Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 5 : Câu hỏi

Cậu đã ở trong lâu đài rộng lớn ấy hơn 1 tuần rồi . Cậu với hắn chỉ chạm mặt đúng một lần - cái lần mà hắn đùng đùng chạy qua phòng cậu lúc nửa đêm , bắt cậu vẽ chân dung cho hắn đã vậy còn chê bai căn phòng của cậu nữa chứ

Lý do cậu và hắn đến bây giờ còn chưa gặp nhau , là vì hắn là vua mà , hắn phải bận rất nhiều , không có thời gian mà nói chuyện hay vẽ vời như cậu . Hắn không phải là kiểu người có thể ngồi yên một chỗ quá lâu. Đối với hắn, những việc tĩnh tại, lặp đi lặp lại... chỉ khiến đầu óc thêm mỏi mệt. Hắn cần hành động, cần những chuyến đi, cần gió lồng và âm vang của chiến mã.

Hắn là vua, cậu chỉ là một người vẽ tranh nhỏ nhoi giữa chốn cung điện lạnh lẽo này. Hắn luôn bận rộn, luôn di chuyển, luôn mang trên mình khí thế của người sinh ra để đứng trên vạn người. Còn cậu, từ ngày đặt chân đến đây, lại chỉ ru rú trong căn phòng tĩnh mịch được sắp xếp riêng cho mình. Gần như không rời khỏi đó, trừ khi cần thiết. Suốt ngày, cậu chỉ lặng lẽ ôm lấy quyển sổ vẽ, như thể đó là thứ duy nhất trong lâu đài này có thể hiểu được cậu, có thể ở lại bên cậu mà không lạnh lùng, không đổi thay

Từ lúc đến nơi đây , cậu dần đóng trái tim nhỏ bé của mình mà chẳng hề muốn tiếp xúc , hay nói chuyện tâm sự với ai

Ngay cả khi cô bạn thân khuyên nhủ, rủ rê cậu ra ngoài dạo chơi để hít thở chút không khí trong lành, cậu vẫn thẳng thừng từ chối. Với cậu, cái nơi cao quý, rộng lớn này dường như không thuộc về mình. Cậu chẳng hề thấy thoải mái giữa sự xa hoa đó, mà chỉ cảm thấy mình càng nhỏ bé, càng lạc lõng. Cô bạn chỉ có thể thở dài, chán chường nhìn theo cậu chẳng còn biết phải làm gì với cái tính cách thất thường, khép kín đến mức khó gần kia.

Từ ngày đặt chân đến nơi này, cậu gần như không nói với cô một lời nào. Im lặng đến mức khiến người khác nghĩ rằng cậu đang giận dỗi, hoặc đã sớm chấp nhận buông xuôi. Nhưng sự thật thì không phải vậy. Có lẽ vì cậu đã quá nhanh thích nghi với bầu không khí tĩnh lặng này, mà cũng chính vì thế, cậu lại chẳng còn chút sức sống nào. Giống như thể, một phần con người cậu đã ngủ quên mất, ngay từ khoảnh khắc bước qua cánh cổng lớn của hoàng cung.

Cậu giống như đang tự nhốt mình trong một chiếc hộp kín, chẳng cần ai khóa lại. Cậu chỉ thích ngồi nơi khung cửa sổ , góc đẹp nhất căn phòng, nơi cậu có thể trông thấy khu vườn xanh mướt trải dài, rải rác là những khóm hoa rực rỡ tỏa hương dìu dịu trong gió. Mỗi ngày, cậu chỉ mở cửa một chút cho thoáng khí, rồi lại đóng lại. Như thể thế giới bên ngoài chỉ nên được ngắm nhìn từ xa.

Cậu ngồi đó hàng giờ liền, tay cầm bút vẽ, trước mặt là những bức tranh còn dang dở, chưa kịp lên màu. Nhưng dường như chính cậu cũng đang là một bức vẽ chưa hoàn chỉnh thiếu cảm xúc, thiếu động lực, thiếu cả một nét chạm để sống động thêm lần nữa.

Những nữ hầu trong lâu đài đều khá lo lắng cho tình trạng của cậu , nhưng cô bạn Ochako xinh xắn ấy bảo là không sao , bởi vì cậu ấy thường khép kín như thế , kể cả cô , lâu lâu cậu ấy còn cảm thức phiền phức vì sự lạc quan vui vẻ thái quá của cô nữa mà

Nhưng các cô gái ấy lại nghĩ là không phải . Trước khi hắn bắt đầu một ngày mới , hắn chính là người căn dặn các nữ hầu kĩ càng rằng phải cho hai con người này ăn uống đầy đủ , phải chăm sóc họ thật cẩn thận , đặc biệt là cậu , người hắn luôn hỏi hang đầu tiên là chàng hoạ sĩ đầy toan tính

Chỉ cần tưởng tượng cảnh cái tên vua lạnh lùng ấy mà biết cậu suốt ngày ru rú trong phòng, chẳng buồn hé nửa bước ra ngoài, thì hẳn hắn sẽ nổi trận lôi đình mà mắng té tát cả đám nữ hầu tội nghiệp này mất. Nghĩ đến thôi, vài cô đã rùng mình, nổi hết cả da gà.

