Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3

Những ngày đông kéo dài như bất tận. Lớp học UA vẫn ồn ào và náo nhiệt như thường lệ, nhưng đối với Midoriya Izuku, âm thanh ấy giờ đây giống như tiếng vọng từ một thế giới khác, xa lạ và không liên quan.

Em ngồi im lặng ở bàn của mình, đôi mắt hướng ra ngoài cửa sổ. Những bài giảng, những lời nói của thầy Aizawa trôi qua như gió lướt trên mặt hồ. Em không ghi chép, không đặt câu hỏi, cũng không hề nhìn xung quanh.

"Midoriya..." giọng của Iida vang lên bên cạnh, kéo em ra khỏi dòng suy nghĩ. "Cậu ổn chứ? Gần đây trông cậu có vẻ... khác."

Izuku quay lại, đôi mắt xanh lục trầm tĩnh nhìn thẳng vào Iida. "Tớ ổn. Đừng lo."

Iida mở miệng định nói gì đó nhưng lại im bặt. Biểu cảm trên gương mặt Izuku khiến cậu do dự, không phải sự buồn bã hay chối từ, mà là một khoảng cách vô hình khiến Iida cảm thấy mình không thể bước qua.

Từ phía khác, Bakugou ngồi ở bàn cuối, quan sát cảnh tượng ấy trong im lặng. Hắn không phải là kiểu người để ý đến mấy chuyện này, nhưng lần này thì khác.

Katsuki cảm nhận rõ ràng một thứ gì đó bất thường đang diễn ra với Izuku.

Buổi tập thực chiến hôm đó, cả lớp được chia thành các cặp để luyện tập. May mắn hay trớ trêu, Izuku và Bakugou lại một lần nữa được xếp cùng nhau.

Cả hai đứng đối diện nhau trong phòng tập rộng lớn, ánh sáng từ trên cao chiếu xuống làm rõ từng biểu cảm trên gương mặt.

"Chà chà... Coi nào, Deku." Bakugou nhếch mép cười, khiêu khích là thế nhưng ánh mắt không giấu được sự bất an. Hắn chợt trở nên căng thẳng. "Đừng có mà yếu đuối trước mặt tao. Chúng ta sẽ làm nghiêm túc."

Izuku không trả lời, chỉ khẽ gật đầu. Nhưng thay vì cảm giác lo lắng hay hồi hộp như trước đây, trong lòng em giờ chỉ còn lại sự trống rỗng.

"Kích hoạt chế độ thực chiến." giọng Aizawa vang lên qua loa.

"Bắt đầu!"

Bakugou lao tới trước, đôi tay bùng nổ với sức mạnh dữ dội. Nhưng Izuku không hề chùn bước. Em kích hoạt One For All ở mức 30%, đôi mắt biến đổi sắc bén như một chiến binh dạn dày kinh nghiệm.

Cuộc đối đầu của họ giống như một trận bão. Sức mạnh của Bakugou là sự bộc phát mãnh liệt, nhưng Izuku lại điềm tĩnh và chính xác đến mức đáng sợ.

"Đừng có nghĩ mày có thể né mãi, Deku!" Bakugou gầm lên, lao vào với cú đấm trực diện.

Izuku không né, mà thay vào đó, em đón lấy cú đấm bằng cách chuyển động tối thiểu, dùng lực của Bakugou để phản đòn.

"Cậu phải nhanh hơn, Kacchan." Izuku nói, giọng đều đều nhưng mang theo sự bất cần đến lạnh gáy.

Bakugou khựng lại trong một giây ngắn ngủi. Đây không phải là Izuku mà hắn biết. Không phải là thằng nhóc yếu đuối từng sợ đến phát khóc trước những cú đấm của hắn, không phải thằng mọt sách hay cười dễ thương và nói năng cẩn thận. Đây là ai vậy?

Bùm!

