Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

13

Đêm hôm đó, cơn đau trong đầu Izuku trở nên dữ dội hơn bao giờ hết. Cậu ngã xuống sàn, đôi tay ôm chặt đầu, tiếng thét nghẹn lại trong cổ họng.

Những bóng hình của các người dùng trước xuất hiện, bao quanh cậu, giọng nói của họ hòa quyện thành một cơn bão âm thanh.

"Cậu không thể từ bỏ, Izuku. Cậu là người duy nhất."

"Không có lựa chọn nào khác."

"Hy sinh là sứ mệnh của cậu."

Izuku hét lên, một tiếng hét đầy đau đớn và tuyệt vọng. Năng lượng của One For All bùng nổ quanh cậu, làm rung chuyển cả căn phòng. Những mảnh kính vỡ rơi xuống, và luồng sáng xanh rực rỡ bao phủ lấy cậu.

Khi cơn đau cuối cùng cũng dịu đi, Izuku gục xuống sàn, thở hổn hển. Nhưng lần này, cậu cảm thấy điều gì đó khác biệt.

Ký ức của cậu, vốn đã rạn nứt, giờ đây bị xé rách hoàn toàn. Cậu không còn nhớ mình đã bắt đầu hành trình này như thế nào, không còn nhớ mình từng là ai trước khi trở thành người mang One For All.

Nhưng sâu bên trong, một phần nhỏ của cậu vẫn còn bám víu. Một ký ức mong manh về một lời hứa, một lời hứa với Katsuki, và cả với chính bản thân cậu.

Izuku tỉnh dậy trong bóng tối. Cậu ngồi trên sàn chắc là do ngất sau tác dụng phụ, cảm giác lạnh buốt lan khắp cơ thể. Đôi tay run rẩy đưa lên, chạm vào mặt mình, cậu không còn cảm giác quen thuộc nữa.

Những ký ức quan trọng nhất giờ đây chỉ còn là những mảnh ghép mờ nhạt. Hình ảnh mẹ cậu, nụ cười của All Might, những ngày đầu tiên tại UA... tất cả đều tan biến như khói sương.

"Mình là ai? Mình đã làm tất cả những điều này vì cái gì?"

Nhưng trước khi cậu kịp tìm câu trả lời, những giọng nói quen thuộc lại vang lên trong đầu:

"Cậu không cần phải nhớ. Ký ức là không cần thiết. Tất cả chỉ để phục vụ mục đích lớn lao hơn."

"Không cần ký ức, chỉ cần tương lai."

Izuku ôm chặt đầu, cố đẩy lùi những giọng nói ấy, nhưng vô ích. Chúng ngày càng to hơn, dày đặc hơn, khiến cậu cảm giác như tâm trí mình đang bị xé nát.

All Might đứng ngoài phòng bệnh của Izuku, ông đã ngay lặp tức tới khi nghe bệnh viện báo tin, đôi tay siết chặt đến mức các đốt ngón tay trắng bệch. Qua cánh cửa, ông nhìn thấy cậu học trò của mình ngồi trên giường, ánh mắt trống rỗng hướng về khoảng không.

"Trò Midoriya..." All Might thì thầm, giọng ông đầy sự đau đớn.

Recovery Girl bước tới bên ông, khẽ lắc đầu. "Thể trạng của cậu ấy hồi phục nhanh kinh khủng, nhưng tâm trí thì không. Tôi chưa bao giờ thấy ai chịu tác động nặng nề đến vậy từ One For All."

All Might cúi đầu, nỗi tuyệt vọng dâng tràn trong lòng. Ông biết rằng Izuku đang trả một cái giá quá lớn, lớn hơn bất kỳ ai từng mang sức mạnh này.

Khi ông bước vào phòng, Izuku ngẩng lên nhìn. Nhưng ánh mắt cậu không còn ánh sáng nào cả.

"All Might..." Izuku cất tiếng, giọng cậu khàn đặc. "Thầy đã từng cảm thấy như thế này ạ?"