_______________

Lúc này đây , hắn đang ở bên cạnh chàng hoàng tử Kirishima , hai người này lại hẹn nhau đi bắn cung để giết thời gian , anh hoàng tử ấy cũng nhân cơ hội này để bày tỏ nổi lòng đang thoát ẩn thoát hiện bên trong bản thân mình

Hai người họ, suốt cả buổi, chỉ chăm chú vào việc bắn cung cho thật chuẩn xác. Không trò chuyện, không bông đùa. Suy đi tính lại, thì tất cả cũng chỉ xoay quanh mũi tên, đích ngắm và hơi thở dồn nén trong lồng ngực. Trên khoảng sân cỏ cao cấp được chăm chút như lụa là ấy, cũng chỉ có đúng hai con người đối lập hoàn toàn về khí chất.

Một người-mang gương mặt đầy sát khí, lạnh tanh đến mức khiến người ta nghĩ rằng, chỉ cần hắn muốn, hắn có thể giết chết bất cứ ai. Thậm chí, nếu ngày mai có một ngôi làng bị thiêu rụi, người ta cũng chẳng ngạc nhiên nếu cái tên đầu tiên bị nhắc đến là hắn. Ánh mắt ấy, cử động ấy, sự trầm mặc ấy , mọi thứ ở hắn đều toát ra một thứ quyền lực vừa hung tàn vừa nguy hiểm.

Còn người còn lại-là một hoàng tử. Nhưng không phải loại hoàng tử chỉ biết mỉm cười lấy lệ hay mang danh cao quý mà rỗng tuếch. Ở chàng trai ấy, người ta nhìn thấy một tấm gương để noi theo: tinh tế, đoan chính, điềm đạm. Và đẹp đến mức khiến người khác phải ngoái đầu nhìn. Không phải kiểu đẹp sắc lạnh, mà là thứ đẹp khiến tim người ta dịu lại. Có lẽ đã có rất nhiều cô gái phải lòng anh chỉ qua một lần chạm mắt.

Một người như bóng tối khốc liệt.

Một người như ánh sáng dịu dàng.

Ấy vậy mà giờ đây, họ đứng cạnh nhau cùng nắm dây cung, cùng nhìn về một phía.

Hai người mỗi người một suy nghĩ , có lẽ đây là đôi bạn thân lạ nhất mà tất cả mọi người từng thấy , nhưng họ đối đãi rất tốt với nhau , hai tên ALPHA ấy cùng nhau đi qua tháng ngày dù tốt hay xấu họ đều nâng đỡ người kia .

"Bakugo , cậu thay đổi thật đó , làm tôi chẳng nhận ra"

Anh chàng ấy bất giác lên tiếng để phá tan cái bầu không khí vô vị và tẻ nhạt ấy

"Thay đổi ?"

Hắn nhướn một bên chân mày và nhìn lại cậu bạn đang cầm trên tay chai nước để giải nhiệt vì thời tiết hôm nay nóng một cách bất thường

"Không phải sao ? Sao cậu đồng ý một yêu cầu nhảm nhí từ một tên cậu chưa quen biết ?"

Hắn cũng chẳng biết phải nói sao , vì khi nhìn vào cái đôi mắt ấy , cái đôi mắt vừa quen thuộc lại còn vừa xa lạ , đôi mắt này tựa như người hắn hằng đêm thương nhớ , nhớ lắm , hắn nhớ như in đứa trẻ đó , đứa trẻ đã từng chơi đùa với hắn từ lúc tấm bé , nhưng hắn không tìm thấy cậu nữa

"Tôi không biết , cái tên đó khiến tôi phải gật đầu đồng ý với điều kiện ngu ngốc đó"

Hắn chỉ trả lời cho qua mà không thèm để ý cậu bạn kế bên đang thăm dò cảm xúc của mình , anh hỏi là có lý do , anh thật sự muốn hiểu tên này hành động như vậy là vì sao nhưng hắn trả lời đều thành như công cốc

Anh cũng chỉ dám dừng ở đây thôi , anh không muốn nói thêm nữa , anh cũng phải tôn trọng quyền riêng tư của hắn nên đành phải kết thúc dấu chấm hỏi của mình như vậy thôi

Trận bắn cung kết thúc trong sự im lặng của gió. Những mũi tên cắm sâu vào bia gỗ, run lên khe khẽ như vẫn còn âm vang từ hơi thở gấp gáp. Anh  và hắn liếc nhau một cái không cần nói gì, cũng đủ hiểu cả hai đều đã dốc sức.

Chẳng ai tuyên bố thắng thua, vì dường như điều đó chưa từng quan trọng.

Ngay sau đó, cả hai cùng xoay người lên ngựa. Tiếng vó sắt chạm đất dồn dập, vang lên đầy khí thế giữa khoảng sân cỏ trải dài. Từng sợi gió bị xé toạc bởi tốc độ phi nước đại, áo choàng tung bay phía sau như lửa bùng giữa trời chiều.

Cả hai không hề ngoái đầu, cũng chẳng cần gọi nhau một lời , cứ thế, sóng vai phi thẳng về phía lâu đài lớn đang hiện dần nơi chân trời. Bóng dáng họ, một người lạnh lùng cứng rắn như sắt thép, một người sáng bừng như ngọc quý, hòa vào nhau thành một đường nét vừa hùng tráng, vừa lặng lẽ.

_______________

Ý là tớ bí quá các cậu ơi , cho tớ gợi ý tiếng theo được không ạ 🥹, tớ cũng các ơn các cậu nhiều lắm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com