Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

8.

Buổi sáng êm dịu, trời không nắng cũng chẳng mưa, Izuku khẽ cười, tự hỏi: "Không biết hôm nay tâm trạng Kacchan là nắng hay là mưa đây?"

Hai người vẫn đang cuộn mình trong căn phòng ấm áp của Katsuki. Izuku dậy sớm, lén lút thử thoát khỏi cánh tay lực lưỡng đang ghì chặt lấy mình. Izuku cố chui ra, ngọ nguậy không ngừng.

"Gr... Dậy sớm làm gì hả?" Katsuki nhăn mặt, giọng ngái ngủ nhưng vẫn chẳng buông, còn quờ quạng kéo em lại ôm chặt hơn.

"Bép!"

Izuku tét vào mu bàn tay hắn một cái rõ kêu. Katsuki giật mình ngồi bật dậy, mắt mơ màng, đầu tóc rối bời như tổ quạ nheo nheo mắt nhìn em ngơ ngác.

"Đau..." Katsuki lầm bầm, giọng trầm trầm khàn khàn, thoáng chút làm nũng khiến Izuku buồn cười.

"Ơ hơ, tớ xin lỗi mà." Izuku diễn hùa theo hắn, vội vàng nắm tay Katsuki, xoa xoa, rồi thổi thổi như dỗ trẻ con. Hắn chỉ nhíu mắt bảo:

"Có quirk một cái là đánh đau muốn sưng luôn ..." Giọng nửa mơ màng nửa than phiền dính vào nhau vào tai em nghe càng đáng yêu hơn.

Izuku bật cười, nhẹ nhàng đặt môi lên mu bàn tay của Katsuki, hôn một cái thật dịu dàng, rồi tựa má vào đó mà cười tươi hơn nắng sớm, đôi mắt lấp lánh chỉ nhìn về phía hắn, trong mắt chỉ toàn là hắn.

"Đừng đau nữa, đừng đau mà, tớ thích cậu nhất!" Izuku thầm thì lời mật ngọt, hôn thêm một cái lên ngón cái của Katsuki.

"Thích thôi hả?" Katsuki nhướng mày hơi hé một mắt quan sát, giọng cà khịa nhưng trong mắt thì lấp lánh. Tay giãy nãy đòi câu trả lời khác.

"Ừm?"

"Thích thôi sao?"

"Thích Kacchan nhất!" Izuku tinh nghịch cười, làm bộ chớp chớp mắt vô tội.

"..." Katsuki cúi nhìn, gương mặt không giấu được nét cạn lời chuẩn bị nổi cọc. Hắn lấy tay kia nhấn đầu em, hai tay ép đầu Izuku như hamburger kẹp thịt.

"Thôi thôi, không chọc nữa! Người yêu đừng giận, yêu cậu nhất ngày hôm nay luôn!"

" Hôm nay thôi hả?!" Hắn rút tay ra, đạp đạp Izuku ra xa khỏi hắn và ổ chăn.

" Ẻh?" Izuku ôm chân người cọc cằn kia cười đến là hồ đồ.

"Ra ngoài đi, tao không muốn nói chuyện với mày nữa! Há ??? đồ thích tao một ngày hôm nay thôi !!!" Katsuki ném lời gào thét trong tông giọng thì thào nho nhỏ làm Izuku cười khúc khích, nhưng ánh mắt hắn lại nào có dứt khỏi mặt Izuku.

"Hì hì, cậu biết tớ yêu cậu nhiều thế nào rồi mà, đúng không? Người yêu, cục cưng, chồng tương lai bé nhỏ nhỏ?" Lần nữa thành công chui vào lòng hắn, em nũng nịu dụi dụi đổi lại được gương mặt chăm chú trầm ngâm, hắn nhăn nhó nhéo mũi em và vành tai đỏ chót sắp bóc cả khói của hắn bị giấu đi để em không nhìn thấy.

---

Katsuki ngồi tựa vào đầu giường, khoanh tay nhìn Izuku đang hí hoáy chuẩn bị đồ dùng học tập cho hắn. Nhìn ánh mắt chăm chú của Izuku khi sắp xếp từng thứ gọn gàng, Katsuki lại chẳng vui nổi. Trái lại, càng muốn giật hết mọi thứ khỏi tay em, bảo em ở nhà đi để hắn lo tất cả. Trời có sập vẫn sẽ chống đỡ cho riêng em.