All Might khựng lại. "Ý em là gì, Midoriya?"

"Cảm giác bị cắn nuốt, bị xé ra từng mảnh. Không còn biết mình là ai, mình đang chiến đấu vì điều gì..." Izuku cúi đầu, giọng nói run rẩy. "Thầy đã từng trải qua điều đó đúng không?"

All Might không trả lời. Trong khoảnh khắc đó, ông cảm nhận được sự kinh hoàng mà Izuku đang chịu đựng, một thứ mà ngay cả ông - người từng mang sức mạnh này cũng chưa bao giờ trải qua.

"Em nghĩ rằng mình không còn là người nữa," Izuku nói, giọng nhỏ dần. "Em chỉ là một phần của One For All. Một anh hùng lý tưởng được tạo ra để tiếp tục một cuộc chiến không hồi kết."

"Thầy..., đây là chính nghĩa sao?"

Câu hỏi ấy như một gáo nước sôi dội thẳng vào lòng All Might. Ông không biết phải trả lời như thế nào, vì chính ông cũng dần không chắc chắn nữa.

Đằng sau cánh cửa phòng bệnh, Katsuki đứng sừng sững câm lặng, siết chặt tay và bỏ đi.

___

Đêm đó, Izuku nằm trên giường, nhưng cậu không thể ngủ được. Mỗi khi cậu nhắm mắt, những bóng hình của các người dùng trước lại xuất hiện.

"Cậu không thể dừng lại, Izuku. Nếu cậu từ bỏ, tất cả những hy sinh trước đây đều trở nên vô nghĩa."

"Im đi..." Izuku thì thầm, nhưng những giọng nói ấy không ngừng lại.

"Chúng tôi đã chết để bảo vệ sức mạnh này. Cậu không được phép thất bại."

"Im đi!" Izuku hét lên, đôi mắt mở bừng.

Cậu cảm thấy như mình đang chìm sâu hơn vào bóng tối. Mỗi lần cậu cố gắng thoát ra, tác dụng phụ lại càng mạnh mẽ hơn, kéo cậu trở lại.

Sự tăm tối dần chiếm lấy Izuku, cậu bắt đầu thay đổi. Trong các trận chiến, cậu không còn quan tâm đến sự an toàn của bản thân hay của kẻ thù. Mỗi cú đánh, mỗi đòn tấn công của cậu đều mang sức mạnh vượt quá mức cần thiết.

___

Một trận chiến khác diễn ra, lần này là với một phản diện sở hữu quirk điều khiển tâm trí. Kẻ thù đã kích thích tác dụng phụ của One For All, khiến Izuku hoàn toàn mất kiểm soát.

Cơ thể cậu phát ra luồng sáng xanh rực rỡ, nhưng ánh sáng ấy không còn mang đến cảm giác của sự cứu rỗi. Nó lạnh lẽo, đầy áp bức, và nguy hiểm.

Izuku lao vào kẻ đó với tốc độ kinh hoàng, mỗi cú đánh đều khiến mặt đất rung chuyển. Đôi mắt cậu không còn ánh lên sự sống, mà là sự điên cuồng của một người đã đánh mất chính mình.

Khi trận chiến kết thúc, kẻ thù đã bất tỉnh, nhưng cơ thể Izuku cũng không còn đứng vững. Cậu ngã xuống, đôi mắt mở to nhìn lên bầu trời.

Trong khoảnh khắc cuối cùng trước khi mất ý thức, cậu thì thầm:

"Tôi không còn biết mình là gì nữa..." Sự kinh hoàng của tác dụng phụ khi nó hoàn toàn cắn nuốt Izuku. Cậu không còn là cậu bé từng mơ trở thành anh hùng, mà dần biến thành một công cụ chiến tranh lạnh lùng và tàn nhẫn.

Liệu còn hy vọng nào cho Izuku, hay cậu sẽ hoàn toàn chìm vào bóng tối của One For All?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com