2
Bãi tập luyện giờ chỉ còn lại sự im lặng. All Might đứng lặng lẽ nhìn bóng dáng Izuku khuất dần sau những dãy hành lang rỉ sét. Cảm giác bất an len lỏi trong ông, nhưng All Might không lên tiếng. Ông hiểu, một số trận chiến phải được tự mình đối mặt, kể cả khi người chiến đấu còn quá trẻ để gánh vác chúng.
Phía bên kia, Izuku bước đi một cách vô định. Đôi chân đưa em về nhà, nhưng tâm trí như đang lang thang ở nơi khác, một nơi trống rỗng, lặng lẽ và xa xôi.
Đêm buông xuống với ánh trăng lạnh lẽo trải dài trên những con phố. Bên trong căn phòng nhỏ của Izuku, em ngồi bên bàn học, đôi mắt chăm chăm nhìn quyển sổ tay cũ kỹ mà mình đã từng dùng để ghi chép về các anh hùng.
Quyển sổ đó đã từng là cả thế giới. Mỗi trang giấy đều được phủ đầy những dòng chữ nguệch ngoạc, những bản vẽ tay vụng về nhưng chứa đầy nhiệt huyết.
Giờ đây, khi lật giở từng trang, Izuku cảm thấy chúng xa lạ như thể chúng thuộc về một người khác, một người mà em không còn nhận ra.
Em đặt quyển sổ xuống, ánh mắt dừng lại trên một dòng ghi chú cũ:
"Sức mạnh không phải chỉ để chiến thắng. Sức mạnh là để bảo vệ."
Izuku nhìn dòng chữ hồi lâu, đôi tay vô thức siết chặt. Từ khi nhận One For All, em đã không ngừng cố gắng để mạnh hơn. Nhưng giờ đây, khi nghĩ đến việc bảo vệ người khác, những hình ảnh trong đầu lại trở nên mờ nhạt.
Một giọng nói nhỏ vang lên trong đầu em: "Nếu cậu không đủ mạnh, tất cả sẽ bị phá hủy. Nếu cậu không đủ mạnh, cậu chẳng cứu được ai cả."
Izuku nhắm mắt lại, nhưng cảm giác trống rỗng trong lòng không biến mất.
___
Sáng hôm sau, Izuku đến UA sớm hơn thường lệ. Em muốn tự mình tập luyện trước khi lớp học bắt đầu. Nhưng khi bước vào sân trường, lại gặp phải một gương mặt quen thuộc:
Bakugou Katsuki.
Bakugou đứng dựa lưng vào tường, ánh mắt sắc bén nhìn Izuku từ xa. Khi Izuku đến gần, Katsuki nhấc người khỏi tường bước lại phía em.
"Deku..." Bakugou gọi, giọng cộc lốc nhưng không thiếu sự chú ý dành cho em.
Izuku dừng bước, ngẩng đầu nhìn hắn. "Có chuyện gì vậy, Kacchan?"
"Không có gì đặc biệt thì không được tìm mày à?" Bakugou đáp, nhưng đôi mắt của hắn nói một điều khác: "Mày thay đổi rồi, Deku."
Izuku nhếch mép cười, một nụ cười nhạt đến mức gần như lạnh lùng. "Thay đổi là điều tất yếu, và thay đổi để không còn vô dụng thì chẳng phải đúng ý cậu à? Tớ nói phải không?"
Bakugou nhíu mày. "Không phải kiểu thay đổi này. Tao không biết mày đang cố gắng làm cái quái gì, nhưng mày không còn là mày nữa."
Izuku im lặng, ánh mắt lặng lẽ nhìn thẳng vào Katsuki. Không có sự bối rối hay hoảng hốt, chỉ có sự bình thản điềm nhiên khiến Bakugou khó chịu.
"Không cần hiểu, Kacchan." Izuku nói, giọng nhẹ như gió thoảng. "Chỉ cần làm tốt vai trò của mình là được."
Bakugou nắm chặt tay. "Vai trò của ai cơ? Đừng làm tao buồn cười. Nếu mày đánh mất chính mình, thì mày nghĩ cái vai trò đó còn nghĩa lý gì à?"
Izuku không trả lời. Em quay người bước đi, để lại Bakugou đứng đó, cảm giác như vừa nói chuyện với một người hoàn toàn xa lạ.
___
Izuku bước vào phòng tập trống, ánh sáng từ cửa sổ chiếu rọi xuống sàn nhà lạnh lẽo. Em đứng đó, lặng lẽ hít thở, tập trung năng lượng của One For All.
Bùm!
Cú đấm của em xé toạc không khí, tạo nên một tiếng nổ nhỏ vang vọng khắp phòng. Nhưng dù những cú đấm của em mạnh mẽ đến đâu, Izuku vẫn cảm thấy không đủ.
Không đủ để lấp đầy khoảng trống trong lòng.
Không đủ để đẩy lùi tiếng nói trong đầu, thứ âm thanh luôn nhắc nhở về những gì đã và chưa làm được.
Em tự nhủ: "Mình không cần phải cảm thấy gì cả. Chỉ cần làm đúng. Làm đúng, và mọi chuyện sẽ ổn."
Nhưng sâu thẳm bên trong, Izuku biết rằng những từ ngữ ấy không làm dịu đi được nỗi đau mà em không thể gọi tên.
___
Trong những ngày tiếp theo, Izuku tiếp tục lao mình vào luyện tập, cố gắng đẩy giới hạn của bản thân xa hơn. Nhưng càng tiến lên, em càng cảm thấy mình bị hút vào một vòng xoáy vô tận, nơi không có niềm vui, không có cảm giác thỏa mãn, chỉ có sự mệt mỏi và trống rỗng.
Ở một góc khuất, Bakugou lặng lẽ quan sát. Hắn không biết phải gọi thứ mình đang nhìn thấy là gì. Izuku không yếu đi, em thậm chí còn mạnh hơn trước. Nhưng đó không phải là thứ sức mạnh mà Bakugou ngưỡng mộ hay chờ mong.
"Deku..." Bakugou lẩm bẩm, ánh mắt cương quyết dán chặt trên bóng lưng vừa lạ vừa quen ấy. "Nếu mày cứ thế này, tao thề, tao thề tao sẽ kéo mày lại. Bằng mọi giá."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com