Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

6

Khi ánh bình minh mờ nhạt chiếu qua cửa sổ, căn phòng của Izuku vẫn ngổn ngang như chiến trường sau cơn bão. Những tia nắng yếu ớt không xua được cảm giác lạnh lẽo, trống trải bao trùm lấy mọi thứ.

Izuku ngồi bệt trên sàn, dựa lưng vào tường. Đôi mắt cậu trống rỗng, quầng thâm dưới mắt đậm hơn vì cả đêm không ngủ. Sự im lặng chỉ bị phá vỡ bởi nhịp thở nặng nề của chính cậu.

Bên trong tâm trí, những bóng hình ấy vẫn còn lởn vởn, như những vệt mực loang khó tẩy. Cậu đưa tay lên chạm vào trán, cố xoa dịu cơn đau đang âm ỉ trong đầu.

"Cậu không thể cứu được tất cả mọi người, Izuku."

Một giọng nói khác vang lên, lần này nhẹ nhàng hơn, nhưng lại càng khiến cậu cảm thấy khó thở.

"Im đi..." cậu lẩm bẩm, tay siết chặt thành nắm đấm. "Im đi."

Nhưng tiếng nói không biến mất. Thay vào đó, ký ức về đêm qua ùa về-ánh mắt cháy bỏng của Katsuki, nụ hôn cuồng loạn như một ngọn lửa bùng lên giữa cơn bão.

Bên ngoài căn phòng

Ở hành lang bên ngoài, Bakugou Katsuki đứng đó, tay siết chặt lấy chiếc nắm cửa.

Cậu đã quay lại ngay từ lúc bình minh. Thậm chí, cậu còn không biết tại sao mình lại đứng đây, chỉ biết rằng đôi chân cậu đã tự động dẫn cậu trở lại phòng của Izuku.

Bên trong, mọi thứ đều yên lặng. Nhưng sự yên lặng này không giống bình thường-it như một thứ gì đó đè nén, như một lời cảnh báo rằng mọi thứ đang không ổn.

Katsuki hít một hơi thật sâu.

"Deku..." cậu gọi, nhưng không có tiếng trả lời.

Sự im lặng càng làm cậu bất an hơn. Katsuki không chần chừ nữa, cậu xoay nắm cửa và đẩy mạnh, bước vào.

Lần đối diện thứ hai

Cảnh tượng trong phòng khiến Katsuki khựng lại. Căn phòng hỗn loạn-đồ đạc đổ vỡ, vách tường nứt toác, và giữa tất cả, Izuku đang ngồi trên sàn, đôi mắt không có chút ánh sáng nào.

"Deku!" Katsuki hét lên, bước vội về phía cậu.

Izuku khẽ ngẩng đầu lên khi nghe thấy giọng nói của Katsuki. Nhưng thay vì trả lời, cậu chỉ cười nhạt, một nụ cười méo mó như không thuộc về con người.

"Kacchan..." giọng Izuku vang lên, nhỏ đến mức gần như không nghe thấy. "Cậu lại đến à?"

"Cái quái gì đã xảy ra ở đây?!" Katsuki gầm lên, ánh mắt lướt qua căn phòng trước khi dừng lại trên gương mặt nhợt nhạt của Izuku.

"Không có gì cả," Izuku trả lời, giọng nói mệt mỏi và lạnh lẽo. "Chỉ là... một chút mất kiểm soát thôi."

"Mất kiểm soát?!" Katsuki tiến đến gần hơn, đôi mắt đầy giận dữ nhưng cũng không giấu được lo lắng. "Mày nghĩ đây là 'một chút' à? Mày đang tự giết chính mình, Deku!"

Izuku không trả lời. Cậu nhìn Katsuki, đôi mắt xanh lục dường như có chút dao động.

"Cậu không cần phải lo," Izuku nói, giọng thì thầm. "Tôi có thể tự lo được. Cậu không cần..."

"Đừng nói với tao là không cần!" Katsuki cắt ngang, giọng nói vỡ ra vì cảm xúc. "Tao không biết mày đang cố gắng làm cái quái gì, nhưng tao sẽ không để mày tiếp tục như thế này nữa."

Sự bùng nổ của Katsuki

Bakugou cúi xuống, nắm chặt lấy cổ áo Izuku, kéo cậu dậy. Ánh mắt đỏ rực của cậu đối diện thẳng với ánh mắt của Izuku, từng lời nói phát ra đều như lưỡi dao sắc bén.

"Nghe đây, Deku," cậu gằn giọng. "Mày có thể đẩy tao ra, có thể tự nhốt mình trong cái thế giới ngu ngốc của mày. Nhưng tao sẽ không đi đâu hết. Tao sẽ kéo mày trở lại, bằng mọi giá."

Izuku im lặng, đôi mắt không còn lạnh lẽo như trước, mà thay vào đó là một tia cảm xúc mờ nhạt, như thể những lời của Katsuki đã len lỏi vào được sâu trong lòng cậu.

"Kacchan..." Cậu gọi tên Katsuki, giọng khẽ như tiếng thở.

"Đừng có nhìn tao bằng ánh mắt đó!" Katsuki hét lên, sự giận dữ pha lẫn đau đớn. "Mày nghĩ mày là ai mà được quyền tự hủy hoại bản thân mình như thế hả? Mày nghĩ tao không quan tâm à?"

Izuku mở miệng định nói gì đó, nhưng không thể thốt ra lời. Trong đôi mắt đỏ rực của Katsuki, cậu thấy được sự thật-một sự thật mà cậu đã cố lờ đi từ lâu.

Katsuki kéo Izuku lại gần hơn, hơi thở của cả hai hòa quyện trong không gian chật hẹp. "Tao sẽ không để mày đi đâu cả, Deku. Kể cả khi mày ghét tao, kể cả khi mày không muốn tao ở đây. Tao sẽ không để mày chết."

Izuku cắn chặt môi, tay nắm lấy vạt áo của Katsuki. Một phần trong cậu muốn đẩy cậu ta ra, nhưng một phần khác-một phần cậu đã giấu kín quá lâu-không muốn buông tay.

"Kacchan..." Cuối cùng, cậu nói, giọng run rẩy. "Làm sao cậu có thể hiểu được tôi?"

"Vậy thì nói cho tao hiểu!" Katsuki hét lên, đôi mắt đỏ rực như muốn đốt cháy mọi bức tường mà Izuku dựng lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com