Hừm... Viễn cảnh Izuku mặc vest, thắt cà vạt, xách cặp tab, còn hắn mang tạp dề chuẩn bị cơm cho em đem đi làm, hắn ở nhà nội trợ chờ em về, ừm, cũng không tệ lắm.

" Deku..." Katsuki gọi nhỏ, giọng trầm như có chút nặng nề.

Izuku ngẩng lên, đôi mắt sáng như ánh bình minh tràn đầy thứ hi vọng mà Katsuki không nỡ lòng dập tắt. "Sao vậy, Kacchan?"

Hắn bực bội nhìn đi chỗ khác, tay đưa lên vò mái tóc rối bời của mình. Ý định mình sẽ ở nhà chờ bông cải nhỏ chợt bay biến đi đâu: "Tao nói bao nhiêu lần rồi, không cần làm anh hùng. Ở nhà để tao lo là được." Máu gia trưởng lại nổi lên làm hắn nhất quyết muốn giấu Izuku ở nhà.

Izuku lắc đầu quay đi, đôi tay em thoáng chậm nhịp, nụ cười nhẹ nở trên môi chứa đầy quyết tâm. "Nhưng muốn cùng Kacchan bảo vệ mọi người cơ. Muốn được chiến đấu bên cạnh Kacchan kìa."

Dù cục súc đến đâu thì con người ấy cũng không thể nào chịu nổi khi nghĩ đến những hiểm nguy đang chờ Izuku ở con đường chông gai đó. "Nghe này, đừng có cố chấp như thế được không? Tao mới là alpha của mày, là người sẽ bảo vệ mày suốt đời."

Izuku mím môi đi đến bên hắn, rồi ngả người tựa đầu vào vai Katsuki, giọng nhỏ nhẹ nhưng đầy kiên định: "Em biết, và đó là lý do em muốn làm một omega thật mạnh mẽ, xứng đáng với anh."

" Đã nói là không cần, cho dù làm phản diện để cứu mày thì tao vẫn vui vẻ không suy nghĩ đấy." Hắn nhéo nhéo đôi gò má lấm tàn nhan, giọng nói kiêu ngạo đắc thắng như trẻ trâu tỏ tình, hắn tức giận lẩm bẩm trong họng không muốn Izuku nghe: " Tao mà đổi được thì tao đổi cho mày làm alpha cho vừa lòng mày, tao làm onega thì tao vẫn sẽ khiến cho mày ở nhà chăm tao thôi..."

Izuku đang gật gù thì chợt mở banh mắt,bay qua đấm thùm thụp vào ngực hắn, cầm gối lên đè lên đầu Katsuki: " Bộ tớ phế tới vậy luôn hả?"

Hắn cười nhếch mép nhìn đểu cáng vô cùng, tóm lấy tay em, dễ dàng nắm lấy eo và đè em xuống một cách áp đảo: " Với tao, lúc nào mày cũng cần được bảo vệ."

" Không biết nên vui hay buồn nữa haha." Em cười trừ, thuận tay ôm lấy cổ hắn khi Katsuki muốn trao một nụ hôn.

Katsuki hít một hơi sâu, lòng vừa tự hào vừa muốn ôm chặt em lại để em chẳng đi đâu được. Cuối cùng, vòng tay ôm lấy Izuku thật chặt, kéo em vào lòng mình, giọng pha chút bực bội xen lẫn dịu dàng: "Nếu có ngày nào đó tao thấy mày bị thương vì cố làm mấy chuyện ngu ngốc, thì đừng có mơ về chuyện ra khỏi nhà một lần nào nữa."

Izuku khúc khích cười, vùi mặt vào ngực Katsuki, rồi thở dài ấm áp: "Em hiểu mà, Kacchan. Nhưng em sẽ không để anh thất vọng đâu hì hì."

Katsuki chẳng nói gì thêm, chỉ ghì chặt em trong vòng tay mình, hứa thầm trong lòng rằng sẽ làm mọi cách để bảo vệ em, ngay cả khi cứ giữ chặt Izuku trong lòng, không chịu buông thì hắn vẫn cảm thấy nếu buông ra thì em sẽ bay mất theo giấc mộng anh hùng.

