8
Izuku đứng giữa một chiến trường hoang tàn. Những mảnh vỡ từ tòa nhà đổ nát nằm rải rác xung quanh, tiếng còi xe cứu thương vang vọng từ xa. Kẻ thù nằm bất động dưới chân em, hoàn toàn bị khuất phục bởi sức mạnh áp đảo của One For All.
Mọi người xung quanh nhìn sang với ánh mắt kinh ngạc xen lẫn sự ngưỡng mộ. Cảnh sát và những anh hùng chuyên nghiệp hối hả làm nhiệm vụ, trong khi Izuku đứng đó, bất động như một tượng đài của chiến thắng.
"Làm tốt lắm, Midoriya!" Một anh hùng vỗ vai em, nụ cười đầy phấn khích.
Nhưng Izuku không cảm nhận được gì cả.
Không tự hào.
Không nhẹ nhõm.
Không gì ngoài sự trống rỗng.
Em nhìn đôi tay mình, lòng bàn tay vẫn còn dính máu, không phải của kẻ thù, mà là của chính em, do áp lực từ sức mạnh quá lớn.
"Đây là chính nghĩa sao?" Em thì thầm, nhưng không ai nghe thấy.
Những trận chiến của Izuku ngày càng trở nên đáng sợ. Mỗi lần em ra tay, chiến thắng gần như được định đoạt ngay từ đầu. Nhưng đó không phải là niềm tự hào hay sự mãn nguyện. Em bắt đầu cảm thấy như một công cụ hơn là một con người, một vũ khí được rèn giũa để đánh bại cái ác, bất kể cái giá phải trả là gì.
Các đồng đội trong lớp 1-A cũng cảm nhận được sự thay đổi ở Izuku, nhưng không ai dám nói ra. Mỗi lần em bước vào phòng, không khí trở nên nặng nề. Đôi mắt của Izuku không còn ánh sáng quen thuộc mà mọi người từng ngưỡng mộ, chúng lạnh lẽo, sắc bén, như thể em không còn là mình nữa.
Ochako thử bắt chuyện với em một lần, cố gắng phá tan bức tường mà Izuku dựng lên.
"Midoriya, dạo này cậu ổn chứ?" Cô hỏi, giọng dịu dàng.
Izuku chỉ gật đầu. "Ổn. Không có gì phải lo."
Nhưng cái cách em nói, cách em né tránh ánh mắt cô, khiến Ochako nhận ra rằng lời nói ấy chỉ là một lời nói dối.
Em không còn ngồi chung bàn trong giờ nghỉ, không còn cùng mọi người luyện tập như trước. Khoảng cách giữa Izuku và bạn bè ngày càng lớn, đến mức không ai còn đủ can đảm để bước qua nó.
Một đêm, Izuku đứng trên sân thượng của ký túc xá, gió lạnh lùa qua mái tóc xanh lục rối bù. Em nhìn xuống đôi bàn tay mình, những vết sẹo chằng chịt và chai sạn, như minh chứng cho tất cả những gì em đã trải qua.
Cậu tự hỏi:
"Chính nghĩa thực sự là gì?"
Lần đầu tiên, khi nhận One For All từ All Might, em đã nghĩ rằng mình hiểu rõ.
Chính nghĩa là bảo vệ người khác.
Chính nghĩa là đứng lên chống lại cái ác.
Nhưng giờ đây, khi sức mạnh này ngày càng nuốt chửng, câu trả lời ấy dường như trở nên quá đơn giản, quá mơ hồ.
"Mình là gì, nếu không có sức mạnh này?"
"Mình sẽ là ai, nếu không gánh vác vai trò này?"
Em cảm thấy như một con rối được ban cho sức mạnh vô song, nhưng đổi lại, là mất đi những điều cơ bản nhất của một con người: cảm xúc, ký ức, và ý chí tự do.
"Mình không còn biết mình đang chiến đấu vì cái gì nữa..."
Tác dụng phụ của One For All ngày càng nghiêm trọng. Trong những trận chiến gần đây, Izuku nhận ra rằng em không còn cảm thấy đau đớn khi bị thương. Không phải vì cơ thể đã quen với nó, mà vì tâm trí em đã hoàn toàn tê liệt.
Em không còn sợ hãi, không còn lo lắng cho chính mình. Thay vào đó, em chỉ nghĩ đến việc hoàn thành nhiệm vụ, bất kể điều đó có nghĩa là gì.
Một buổi tối, khi em ngồi trong căn phòng tối om, bóng tối từ góc tường như đang tràn vào tâm trí. Những hình bóng từ One For All lại xuất hiện, lần này rõ ràng hơn bao giờ hết.
"Cậu không phải là anh hùng. Cậu chỉ là một công cụ." Một giọng nói vang lên.
Izuku ngẩng đầu, đôi mắt xanh lục trống rỗng. "Tôi không phải là anh hùng? Vậy tôi là gì?"
"Cậu là vật hy sinh. Cậu là cái giá để đổi lấy hòa bình."
Những lời nói ấy như một nhát dao đâm thẳng vào lòng. Izuku cảm thấy bản thân bị xé ra làm hai, một phần muốn tin vào lý tưởng của All Might, một phần lại muốn từ bỏ tất cả.
Khi Izuku đang chìm trong những suy nghĩ tối tăm, cánh cửa phòng lại bật mở đúng lúc. Katsuki bước vào, ánh mắt xót xa nhìn thẳng vào em.
"Deku, tao đã nói rồi. Tao không để mày tự giết mình."
Izuku không đáp, chỉ nhìn Katsuki bằng đôi mắt lạnh lùng. Nhưng lần này, đôi mắt ấy chứa đầy sự mệt mỏi, như thể Izuku đã hoàn toàn kiệt sức trong cuộc chiến nội tâm với chính mình.
"Kacchan..." Em lên tiếng, giọng khản đặc. "Cậu nghĩ chính nghĩa là gì?"
Katsuki khựng lại trước câu hỏi bất ngờ. Hắn nhìn Izuku hồi lâu, rồi đáp, giọng thấp hơn nhưng đầy chắc chắn:
"Chính nghĩa không phải thứ mày phải định nghĩa. Nó là thứ mày tự tạo ra."
Izuku cười nhạt, một nụ cười méo mó. "Tự tạo ra? Từ một kẻ thất bại như tớ sao?"
"Đừng có nói như thế Deku!" Katsuki hét lên, bước nhanh tới và túm lấy cổ áo em. "Mày không phải! Tao không cho phép mày nghĩ như thế!"
Izuku nhìn thẳng vào mắt Katsuki, nhưng thay vì giận dữ, ánh mắt cậu lại chỉ có sự trống rỗng. "Không phải cậu luôn nói thế sao?"
"Tao đã từng, tao thề tao sẽ sửa lỗi." Hắn quyết tâm gì lấy em, quả quyết từng lời.
"Thế thì tôi là gì? Làm sao tôi biết mình có còn là tôi nữa hay không?" Izuku hét lên điên cuồng, không còn lí trí.
Katsuki không trả lời ngay. Hắn siết chặt tay, rồi buông ra.
"Vậy thì mày phải chiến đấu để biết rằng... Nếu mày không biết mình là gì, thì tao sẽ đứng đây, kéo mày trở lại. Bằng mọi giá."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com