#2
Yêu đơn phương là gì?
Yêu đơn phương giống như việc để dành miếng ngon cho đến cuối cùng, rồi vô tình rơi mất lúc nào chẳng hay.
Chính là cảm giác bạn nâng niu từng chút một mọi điều liên quan đến người kia, những tin nhắn, những món quà, những lần gặp nhau..., là cảm giác ôm trong mình những mộng mơ về người đó, tình cảm chất chứa từ rất lâu nhưng không - bao - giờ tiết lộ. Để rồi cuối cùng lại mang về mình thất vọng khi biết trong tim người đó không hề có mình.
Midoriya Izuku cũng thế đấy. Cậu yêu Katsuki. Yêu rất nhiều, yêu nhiều đến mức họ gọi đó là "si tình".
Và Todoroki Shoto ghen tị với điều đó...
***
Midoriya Izuku là một người luôn vui tươi, hoà đồng và tốt bụng. Cậu sẵn sàng giúp đỡ mọi người xung quanh kể cả khi có phải hi sinh bản thân mình đi chăng nữa. Cậu có một thân hình gầy gò, mái tóc xanh rêu lúc nào cũng bồng bềnh bay trong cơn gió nhẹ. Cậu có một gương mặt bầu bĩnh, điểm lên hai bên gò má là vài nốt tàn nhang đã mờ đi đôi chút. Izuku có một đôi mắt rất đẹp, chúng to tròn, lúc nào cũng vui vẻ hồn nhiên ngắm nhìn mọi thứ. Cặp đồng tử màu xanh lá ấy đã thu hút Shoto ngay từ lần gặp đầu tiên; chúng long lanh và luôn ánh lên một tia hi vọng. Đặc biệt, cậu rất hay cười, nụ cười của Izuku ấy; chúng như mang màu của mặt trời vậy, chúng sáng chói và toả ra ra thứ hào quang ấm áp làm mê lòng người.
Mà cũng phải, bản thân Izuku đã là một mặt trời nhỏ ấm áp rồi.
Ở bên cạnh Izuku, Shoto có thể cảm nhận được hơi ấm đặc biệt từ người con trai mang màu xanh lá ấy. Suốt ba năm cao trung, Shoto đã đem lòng yêu cậu - người con trai đã đem lại hơi ấm cho anh.
Trong mắt anh, Izuku thật sự rất đẹp, cậu đẹp như những ngôi sao sáng lấp lánh nổi bật trên khung trời đen tuyền vào mỗi buổi tối. Izuku đẹp lắm, tâm hồn cậu trong sáng như một viên ngọc thuỷ tinh màu xanh lá, thật mong manh và đáng để trân trọng. Mỗi lần nhìn cậu thì Shoto dường như bị thôi miên vậy, thật không thể ngừng lại được. Cậu như một thứ chất kích thích khiến người ta không thể cai.
Cậu đẹp và hoàn mĩ như vậy, cớ sao cậu lại đi yêu một người làm tổn thương bản thân mình như thế?...
Phải, Izuku yêu Katsuki, yêu rất nhiều, yêu nhiều đến mức họ gọi đó là "si tình". Mọi người gọi cậu là "đồ ngốc" nhưng cậu cũng chẳng quan tâm. Bởi cậu đã yêu hắn từ rất lâu rồi; khi hắn chỉ còn là một đứa trẻ ngạo mạn, yêu hắn khi hắn là một thằng học sinh trung học nghịch ngợm và luôn quậy phá, yêu hắn khi hắn đã trưởng thành và trở nên điềm tĩnh hơn. Trong đầu cậu dường như chỉ có hắn, trong trái tim cậu chỉ duy nhất một chỗ cho Bakugou Katsuki mà thôi. Chính Izuku đã nói điều đó.
Và Shoto đơn thuần cũng nhận ra được, bởi anh là người đã nghe thấy tất cả....
***
/Fact : lúc này cả ba người đang học năm cuối cấp 3 nhé (tức 18 tuổi). Còn lại mọi người hãy tự tính xem Izuku đã thích Katsuki từ khi nào và cả tuổi hiện tại nhé./
Đó là một buổi chiều của những ngày cuối thu. Tia nắng mờ nhạt len qua từng kẽ lá mà chiếu xuống thảm lá dày đặc trên mặt đất. Hai hàng cây chỉ còn lác đác vài chiếc lá vàng úa. Nắng nhạt vẽ lên hai hình bóng tại giữa sân trường vắng vẻ.
