Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5

Có thể nói rằng khi vừa thi xong Izuku chạy liền một mạch về nhà.

Em sợ.

Sợ nhìn thấy Kacchan nổi giận, sợ hắn không cho mình thi nữa, sợ đủ thứ liên quan đến thái độ con người ấy đối với mình. Nhưng một ý nghĩ đối nghịch khác xuất hiện:

Thì sao chứ?

Em muốn sống với ước mơ là sai ư? Mặc kệ Kacchan sẽ nổi nóng, hắn phải hiểu cho em.

Như tâm nguyện của em.

Izuku không hề thấy viễn cảnh Bakugou nổi giận, vì hắn có đến đâu. Cánh cửa im lìm và điện thoại ngủ yên không một hồi thông báo. Điều đó khiến Izuku rõ rằng, đây không còn đơn thuần là tức giận bình thường nữa. Nghĩ đến đủ thứ chuyện, em thiếp đi lúc nào không hay.

Dường như nỗi nhớ hắn, nỗi hụt hẫng mất mát đã lấn át luôn cả cái buồn điểm 0 không có khả năng trúng tuyển.

"Sao cậu không đến..."

Câu thì thầm khẽ khàng vang lên trong căn phòng vẫn sáng đèn chờ người nọ đến mắng mình. Van xin hay hy vọng một trận nổi nóng như thường lệ để biết rằng người ta có lo lắng về em.

Nhưng chờ hoài chờ mãi chẳng ai đến. Đôi khi những lời mắng chửi ấy không đáng sợ bằng sự lặng im lúc bấy giờ.

Trái với sự mong mỏi rồi chìm vào cơn mơ của Izuku, tại một căn phòng khác đang có một alpha bơ phờ ngồi sừng sững trước bàn học, tay cứ viết viết liên tục ra giấy những dòng đề toán khó nhằn.

Nhịp điệu trông có vẻ bình thường cho đến khi tiếng giấy rách làm bàn tay cũng hẫng đi mất. Đôi đồng tử đỏ nhìn chăm chăm vào những con chữ, nhưng dường như tâm ý chẳng đặt vào trong đó. Giữa đôi hàng mày cau chặt có lẽ không phải khó chịu mà là nỗi khổ lòng chẳng biết tỏ bày cùng ai. Chứ thế ngồi nhìn trang giấy rách dưới ánh đèn bàn leo lắt, bóng lưng chìm vào cô đơn tịch mịch giữa căn phòng đến máy sưởi cũng chẳng buồn mở.

___

Chuỗi ngày sau đó Izuku không biết mình vượt qua thế nào, ăn uống ra sao, đã bao lần cố ý đến tìm Bakugou nhưng không thành, chẳng lẽ vì chuyện có được sức mạnh thôi mà hắn lại làm quá lên như vậy? Em chả hiểu, đối với hắn thì chuyện cỏn con này đủ để tình cảm cả hai rạn nứt hay sao?

" Sống cả phần tao được không?" Kacchan đeo ổng thở khó khăn thều thào trong làn hơi sắp đứt, chân tay không lành lặn, kể cả một bên mặt cũng chẳng còn vẹn nguyên. Hắn nhìn em, ánh mắt mờ mịt như chẳng còn ánh sáng.

Izuku giật mình choàng tỉnh khỏi cơn mơ, em ngồi bật dậy, mồ hôi lạnh thi nhau đổ ướt áo, em run lẩy bẩy vừa khóc vừa phóng ra khỏi giường chạy ra khỏi nhà trong đêm.

Đôi bàn tay bé nhỏ run run cửa cũng mở không xong. Em vừa khóc vừa hoảng, dép cũng không kịp mang. Cố dùng hết sức mình chạy đến nhà Bakugou dù cách xa tận mấy con hẻm.

Vừa đến nơi Izuku đã bổ nhào đến cái chuông nhỏ ngoài cổng, điên cuồng nhấn chuông trong tiếng nấc cụt và khó thở cùng chực.

Ngạc nhiên thay, người mở của không phải là dì mà là người em suýt đánh mất trong cơn ác mộng ban nãy.

" Huhuhu tớ sai rồi!" - Em ôm chầm lấy hắn, tấm lưng rộng ấy cũng khum xuống cho vừa tầm em yêu. Hắn không vội ôm lấy omega ấy, mà mở miệng hỏi:

" Lỗi ở đâu mà xin?"

Em vùi đầu vào hõm vai hắn dụi lấy dụi để, đem một tràng mùi của chính em phủ lên người hắn:

" Gì cũng sai hết..."

" Biết vậy luôn hả?" Bakugou có vẻ thích thú trước cảnh đôi tay em cố bao trùm hắn, mùi của em vấn vương hoài bên cánh mũi không rời. Nhưng cảm nhận được chút nước thấm trên vai mình. Hắn túm lấy em lôi ra, nhìn nhìn rồi lấy tay vụng về quệt đi hết đống nước mắt nước mũi tèm lem kia.

Cảm nhận đôi tay có phần sờn cứng thô ráp ấy chậm chạp vì mình, Izuku lòng mềm nhũn khóc oà kể lể toàn lỗi sai của em.

Kacchan xoa đầu em rối bời, hắn đắc chí cười mỉa rồi chặn lấy khuôn miệng nhỏ nhắn đang thao thao bất tuyệt kia.

Môi lưỡi hoà quyện, như muốn tra hỏi tận cùng linh hồn em. Izuku giật mình vì cánh mông bị bóp mạnh một cái. Nhưng rồi em ngoan ngoãn giao phó phần chơi còn lại cho con cáo già ranh mãnh kia.

