Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4

Căn phòng nhỏ bé giờ đây tràn ngập bầu không khí căng thẳng. Bakugou Katsuki đứng đối diện Midoriya Izuku, đôi mắt đỏ rực cháy như lửa bùng lên trong một cơn giận dữ mà hắn không thể kìm nén thêm nữa.

Izuku đứng đó, vẫn giữ vẻ bình thản lạnh lùng. Đôi mắt em không còn ánh sáng của hy vọng hay quyết tâm mà Bakugou từng thấy. Đó là đôi mắt của một kẻ đã tự nhốt mình vào bóng tối, tự cắt lìa bản thân xa khỏi mọi cảm xúc.

"Kacchan." Izuku khẽ gọi, giọng như một tiếng thở dài. "Cậu thật sự nghĩ cậu hiểu tớ sao?"

"Đừng có giở cái giọng đó ra với tao!" Bakugou hét lên, bước tới gần hơn. "Mày nghĩ tao không biết à? Mày nghĩ tao mù đến độ không nhận ra cái quái gì đang xảy ra với mày sao?"

Izuku lùi lại một bước, nhưng không phải vì sợ. Em chỉ muốn giữ khoảng cách, để tránh cảm giác bức bối đang tràn ngập căn phòng. "Kacchan, tớ không cần cậu hiểu. Đây là chuyện của tớ."

Bakugou cười nhạt, một tiếng cười đầy cay đắng và giận dữ. "Chuyện của mày? Vậy còn những người mày đang đẩy xa ra thì sao? Mày tự nhốt mình vào cái vỏ bọc này để làm gì, hả, Deku? Để giả vờ rằng mày mạnh, mày không cần ai sao?"

Izuku quay đi, ánh mắt hướng về góc tối của căn phòng. "Kacchan, cậu không hiểu được đâu. Mọi thứ đều cần có cái giá của nó."

Những lời nói ấy như đổ thêm dầu vào cơn thịnh nộ bùng lên trong lòng của Bakugou. Hắn không thể chịu đựng được nữa. Bàn tay hắn nắm chặt lại, nhưng thay vì lao vào một trận đấu, Bakugou bước tới nhanh như chớp, túm lấy cổ áo Izuku và kéo em lại gần.

"Deku..." Hắn gầm lên, giọng khàn đi vì cơn giận. "Mày có biết mày đang làm cái quái gì không? Mày có biết mày đang tự giết chính mình không?"

Izuku nhìn thẳng vào Bakugou, đôi mắt trống rỗng đến đáng sợ. "Nếu cái chết của tớ cứu được thế giới, thì nó cũng đáng mà."

Những lời nói ấy dường như rất có ảnh hưởng tới Bakugou. Sự giận dữ bùng lên trong lồng ngực hắn, không còn để lại chỗ cho lý trí hay kiềm chế.

"Câm ngay!" Hắn hét lên, và trước khi em kịp suy nghĩ, hắn đã kéo Izuku sát vào mình, đè đôi môi lên môi Izuku.

Đó không phải là một nụ hôn dịu dàng, không phải một cử chỉ của tình yêu hay sự ân cần. Nụ hôn ấy là lửa, là giận dữ, là sự tuyệt vọng không thể nói thành lời.

Katsuki dồn tất cả cảm xúc vào nụ hôn ấy, như thể muốn đốt cháy tất cả những bức tường thành mà Izuku đã dựng lên quanh trái tim mình.

Izuku khựng lại, đôi mắt mở to vì bất ngờ. Em không kịp phản ứng, không kịp hiểu điều gì đang xảy ra. Đôi môi của Bakugou có vị mặn của mồ hôi, vị tanh của máu từ những vết nứt nhỏ mà chính Bakugou đã tạo ra khi siết cắn môi mình quá lâu.

Katsuki không dừng lại. Nụ hôn của hắn cuồng nộ như một cơn bão, đầy áp bức nhưng cũng đầy khẩn cầu. Đó không chỉ là một hành động, đó là tiếng hét câm lặng của một người sẵn sàng làm mọi thứ để kéo người kia trở lại.

Khi hắn cuối cùng cũng rời khỏi Izuku, cả hai đều thở hổn hển. Izuku đưa tay lên chạm vào môi mình, đôi mắt tràn ngập sự ngỡ ngàng.

"Kacchan..." em thốt lên, giọng yếu ớt hơn bao giờ hết.

"Nghe tao, Deku." Bakugou nói, giọng khàn khàn. "Mày có thể ghét tao. Mày có thể nghĩ tao đang làm chuyện ngu ngốc. Nhưng tao sẽ không để mày chết. Tao sẽ không để mày tự hủy hoại mình như thế."

Izuku không trả lời. Lần đầu tiên sau nhiều tháng, em cảm thấy có thứ gì đó chạm vào bên trong mình, một cảm xúc nhỏ bé, mong manh, nhưng không thể phớt lờ.

Nhưng em nhanh chóng đè nén nó xuống, như cách cậu đã làm với tất cả những cảm xúc khác. Em quay đi, giọng trầm thấp nhưng đã mất đi sự lạnh lùng.

"Kacchan, không thể cứu vãn đâu. Không ai có thể."

Kacchan nhìn em, đôi mắt đỏ rực đầy quyết tâm. "Nếu mày không tự cứu mình, tao sẽ làm. Tao thề, Deku. Tao sẽ kéo mày trở lại, bằng mọi giá."

Izuku đứng đó, im lặng. Em không nói thêm lời nào, nhưng trong lòng, một mảnh nhỏ của sự phòng vệ đã bắt đầu rạn nứt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com