"Kacchan!!"
Tiếng bước chân vội dẫm lên thảm lá vang lên âm thanh xào xạc, Izuku chạy theo người kia. Giọng cậu như vang lên từng tiếng "Kacchan"; đó là biệt danh đặc biệt được Izuku đặt cho người trước mặt, nó quả là một cái tên rất đáng yêu.
Tiếng gọi cứ thế vang lên đằng sau buộc người kia phải dừng lại. Hắn có một mái tóc vàng tro, nó như sáng chói dưới ánh chiều tà. Đôi ngươi đỏ rực như là điểm nhấn đặc biệt trên gương mặt điển trai của hắn. Hắn là Bakugou Katsuki.
Izuku chạy đến gần hơn, cậu bám lấy áo hắn để rồi bị hất ra một cách phũ phàng. "Không sao cả chuyện thường ngày ấy mà"- cậu tự nhủ bản thân. Hắn nhăn nhó gương mặt tạo nên một biểu cảm quen thuộc, tông giọng trầm đục vang lên từ phía đối diện làm Izuku có chút lạnh gáy.
"Chuyện gì hả thằng mọt sách?"
"Tớ.."
Izuku lưỡng lự, mặt cậu đã đỏ ửng rồi, tim cậu như đập liên hồi. Mọi cơ quan trong cơ thể như đều bị khựng lại. Sự hồi hộp cùng lo lắng bao trùm lấy tâm trí cậu; cậu rất sợ bị người tên Katsuki kia từ chối. Đối với cậu hắn là một người rất quan trọng. Izuku và hắn đã lớn lên với nhau, cậu hiểu rõ Katsuki hơn ai hết. Hắn là một con người rất cọc tính và khó gần, bởi thế cậu rất sợ khi phải nói ra. Cậu sợ hắn lại còn xa lánh cậu, kinh tởm cậu.
"Ê, nói lẹ đi thằng chết tiệt." - hắn cau mày
"Kacchan, nghe này. Tớ..ừm.."
Izuku hít một hơi thật sâu, nhắm tịt mắt rồi cậu hét lớn.
"Tớ thích cậu, Kacchan"
Nói rồi, cậu đã nói rồi. Cậu đã buông lời yêu hắn. Tim cậu như sắp phát nổ đến nơi, mặt thì đỏ lựng như con tôm luộc chín. Hé mở mắt ra liếc nhìn Katsuki, cậu chợt thấy khoé miệng hắn cười. Là một nụ cười mang đầy sự khinh bỉ...
"Ha, mày thích tao? Mày bị điên rồi à Deku? Con trai mà lại thích một đứa con trai sao, kinh tởm thật đấy."
Câu nói đầy sắc lạnh như xuyên qua tim cậu. Mắt cậu vô hồn nhìn về phía người con trai kia. Chẳng đợi cậu lên tiếng, hắn tiếp lời.
"Cho dù mày có là con gái mà mày bảo thích tao bao nhiêu lần đi chăng nữa thì cũng đéo có cửa với tao đâu đồ hạ đẳng."
"P-phải nhỉ.."
Cậu cố gắng gượng cười về phía hắn rồi vụng về nói. Cổ họng như bị tắc nghẽn, lòng cậu như đau siết chặt lại. Đau quá, vậy là những thứ trước giờ chỉ là những thứ mà cậu tự hoang tưởng ra mà thôi. Hắn vốn ghét cậu cơ mà, đời nào lại đi thích một đứa như cậu; đã vậy còn là một thằng đực rựa. Cứ thế Katsuki "hừ" một tiếng rồi quay lưng bỏ đi, đợi hình bóng hắn khuất hẳn sau ánh nắng lụi tàn thì cậu mới dám khuỵ xuống. Cậu mím chặt môi cố kiềm bản thân không bật khóc thật to nhưng bất thành. Tiếng khóc cậu vang lên khắp khung trời yên lặng, nắng chiều tiếc nuối đậu lại trên mái tóc cậu rồi dần tan biến mất.