Hắn mút chặt lưỡi em, đảo mấy lần rồi lại tiến sâu thêm. Bàn tay dời lên mân mê sóng lưng mềm, vuốt từ hông lần mò luồn vào áo, ôm sát em vào người.

" Sao nữa."

Hắn gục đầu lên vai em, nghiêng mặt nhìn bờ môi đẫm ánh nước bóng bẩy sưng đỏ của Izuku, lòng chờ mong câu nói rằng em sẽ ở nhà.

" Ờ hơm... Chuyện là mai đi nhận lớp..."

Bầu không khí đông cứng. Em cảm nhận được nơi đây tự động hạ nhiệt độ xuống âm 11 độ tầm đó. Katsuki đứng thẳng đối diện em, mặt nặng mày nhẹ một lúc rồi hỏi:

" Cái phắc gì vậy?"

" Bớt giận bớt nóng huhu tớ có nhận được giấy báo nhập học nhưng lỡ mừng quá rồi ngủ quên đi mất$~$$><$ sau đó vầy nè... Tớ mơ thấy cậu ->$.#$|¥%*}{ xong rồi tớ thấy chuyện đó thật $$*#^<#^% nên tớ đã #^^%+#%$¥ ..." Midoriya siêu cấp thông minh khua chân múa tay tường trình sự việc.

Tác dụng ngược của việc này là biểu cảm đi từ kinh ngạc sang kinh hãi của Bakugou. Hắn tóm lấy em, bóp má cho em ngưng nói rồi gằn giọng:

" Ngậm. mồm. lại."

Izuku cong cong mắt cười cho có để người ta bớt nóng:

" Túm lại là daisuki, à hông, Katsuki bớt giận!"

"Bộ mày phải làm anh hùng à?" Ý tưởng mày ở nhà lo cơm nước chồng con cũng đâu có tồi đâu.

Hay là nó không muốn gả cho mình?

Katsuki nhíu chặt mày nhìn người đang lảm nhảm như một thói quen kia. Tai hắn ù điếng đi vì ý nghĩ nhảy ra trong đầu rằng em muốn làm anh hùng để đỡ phải bị gả cho hắn.

Éo ổn rồi, cục bông cải hơi ngu này đã phát giác ra chân lí gì đúng không? Nếu là bình thường thì dỗi một hai hôm nó lại ngoan như cũ rồi. Đằng này nó bê luôn được cả giấy báo nhập học về nhà bất chấp con 0 nghiệt ngã kia.

[ Kaboom gia đình kiểu mẫu, vợ hiền con ngoan, Deku bế con chào Kacchan đã về tan thành mây khói.]

Hắn còn cả tấn câu hỏi, sức mạnh đó đâu ra? Có cần đánh đổi như Ariel không? kiểu đem giọng hát đưa mụ bạch tuột để có đôi chân... Thật đáng sợ nếu thằng già lùn xấu kia dụ dỗ Izuku đánh đổi gì đó để có sức mạnh.

[ " Yaaa đừng đánh dấu em mà!!! Yamete kudashai~"

" Khà khà cục cưng bé bỏng lại đây với chú để lấy sức mạnh nào~"

NTR Emotional damage.]

" Cậu gì ơi? Sao mặt cậu như thể trời sắp sập thế?" Izuku nắm lấy hắn lắc như điên để Bakugou quay về trái đất.

Hắn trầm trọng nhìn em, túm gọn lấy cục ngu rồi lôi xềnh xệch đi vào trong:

" Đi lên phòng tao mình nói chuyện."

Và không quên quay ra khoá cổng nhà.


___



Hai vị anh tài ngồi ngay ngắn trên giường, tiếp chuyện nhau như đang bày binh bố trận:

" Mày chấp nhận nhập học?"

Izuku sáng mắt gật đầu: " Dạ đúng."

Bakugou xua tay: " Dạ đéo."

" Không nói bậy nè nhe."

Bakugou mím môi, nắm lấy tay cậu:

" Ở nhà đi Izuku, học cấp 3 bình thường thôi."

Nhìn vào ánh mắt hắn, Izuku sợ mình lung lay:

" Ô nghe như chiến chinh để anh đi còn em ở lại làm em bé nhỏ hậu phương hở?"

Hắn ve vuốt tay em, làn da tái nhợt non mềm nay đã thay thành một màu hơi ngăm và khoẻ khoắn hơn. Đi kèm đó là vài vết tích do tập luyện để lại, nghĩ đến cảnh sau này những vết này chỉ có tăng chứ không có giảm làm hắn càng thêm não nề:

" Tao không thích mày trầy trụa."

Izuku nhìn bàn tay to hơn đang nắm lấy tay mình kia, em muốn nhìn thấy hắn sau lớp tóc rũ kia, hắn thật sự đang băn khoăn điều gì.

" Tớ muốn cống hiến vì tổ quốc! Yêu nước với yêu cậu nựa cơ."

" Mắc ói quá ba. Ở nhà dùm đi." Hắn ôm em nằm phịch xuống giường, chân gác lên hông em, đem sức nặng nửa người tựa lên Izuku.

" Hông chẹu~ Hông dận hông dỗi mà người êu ơi~" Em vẽ vòng trên ngực hắn. Bakugou khép mắt thở ra:

" Ai thèm giận mày."

Hoặc, hắn không dám giận nữa, ý chí của người này quá lớn, hắn không dám đem tình cảm ra so vì sợ sẽ thua tan nát. Tạm hoãn binh tính kế lâu dài mới ổn được, cục bông cải nay đã không ngô nghê như trước nữa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com