Izuku nhẹ nhàng cười, vỗ nhẹ lưng Kacchan như dỗ con nít.

"Kacchan à, anh ôm chặt quá... em không thở nổi rồi. Ặc... Chết trên giường nghe cũng không hay cho lắm á." Izuku thủ thỉ, cố rướn người để nhìn gương mặt đang cau có của hắn.

"Hừm, mày cứ ở yên đấy đi." Katsuki lầm bầm, mặc kệ em, nhưng tay thì nới lỏng một chút. Mặt thoáng qua nét yêu chiều nhưng lại cố giữ vẻ bề ngoài cứng rắn. "Tao muốn chắc chắn là mày sẽ an toàn, ở bên tao là tốt nhất."

Izuku cười khúc khích, đưa tay lên xoa xoa mái tóc của hắn, chúng nó chọt nhột cả lòng bàn tay. "Em biết, Kacchan à. Em thích cảm giác này... cảm giác được anh bảo vệ." Em ôm siết lại hắn, vùi đầu vô hõm vai hắn mà gặm nhắm.

Nghe vậy, Katsuki lại càng thêm bối rối, lầm bầm một cách vụng về: "Biết vậy thì đừng có cố sức làm anh hùng này nọ nữa."

Izuku lắc đầu, đôi mắt sáng ngời minh mẫn. "Nhưng đó là giấc mơ của em, Kacchan. Và nếu có anh ở bên, em tin mình có thể làm được mọi thứ."

Katsuki ngần ngại, không đáp lời ngay mà chỉ nhìn vào ánh mắt chân thành của em. Cuối cùng, hắn chỉ biết thở dài, nhấc tay đặt lên đầu Izuku nhẹ nhàng xoa xoa mái tóc mềm mại. "Được rồi. Nhưng nhớ kỹ đấy, nếu có bất cứ nguy hiểm nào mày phải hứa sẽ chạy về phía tao. Đừng có ngốc nghếch lao vào một mình."

Izuku gật đầu, hôn chóc lên má hắn rồi cười nói. "Em hứa. Em luôn ở bên anh, Kacchan."

Katsuki nở một nụ cười khẽ, có chút gượng gạo nhưng đầy dịu dàng, không nói thêm gì, chỉ im lặng ôm chặt Izuku vào lòng, như để nhắc nhở chính mình rằng người này thuộc về hắn và sẽ luôn ở bên hắn, bất kể giấc mơ của em lớn lao đến đâu.

Izuku ngẩng lên mặt hiện lên nét tinh nghịch: "Vậy... anh có muốn nghe thêm về kế hoạch làm anh hùng của em không?"

Katsuki nhăn mặt, nhưng rồi bật cười, nhẹ nhàng gõ vào trán em. "Biết rồi, thằng nhóc cứng đầu. Muốn nói gì thì nói đi."

Tay em lần mò xuống cậu bạn cũng thức giấc của Kacchan và xấu xa nói. " Giờ em chuẩn bị giải cứu cậu nhóc này nè~"

Nghe câu nói đó, Katsuki bật cười khẽ, tim đập rộn ràng như một cậu thiếu niên lần đầu biết yêu. Hắn khẽ kéo tay Izuku nằm ngửa xuống giường, ghì chặt em vào lòng mình, ấn tay em đè lên chỗ đó. "Này, thằng ngốc. Mày mà cứ nói mấy câu quắn quéo vậy nữa thì đừng trách tao không kiềm chế được."

Izuku đỏ mặt, cười khe khẽ, tay luồng vào trong vải dùng lực chơi đùa, giọng lấp lửng: "Thế thì cứ thử không kiềm chế xem sao?"

Katsuki ngừng lại, thoáng thích thú trước sự táo bạo bất ngờ của em. Nhưng rồi hắn cười tà, giọng đậm chất lưu manh: "Được thôi, thử thì thử!"

---

Trời còn chưa sáng hẳn, Izuku đã tranh thủ trốn về nhà của mình trước khi nhị vị phụ huynh thức dậy. Sau khi em rời đi, căn phòng rơi vào yên tĩnh và Katsuki cứ quyến luyến chút làn hơi ấm áp vương lại bên cạnh mình.