Đằng sau một góc khuất là một dáng người đang ngồi thu lu sau bụi rậm. Đó là Shoto, anh đã đuổi theo Izuku khi chuông giờ tan học vang lên để rồi chứng kiến tất cả. Giọt nước mắt chầm chậm rơi xuống hai bên gò má của anh, thấm đẫm hai bên đầu gối. Anh cũng đau lắm, khi nghe cậu nói lời yêu với người khác mà không phải anh. Đau hơn nữa khi nghe cái người tên Katsuki thẳng thừng nói những lời sắc lạnh về phía viên ngọc thuỷ tinh màu xanh của anh.
Hắn ta nỡ lòng nào lại đi đập vỡ nó....
Từ phía bụi cây rậm rạp, khẽ liếc đôi ngươi hai màu nhìn ra, hình bóng cậu vẫn ngồi đó; cậu vẫn còn khóc. Phía đuôi mắt đã đỏ lừ, chắc do cậu có thói quen xấu là hay dụi mắt mỗi khi khóc. Bộ đồng phục đã có chút bụi dính lên, trông cậu thê thảm đến đáng thương khi bị người kia từ chối. Shoto không dám chạy ra phía của cậu để an ủi con tim tan vỡ ấy, đơn giản vì anh sợ, anh sợ rằng mình không đủ khả năng để chữa lành vết thuơng ấy của cậu.
Màn đêm buông xuống khắp nơi, Izuku cũng đã về nhà. Trên đường về, cậu đã ghé ngang qua một nhà vệ sinh công cộng để rửa mặt, cậu không thể để mẹ thấy mình trong bộ dạng lôi thôi thế này. Mẹ sẽ lo mất. Chầm chậm mở cánh cửa quen thuộc, phía trong toả ra một hương thơm nhẹ nhàng cùng chút ánh sáng ấm áp, dễ chịu của nơi cậu gọi đó là nhà. Một người phụ nữ với những đường nét giống y đúc với cậu vui vẻ đến gần.
"Con về trễ thật đấy Izuku."
"Con xin lỗi ạ, tối nay con không ăn đâu nhé. Vừa nãy con có vô tình ăn một cái bánh bao rồi."
"Chậc, lần sau đừng có ăn bên ngoài nữa đấy."
"Vâng.."
Cậu cười nhạt, khẽ gãi đầu rồi tiến về căn phòng nhỏ. Trải mình nằm trên chiếc giường ấm áp. Đôi mắt cậu vô hồn nhìn về phía bức tường trắng nhàm chán, từ từ lăn xuống. Cậu lại khóc rồi. Khoé mắt sưng đỏ rất đau; nhưng nó thì sao đau bằng cảm giác mà trái tim cậu phải chịu.
12 năm, âm thầm thích một người, nung nấu lấy thứ tình cảm ngọt ngào để rồi một ngày bị từ chối một cách phũ phàng. Cảm giác đó thực sự rất đau đớn, như trái tim nhỏ bị xé ra thành từng mảnh. Đó là một cảm giác mà Midoriya Izuku chưa từng trải nghiệm. Nó thật sự rất đau đớn.
***
Nhiều năm trôi qua, Shoto giờ đây đã tốt nghiệp và có một công việc ổn định. Anh là chủ một chuỗi công ty thương mại nổi tiếng, anh được các công ty lớn yêu cầu hợp tác cũng như có một cuộc sống đầy mùi tiền. Một cuộc sống mà bất cứ ai cũng phải ghen tị. Dù vậy anh vẫn chưa có một mảnh tình vắt vai nào sau 2 năm tốt nghiệp cao trung. Những tin đồn về việc Shoto đang hẹn hò cũng cứ thế mà tràn lan trên mạng xã hội. Nhưng anh không quan tâm, lúc nào cũng vậy, trái tim chỉ có chỗ cho mỗi người ấy mà thôi.
Mùa thu năm đó anh vẫn còn nhớ. Chậm rãi bước chân trên nền lá vàng trải dài khắp nơi. Năm nay có lẽ không lạnh bằng năm ngoái, ngược lại còn khá nóng. Nhiệt độ cứ trên dưới khoảng 30 độ. Đi dọc vỉa hè gần các khu thương mại đồ sộ tấp nập người qua lại, chầm chậm đưa đôi mắt hai màu ngắm nhìn xung quanh thành phố. 2 năm trôi qua thật nhanh, mọi thứ đã thay đổi. Chợt đôi mắt anh dừng lại phía một dáng người thân quen. Vóc dáng nhỏ nhắn trong chiếc áo len cao cổ tối màu, mái tóc màu xanh xù gợi lại những kí ức quen thuộc cho anh. Từ từ tiến lại gần, gương mặt người kia hiện rõ hơn.
