12
Chiều nay, khi Izuku tan làm, vừa bước chân ra khỏi tòa nhà, một chiếc xe màu đen bóng loáng, sang trọng đến mức cậu phải đứng khựng lại, đã đỗ ngay trước mặt. Cửa kính hạ xuống, và một gương mặt quen thuộc nhưng đầy nguy hiểm ló ra.
"Lên xe." Katsuki nói, giọng anh không lớn, nhưng đủ khiến Izuku cảm thấy mọi tế bào trên cơ thể mình cứng lại.
"Kacchan? Sao cậu lại biết chỗ này?" Izuku lắp bắp, ánh mắt ngỡ ngàng nhìn chiếc xe mới sang trọng như chỉ tồn tại trong những bộ phim xa hoa, đang đậu chiễm chệ trước chỗ làm mới. Nơi cậu chưa hề nhắc đến với Kacchan.
"Gọi là tình cờ đi ngang thôi." Katsuki nhếch mép, "Deku, tao không lặp lại lần hai đâu. Lên xe."
Izuku không dám trái lời.
Cậu nuốt khan, cẩn thận mở cửa và ngồi vào trong.
Không khí trong xe thơm mùi da thuộc và một chút hương cay nhẹ, một sự xa hoa lạ lẫm đối với cậu, chỉ có mùi hương của Kacchan là thứ duy nhất quen thuộc trong không gian kín mít này.
Katsuki ngồi ghế lái, chiếc áo sơ mi đen đơn giản lại càng tôn lên vẻ lịch thiệp nhưng căng đầy cơ bắp cường tráng của anh.
"Cậu..." Izuku quay đầu, ấp úng, "Chiếc xe này là..."
"Mới tậu." Katsuki nhàn nhã đáp, một tay nắm vô lăng, tay còn lại đặt lười nhác trên thành cửa sổ. "Mày ngạc nhiên gì thế? Nghĩ tao vẫn là thằng học sinh cục cằn nghèo kiết xác như hồi cấp 2 à?" Anh liếc mắt sang Izuku, vẻ thích thú không giấu nổi.
"Không... không phải. Hồi đó cậu cũng có nghèo đâu. Tớ chỉ bất ngờ là chiếc 992 kia còn mới cứng mà cậu đổi sang GT-R thôi..." Izuku theo thói quen nói ra hết những suy nghĩ của mình.
"Vậy mày thích cái nào hơn?"
"Theo tớ cảm nhận thì chiếc kia đẹp hơn, êm hơn nữa. Không biết mình có gắn được nệm vào không nhỉ? Tớ thấy khoang sau rộng hơn này hay sao ấy..."
"Đồ khùng này..." Hắn chỉ cười khẩy khi nghe ý tưởng vu vơ của cậu về cái đệm êm ở hàng ghế sau.
Chiếc xe lướt đi êm ru trên con đường dài. Izuku luyên thuyên đến chán rồi lặng thinh, nhìn ra ngoài cửa sổ nhưng tâm trí lại rối bời.
Cậu không còn nhìn thấy hình ảnh của cậu thiếu niên ngang ngược năm nào nữa, mà thay vào đó là một người đàn ông trưởng thành, nguy hiểm và đầy quyền lực.
"Deku." Katsuki đột ngột gọi, giọng anh kéo cậu về thực tại.
"Hả? Sao vậy?"
"Biết vì sao bây giờ tao chẳng phải cày ngày cày đêm như tụi anh hùng khác không?" Katsuki cười cười như sắp kể một câu chuyện hài, đôi mắt đỏ của anh phản chiếu ánh đèn đường bên ngoài, trông càng thêm sâu thẳm.
Izuku ngẩn người một chút, không biết nên trả lời thế nào.
"Bởi vì... cậu mạnh? Là pro hero hàng đầu rồi, nên là..."
"Không hẳn." Katsuki cắt ngang, nhếch môi cười. "Tao không cần mấy cái bảng xếp hạng đó nữa."
"Gì cơ?" Izuku bật thốt kinh ngạc quay sang nhìn anh, đôi mắt mở to hết cỡ.
"Lúc trước tao cày ngày cày đêm, đánh chết bỏ cũng phải đẩy cái tên của mình lên top." Katsuki nhún vai, giọng nói có phần nhàn nhã nhưng lại khiến người ta thấy áp lực.