Hắn lấy ra một cuốn album cũ kỹ, miết nhẹ lên gương mặt phúng phính của nhóc cưng trên tấm ảnh, hắn bất giác cười nhẹ yêu chiều. Xem một lúc thật lâu ơi là lâu... Nhưng rồi chợt thở dài thườn thượt đóng khép quyển album đầy hình em đem cất.

Katsuki chẳng thể ngờ rằng có ngày hắn sẽ phát cuồng đến mức này. Như fan cuồng đang lo lắng bất an cho idol đi chiến tranh biên giới vậy. Lấy chồng chiến binh có tư vị thế này sao???

Nhìn lại thì mọi chuyện đã bắt đầu từ năm bốn tuổi, khi hai gia đình gán ghép hắn với một nhóc omega chẳng có lấy một quirk.

Hắn không ghét bỏ hay chê bai em, vô năng thì có sao đâu chứ, em vẫn là Izuku thôi. Ngay từ giây phút đó, Katsuki đã quyết tâm: Bông cải nhỏ, cả đời này chỉ có thể thuộc về mình hắn.

Ban đầu, hắn chỉ nghĩ đơn giản là bảo vệ em vì lời hứa hôn và mẹ Mitsuki dặn như thế, nhưng rồi tình cảm ấy lớn dần, sâu đậm đến mức chẳng ai có thể chen vào.

Và hắn thách đứa nào dám chen vào luôn đấy.

Hắn thích cái cách mà Izuku ngước nhìn mình với đôi mắt to tròn, lấp lánh như thể cả vũ trụ chỉ thu nhỏ lại bằng đôi mắt ấy...

Em ngây ngô, mong manh như một cánh hoa ly trắng, và điều đó càng khiến hắn chẳng thể buông tay. Có lẽ, cả đời này, Katsuki sẽ mãi đóng vai "kẻ bắt nạt" của riêng Izuku.

Hắn luôn coi mình là người bảo vệ duy nhất của em, và điều này trở thành một phần của hắn. Lúc nào ý nghĩ đơn thuần nhất của hắn cũng là bảo vệ em.

Hắn biết alpha nào cũng xấu tính, vì hắn cũng vậy. Và nếu alpha đó có tốt đi chăng nữa, thì khi yêu vào, bản năng chiếm hữu và lòng ích kỷ lại trỗi dậy, một cách đáng sợ.

Kể cả chính hắn, đôi lúc, hắn quên bẵng đi cả việc mình diễn vai bắt nạt. Hắn hăng say đến mức suýt thì đã thực sự bắt nạt em, những thứ bạo lực ngôn từ ngày một khó kiểm soát giữa thực và ảo. Vì hắn muốn em chỉ có thể thuộc về hắn. Nếu Izuku dần mạnh mẽ hơn hoặc có ai đó khác xuất hiện để bảo vệ em, thì vị trí của hắn sẽ bị lung lay đúng chứ?

Thậm chí, hắn có thể đôi khi cố lý giải rằng việc mình bắt nạt chỉ là một thử thách để em nhận ra rằng ngoài hắn ra, không ai có thể đối xử với em như vậy.

Hắn không muốn chia sẻ trách nhiệm đó với bất kỳ ai, không muốn bất cứ ai khác trở thành điểm tựa của em.

Mọi chuyện tưởng như ổn thoả khi hắn quyết định sẽ chỉ cần gầm gừ đôi chút là đủ để những kẻ khác tránh xa bông cải nhỏ của mình.

Katsuki luôn ám ảnh với suy nghĩ rằng Izuku sẽ bị tổn thương nếu bước ra thế giới bên ngoài mà không có hắn bảo vệ. Và hắn bắt đầu bảo bọc em kỹ lưỡng hết mức có thể.

Bằng cách đóng vai kẻ bắt nạt, hắn ngầm thiết lập một ranh giới xung quanh em, tạo ra một vòng an toàn để kiểm soát mọi mối quan hệ xung quanh Izuku. Và đó là lí do thời sơ trung Izuku không có lấy một người bạn.