Đó là Izuku, là thiên thần nhỏ mà anh luôn nhắc tới.
Trông cậu có vẻ đã khác nhiều so với 2 năm về trước, trông thật trưởng thành và ảm đạm. Gương mặt đã có vẻ ốm đi phần nào, đôi môi hồng có phần hơi nhợt nhạt cùng đôi mắt màu xanh lục đậm trầm ngâm nhìn về phía xa xăm. Đôi đồng tử ấy chẳng còn ánh long lanh nữa, khoé miệng cậu cũng chẳng tươi cười như những ngày còn là một cậu học sinh vui vẻ. Chẳng còn thứ ánh sáng ấm áp nào của trước đây nữa, tất cả chỉ còn là một sự đen tối trầm lặng. Thật lạnh lẽo.
Anh tiến lại gần và đặt mua cho cậu một ly cà phê sữa rồi nhờ nhân viên của quán đưa hộ. Có lẽ vì khá lâu rồi họ không nói chuyện, kể từ lần họp lớp ba tháng trước, nên anh cũng khá ngại ngùng.
//tiếp đến là cuộc hội thoại của phần 1, có thế xem lại nếu muốn nhé!//
***
Trời cũng đã chập choạng tối. Shoto chầm chậm tiến về nhà. Có lẽ do vừa mới có cơn mưa nhẹ lướt qua nên đoạn đường trông thật u ám. Con đường tăm tối ngày nào giờ đây trông thật ẩm ướt và ghê rợn, hàng cây dương liễu xuề xoà ướt đẫm những giọt nước nhỏ cứ thế chìa ra phía trước. Shoto bước chân đi trên con đường vắng vẻ, anh lại nghĩ về Izuku.
Đúng rồi, khi nãy anh đã buông lời tỏ tình với cậu. Giờ nghĩ lại đúng thật là ngại quá. Nhớ lại gương mặt đỏ ửng cùng những hành động đáng yêu ấy thì Shoto lại bất giác cười tủm tỉm. Trông chúng vẫn đáng yêu như thế.
"Tởm thật đấy!"
Giọng nói trầm đục vang lên phía trước. Đó là một nam nhân với dáng người cao ráo, mái tóc vàng cùng đôi mắt hừng hực hướng về phía anh. Khỏi giới thiệu cũng biết đó là Katsuki, hắn đứng dưới một gốc cây như thể đang chờ đợi ai đó.
"Sao cậu lại ở đây?"
Đút tay vào túi quần, giọng nói anh lạnh tanh như phiến băng vững chãi đứng trước một ngọn núi lửa đang chực chờ phun trào. Rồi Katsuki bước nhanh đến trước mặt anh, hắn lườm lấy anh. Shoto thề là lúc đó anh phải cố gắng lắm mới không nhịn cười được. Từ xa, Katsuki trông có vẻ cao to lực lưỡng thế nhưng khi lại gần thì vẫn thấp hơn anh đôi chút. Vậy mà vẫn cố ngước đôi mắt đỏ lên lườm anh.
"Sao mày lại ở đó cùng thằng Deku?"
Hắn buông lời, vẫn cọc cằn và thô lỗ như vậy. Đã hai năm từ ngày tốt nghiệp nhưng hắn vẫn gọi Izuku bằng cái biệt danh mà hắn dùng để sỉ vả người con trai kia. Nắm chặt tay lại, Shoto lên tiếng.
"Tôi đi với Midoriya thì sao?"
"Tại sao mày lại ôm nó?"
Ngắm nhìn gương mặt nhăn nhó trước mắt làm Shoto có đôi chút thoả mãn. Chân mày anh giãn ra, khoé miệng cười khểnh rồi anh nhún vai.
"Tôi làm gì Midoriya là quyền của tôi."
"Mày..Thằng chó"
Katsuki hét lớn rồi nắm lấy cổ áo của anh, mắt hắn trừng trừng nhìn anh. Có vẻ đã tức điên rồi, anh nhẹ nhàng hất tay hắn ra rồi lạnh lùng nói.
"Tại sao cậu lại tức giận? Midoriya đâu phải của cậu?"
.
.
.
.
.
/to be continued/
________________
Cám ơn bạn đã đọc, chúc bạn một ngày tốt lành❤️
(17-9-2021)
|𝗲𝗺𝗺𝗮|
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com