Izuku kết thúc trận đấu bằng một cú đá toàn lực chính xác vào sườn của Bakugou, khiến hắn ngã nhào xuống đất.

"Trận đấu kết thúc! Midoriya thắng." giọng Aizawa vang lên, lạnh lùng như thường lệ.

___

Sau trận đấu, Bakugou đứng trong phòng thay đồ, tay vẫn nắm chặt bên sườn. Vết đau nhói lên, nhưng điều khiến hắn bận tâm không phải là cơn đau thể xác. Từ đầu năm nhập học, dù cho có đấu với nhau thì hắn và em chưa bao giờ dốc toàn lực đả thương đối phương. Nhưng hôm nay lại khác, cú đá không nương tình ác liệt đó, khiến hắn phải suy nghĩ.

Chưa bao giờ Izuku ra tay không khoan nhượng như vậy, chưa từng một lần nào như thế. Cả ánh mắt trầm lắng như sông sâu ấy nữa, Izuku, Deku chưa vao giờ có dáng vẻ như này.

Hắn không thể quên ánh mắt của Izuku khi hắn ngã xuống, không phải ánh mắt của một kẻ chiến thắng, cũng không phải ánh mắt thương hại. Mà là ánh mắt hoàn toàn vô cảm, như thể nó không còn bận tâm mình đang đối mặt với ai, như thể gắn không tồn tại.

Đùng!

Hắn đấm mạnh vào vách tường. Bakugou không thể chịu đựng được nữa.

Đêm đó, khi cả lớp đã về phòng, hắn lẻn ra hành lang và đứng trước cửa phòng Izuku.

Cộc cộc.

Cánh cửa mở ra, và Izuku đứng đó, ánh sáng mờ nhạt từ trong phòng hắt lên gương mặt trắng đến xanh xao của em.

"Kacchan?" Izuku hơi nhíu mày, vẻ mặt không giấu được sự ngạc nhiên.

"Chúng ta cần nói chuyện." Bakugou nói, giọng cứng rắn.

Izuku khẽ nghiêng đầu, nhưng không từ chối. Em mở rộng cửa, ra hiệu cho Bakugou bước vào.

Căn phòng của Izuku gọn gàng đến mức gần như vô hồn. Không có dấu vết của bất kỳ sở thích cá nhân nào, không có những quyển sổ tay hay mô hình anh hùng mà Izuku từng yêu thích.

"Kacchan, có chuyện gì vậy?" Izuku hỏi, giọng điềm tĩnh một cách lạ lùng.

"Deku." Bakugou nhìn thẳng vào mắt em, giọng thấp xuống. "Mày nghĩ tao không nhận ra à? Có cái gì đó sai sai với mày."

Izuku nhìn hắn hồi lâu, rồi khẽ nhún vai. "Sai? Không có gì sai cả. Mọi thứ đều ổn."

"Đừng có giở giọng đó với tao!" Bakugou gầm lên, đôi mắt rực lửa. "Mày nghĩ tao ngu đến mức không nhận ra mày đang làm gì à? Mày đang tự giết chính mình hả, Deku!"

Izuku vẫn giữ nguyên ánh mắt bình thản. "Kacchan, cậu không cần hiểu. Tớ biết mình đang làm gì."

"Không, mày không biết!" Bakugou nghiến răng. "Mày đang đánh mất chính mày, mày thậm chí không còn là mày nữa. Và nếu mày tiếp tục như thế, tao thề!... tao sẽ không đứng nhìn đâu."

Cả hai đứng đó, đối diện nhau, ánh mắt của Bakugou đầy giận dữ và lo lắng, còn ánh mắt của Izuku chỉ có sự lạnh lùng và xa cách.

Cuối cùng, Izuku quay đi, ánh sáng từ đèn phòng chiếu lên lưng em. "Kacchan..."  em nói khẽ, " không gì có thể ngăn tớ."

Bakugou nhìn theo, cảm giác bất lực lần đầu tiên tràn ngập trong lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com