Katsuki luôn mang nỗi ám ảnh rằng nếu bước ra thế giới bên ngoài, Izuku sẽ bị tổn thương nếu không có hắn kề bên. Omega trong xã hội đã hiếm, mà Izuku lại còn không có quirk, càng khiến hắn lo sợ em dễ trở thành mục tiêu cho những alpha hung tợn.

Sơ trung, khi nhận ra Izuku là một omega vô năng, có một thằng nhóc alpha đã toan cưỡng hiếp em. Hôm ấy, hắn tìm thấy Izuku trong trạng thái tả tơi đến đau lòng, cơ thể nhỏ bé run rẩy không một mảnh vải. Giây phút ấy, hắn cảm nhận rõ rệt một sự sợ hãi điên cuồng trào dâng từ tận đáy lòng. Hắn lao đến đánh tên đó đến bất tỉnh, ôm em thật chặt, như thể chỉ cần nới lỏng tay một chút thôi, cục vàng cục ngọc mà hắn nâng niu cả đời sẽ tan biến mất.

Hình ảnh đó mãi sống động trong hắn như thuở bannđầu. Mặt em bầm dập, mí mắt một bên sụp xuống, khoé miệng bị rách, người toàn vết cắn và vết xanh tím do bị bạo hành. Tay em dù yếu ớt vẫn cố giữ chặt hạ thể khỏi tên biến thái. Em nức nở nhìn hắn với đôi mắt bị thương, nước mắt tuôn lã chã từ đôi con ngươi đỏ máu.

" Kacchan... Tớ bẩn rồi..."

" Không! Mày không bẩn! Không hề! Nghe tao này! Thằng rác rưởi kia tao sẽ xử đẹp nó. Tao đến kịp, nên mày không dơ bẩn gì cả có hiểu không?!!"

Đã mất rất nhiều thời gian cho Izuku phục hồi sau tình huống đó. Và kể từ đó, hắn tuyên bố rằng Izuku là mục tiêu của hắn, khoanh vùng lãnh thổ với các tên khác, chỉ có hắn mới có quyền bắt nạt em. Và nếu bất cứ ai động vào thú vui này thì hắn sẽ không để yên. Mọi người e dè trước phát ngôn không đầu không đuôi khó hiểu ấy, nhưng ai cũng từ từ lánh xa Izuku vì không muốn dính đến Bakugo Katsuki.

Hắn không ngại gì cả, không ngại đóng vai phản diện để giữ an toàn cho em, không ngại biến mình thành gã alpha bá đạo và hung dữ nhất thế gian nếu điều đó khiến em chỉ có thể phụ thuộc vào hắn.

Nhưng bên dưới lớp vỏ quan tâm ấy, hắn lại thầm mong muốn em mạnh mẽ hơn, đủ sức tự bảo vệ chính mình. Cách bắt nạt không chỉ là để tách biệt em khỏi người khác mà còn để ép em trở nên cứng cáp, đương đầu với cuộc đời khắc nghiệt.

Đôi lúc, hắn vừa yêu, vừa rầu rĩ khi thấy em vẫn yếu đuối. Hắn vừa muốn em mãi là "bông cải nhỏ" bên mình, vừa muốn em tự đứng lên. Những mâu thuẫn ấy cứ giằng xé trong lòng hắn, khiến tình cảm hắn dành cho em trở nên càng lúc càng phức tạp. Hình như hắn ôm đồm luôn cả nỗi lo toan quá lớn, luôn khiến hắn bất an mỗi khi xa em.

Và hắn nghĩ, hắn có thể công khai bảo vệ em mà? Sao lại bắt nạt chứ? Nhưng suy cho cùng, bảo vệ công khai càng vướng mắt những tên alpha cạnh tranh vị trí hạng nhất của hắn trong trường, càng khiến em bị lầm tưởng vào cuộc đời màu hường nà quên đi những góc tối. Nên cách này là cách hợp lí nhất trong góc nhìn chủ quan và chút ích kỷ xấu xa của hắn dùng để bảo vệ em.

Cuối cùng khi cả hai lên cao trung, mặc cho gia đình khuyên răn còn quá sớm, Katsuki nhất quyết đòi cưới Izuku.

