dĩ nhiên rồi vì hắn là vua mà đức vua phải ở một nơi trang trọng , có đầy đủ mọi thứ chứ không phải nơi thôn quê nghèo nàn như câu
Cậu không muốn đặt chân vào nơi quý tộc này đâu , cậu không thể để đôi giày đang mang làm vấy bẩn vẻ đẹp này được , nhưng mấy tên lính của hối thúc cậu mau chóng xuống , thậm chí còn xô đẩy làm xước cả làn da ngọc ngà của một OMEGA xinh xắn như cậu
Mấy tên lính không hề nhân từ với loại người như cậu , họ khinh cx mạt cậu đến tận xương tuỷ , đã là OMEGA rồi còn vẻ vời nữa chứ , chả hiểu nổi sau này có ALPHA nào muốn lấy không cơ chứ
(Mình thay đổi một chút nhé , luật này có lâu gòi🙇♀️)
Cậu hiểu rõ vấn đề của bản thân nên cũng ngoan ngoãn làm theo lệnh , giờ cậu chỉ muốn giữ mạng sống của mình và Ochako mà thôi
_______________
"Nè , cô có biết hai người đó là ai không ?"
Những người hầu trong lâu đài không ngừng bàn tán khi tự nhiên lại có thêm hai miệng ăn từ đâu mà đến , họ cảm thấy như đây là điều chẳng lành khi tên vua này đem OMEGA về đây chơi đùa , thậm chí còn đặc cấp phòng riêng cho hai người này nữa chứ , mà lần này hắn đem tận 2 OMEGA cơ đấy , hắn tính đổi "kiểu chơi mới" à
Họ đều lắc đầu ngao ngán , họ thật sự rất sợ "tên cũ" mà hắn dắt về , không biết hai người này có chung kết cục như tên đó không
"Tôi lo cho hai người đó quá , mấy cô có nhớ vụ tên BETA đó kh-.."
Các nữ hầu đều đồng loạt bịt miệng cô gái ăn nói lung tung ấy , vì nếu còn nói thêm nữa hắn sẽ nghe thấy và xử tử cả đám mất , lo mà giữ cái miệng trước khi bị mất cái đầu còn hơn
"Suỵttt , cô cứ ăn nói tàm phàm , tôi thấy vậy được rồi , giờ mau chóng thu xếp rồi đi ngủ đi!"
Các cô gái đều gật đầu đồng ý , cố gắng không để lộ một kẽ hở nào trên gương mặt rồi mau chóng dọn dẹp những việc trong lâu đài để có thể yên giấc
Ở đây , nữ hầu Bella là nữ hầu phục vụ lâu đài này lâu nhất , từ khi hắn 5 tuổi là cô đã là người phải chăm sóc hắn . Cô cũng ngoài 30 rồi chứ nhiêu , gia đình cô lúc ấy rất thiếu thốn , ba mẹ phải cầu xin gia đình Bakugo để cô có thể hầu hạ họ hết mức , cô gái trẻ tội nghiệp ấy chỉ mới 16 tuồi chưa biết gì thì đã bị bắt đi "tay bưng nước , chân rửa sàn , lòng vẫn phải mỉm cười" .
Cô cũng là người biết rõ về những vụ việc lớn nhỏ mà hắn từng làm , cũng là người phải chịu cơn thịnh nộ từ hắn . Cô không muốn phải nghĩ lại về những kí ức tồi tệ đó . Giờ đây cô chỉ muốn nhanh chóng sống hết kiếp hầu hạ này....
_______________
Cậu trằn trọc nằm trong căn phòng dành riêng cho cậu cùng với hàng tá mớ suy nghĩ trong đầu không nói nên lời , cậu không biết bây giờ nên vẽ cho hắn cái gì , không biết hắn sắp có yêu cầu sai khiến cậu cái gì . Giờ đây cậu không thèm đụng vào chiếc cọ , thứ mà cậu cầm gần một chục năm nay , những thứ mà cậu cần đều ở đây , đều được hắn chuẩn bị đầy đủ không thiếu một thứ gì , nhưng những món đồ ấy quá lạ lẫm khiến cậu chẳng muốn chạm vào thứ gì
Còn cô bạn thân của cậu , cô ấy cũng đã được chuẩn bị sẵn một căn phòng có đầy đủ phụ kiện dành cho thiếu nữ , có những bộ quần áo mà cô còn chưa mặt , nó thật sự rất lấp lánh và sang trọng , cô giờ cũng chẳng khác gì cậu là bao , cũng cảm thấy xa lạ vô cùng nhưng cô thấy bây giờ mình rất vui sướng , được ở một nơi mà từ nhỏ mình hằng mơ ước chẳng lẽ cảm thấy buồn . Cô không biết đấy thôi , ba mẹ cô đang lo cho con gái mình , sợ cô công chúa ngọc ngà của ba mẹ bị bắt làm nô lệ , ở một nơi tăm tối không có ai , nhưng họ đã lầm , cô bây giờ còn có cuộc sống tốt hơn ở ba mẹ
Cô đã lên hẳn một danh sách làm việc cho ngày mai và thầm nghĩ chắc chắn sẽ vui cho mà coi
_______________
"Cốc cốc"
Tiếng động ngoài của khiến cậu bừng tỉnh khỏi những suy nghĩ lung tung của mình rồi vội vàng ra khỏi giường tiến gần lại cánh cửa xem ai mà giờ này lại đi làm phiền cậu
"Dạ cho hỏi là a-.."
Chẳng cần có biết hay không thì cũng đoán đó là ai , chính là tên vua bạo chúa đó đến . Hắn chỉ tới đây làm đúng việc mình đem cậu về mà thôi , nói thẳng ra là hắn muốn cậu vẽ
"Sao ? Ta đến làm phiền người à ?"
Hắn nhìn cậu với đôi mắt đắc ý , đâm thẳng vào ánh mặt ngạc nhiên kia của cậu
"K-không có thưa ngài "
"Vậy thì giờ mau làm đúng việc của ngươi đi!"
Hắn vội và bước vào căn phòng của cậu , bước tới cái ghế trước khung tranh của cậu
"Ý-ý ngài là sao ?"
Cậu ngập ngừng hỏi hắn tính làm gì , cảm thấy đột ngột khi bị hắn đẩy sang một bên và bước vào phòng một cách ngang nhiên
"Ngươi có bị đần không ? Mau vẽ đi , mà căn phòng này bốc mùi thật , nó y như thân phận thấp hèn của ngươi vậy !"
Hắn nói vừa nhìn cậu vừa nói một cách mỉa mai như đang khiêu khích cậu , hắn thật sự sẽ chà đạp cậu cho đến cuối cùng , hắn sẽ mãi khinh thường cậu như cái cách mà cậu bảo vệ cái đám mất não kia
Cậu biết thân biết phận , cố gắng không hề hó hé thêm lời nào rồi nhanh chóng quay về chỗ đề vẽ chân dung cái tên vua khốn nạn đem cậu về
_______________
Các cậu ơi , tớ rất quý các cậu vì đã ủng hộ tớ , tớ sẽ ra thêm chap bonus để tri ân các cậu mong các cậu sẽ đọc , tớ mong các cậu sẽ tim truyện của tớ 🙇♀️🥹
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com