"Để mày buộc phải nhìn thấy tao bằng mọi giá, Deku. Haha... Tao muốn mày dù có trốn ở góc xó xỉnh nào cũng phải thấy tên tao, thấy hình tao. Tao muốn mày không thể quên tao được."
Câu nói của Katsuki khiến Izuku như nghẹn thở. Tim cậu đập loạn nhịp, từng lời của anh như đổ vào tâm trí cậu một dạng suy nghĩ mới.
"K-Kacchan..."
"Nhưng giờ thì khác rồi." Katsuki tiếp tục, giọng anh hạ thấp đầy nguy hiểm. "Bảng xếp hạng à? Sheesh- Chỉ là trò trẻ con thôi. Tao chẳng cần dùng mấy thứ đó để chứng minh điều gì nữa."
Anh xoay sang, ánh mắt đỏ cong cong dán chặt vào cậu như muốn xuyên thấu. "Tiền bạc, danh vọng, tao có thừa. Và quan trọng nhất..." Katsuki giảm tốc trên con đường vắng, ngả người sát lại gần Izuku, ngón tay thon dài nâng nhẹ cằm cậu lên thổi một cái bất ngờ bay cả tóc xanh rồi cười nói.
"Tao có mày."
Izuku khẽ giật mình, cơ thể cậu cứng đờ dưới ánh mắt đó. "Cậu... đang nói gì vậy, tớ không hiểu?"
"Chỉ là tao nhắc lại thôi." Katsuki thả tay ra, ánh mắt vẫn nhìn cậu đầy thích thú, như một con thú đã vờn trúng con mồi của mình. "Đừng có nghĩ đến chuyện trốn khỏi tao nữa. Nếu mày cần giúp đỡ, cần tiền, cần bất cứ thứ gì tao sẽ lo. Không cần ai khác."
Izuku nhìn anh, ngỡ ngàng trước sự thẳng thừng và thái độ bá đạo của Katsuki. Cậu không biết mình nên cảm thấy gì, biết ơn, sợ hãi, hay một thứ cảm xúc lẫn lộn nào đó mà cậu không dám gọi tên.
"Cậu không thể làm như vậy mãi đâu, Kacchan..." Izuku lẩm bẩm, ánh mắt cụp xuống.
"Tớ có thể tự lo được mà."
"Thế à?" Katsuki bật cười khẽ, đôi môi anh nhếch lên đầy mỉa mai. "Tao không thấy điều đó, Deku. Nếu mày tự lo được, thì đã không để mình kiệt sức như vậy." Anh đưa tay vuốt nhẹ một ngón tay của Izuku, ngón tay anh cư nhiên huơ lên lướt qua má cậu một cách nhẹ nhàng.
"Từ giờ cứ để tao lo. Là bạn bè thì phải giúp nhau chứ, đúng không?"
Katsuki nhấn mạnh hai từ "bạn bè", như thể nó chỉ là một chiếc lưới quăng lên người cậu, siết chặt lại từng chút một.
Izuku im lặng, trái tim cậu đập loạn nhịp vì những lời nói và hành động của anh.
Cậu không thể phản kháng, cũng không thể trốn thoát. Và điều đáng sợ nhất là... có một phần nào đó trong cậu đã quen với điều này, quen với sự hiện diện áp đảo của Katsuki như một bản nhạc du dương không bao giờ dứt.
Chiếc xe dừng lại trước căn hộ của Izuku.
Katsuki nghiêng đầu, nhàn nhã nói: "Xuống xe đi. Nghỉ ngơi cho mau khỏe."
Izuku mở cửa, nhưng trước khi bước xuống, giọng nói trầm thấp của Katsuki lại vang lên từ phía sau.
"Deku."
Cậu quay lại. Katsuki chống cằm, nụ cười nhàn nhã nhưng ánh mắt dõi theo như một mũi kim châm chít.
"Nhớ đấy. Tao không phải người kiên nhẫn mãi đâu. Đừng thử chọc tao nha."
Cánh cửa xe đóng lại, và chiếc xe lướt đi trong đêm, bỏ lại Izuku đứng thẫn thờ dưới ánh đèn đường.
Kacchan bây giờ...quá nguy hiểm, và cũng quá gần gũi. Cậu thấy mình như bị nhấn chìm trong một vực sâu không đáy, và dù có vùng vẫy thế nào, chiếc xích vô hình kia vẫn quấn chặt lấy cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com