Izuku hiện chưa biết điều này, em là người duy nhất muốn hoãn đến 22 tuổi mới cưới, em không muốn nóng vội rồi lại đổ bể và hối hận. Cơ mà... Chờ đợi thì không phải phong cách của Bakugo Katsuki.

Hắn muốn em thuộc về mình, muốn yên tâm mỗi đêm rằng Izuku sẽ mãi ở đó... an toàn bên hắn.

Hắn luôn mơ về ngày cưới, hắn chỉ cần nhìn mắt của em đong đầy hạnh phúc, nắm tay em thật chặt, là đã thấy đủ. Có lẽ... hắn chẳng cần trở thành anh hùng, chẳng cần ai công nhận, vì với hắn, chỉ cần bảo vệ Izuku đến suốt đời là đủ.

Nhưng cuộc đời không phải lúc nào cũng theo ý người. Đột ngột, Izuku có quirk, cùng vào UA với hắn. Hắn nhìn thấy ánh sáng ý chí rực rỡ trong mắt Izuku, thấy được giấc mơ trở thành anh hùng cháy bỏng của em, và đó là lúc hắn như tuột không phanh xuống một vực sâu tăm tối với nỗi sợ hãi lại trỗi dậy.

Hắn nên vui mừng vì người hắn yêu đang trở nên mạnh mẽ hơn kia chứ, nhưng tại sao hắn chỉ cảm thấy một nỗi bất an không tài nào kiểm soát?

Đến UA không phải chuyện học hành đơn giản, hay chiến đấu ngày một ngày hai. Cảm giác rằng Izuku đang rời xa hắn từng chút một, như thể em không còn cần đến hắn nữa. Ánh sáng duy nhất của hắn sắp lìa xa khỏi hắn có phải không?

Hắn vẫn lớn tiếng trách móc, vẫn giả vờ hờ hững và gào thét gọi Izuku là "Deku ngốc", "Deku yếu đuối", nhưng chỉ mình hắn biết, hắn mới ngốc, hắn mới yếu đuối, tất cả là để che giấu nỗi sợ hãi hắn chưa sẵn sàng đối mặt. Thế giới ngoài kia không dành cho một omega như em, và hắn phát điên khi nghĩ đến việc em sẽ phải đối mặt với những nguy hiểm không lường trước. Nếu hắn không đến kịp nữa thì sao? Nếu em bị bọn ác nhân bắt thì sao?

Katsuki chẳng thể nào tưởng tượng được cảnh Izuku bị kẻ thù vây hãm, bị định kiến dày vò chỉ vì là một omega dám đương đầu với cái ác. Hắn sợ ánh mắt ngây thơ ấy sẽ mất đi ánh sáng, rằng ngọn lửa nhiệt huyết của em sẽ lụi tàn khi đối mặt với thế giới tàn nhẫn. Và nếu điều đó xảy ra, có lẽ hắn cũng không thể tha thứ cho bản thân vì đã không bảo vệ em tốt hơn.

Mỗi khi nhìn thấy Izuku cười và đôi mắt sáng ngời tập luyện không ngừng là lòng hắn lại đau nhói. Đôi lúc, hắn muốn hét lên, muốn ôm chặt em và thì thầm: "Đừng làm anh hùng nữa, ở lại bên cạnh anh thôi." Nhưng hắn hiểu rằng Izuku sẽ không bao giờ dừng lại, vì em đã chọn con đường của mình.

Và hắn, dù cho có không muốn, cũng phải chấp nhận sự thật rằng từ nay hắn sẽ bảo vệ một anh hùng, chứ không chỉ là một omega yếu đuối mà hắn từng yêu thương.

Vì yêu em, hắn sẽ học cách trở thành chỗ dựa vững chắc nhất cho em, bất kể bão giông hay tai ương nào ập đến. Dù cho cuộc sống có xoay vần, hắn sẽ vẫn luôn dang tay chờ đón em trở về trong vòng tay của mình, yêu thương và bảo bọc em hệt như ngày đầu tiên.

---

Hai bé nhập học UA ròi, tui lười soát timeline quá, ai có ý gì hay hay để đỡ nhức đầu hông nè? Tua tới khúc cưới lun cho end hâhhaha :D

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com