Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

9

Một lúc lâu sau, khi em cố đuổi Kacchan về phòng. Izuku ngồi bất lực tựa lưng vào tường trong phòng, đôi mắt lơ đãng nhìn lên trần nhà. Những lời của Kacchan vẫn vang vọng trong đầu em:

"Nếu mày không biết mình là gì, thì tao sẽ đứng đây, kéo mày trở lại. Bằng mọi giá."

Những lời đó nghe có vẻ đơn giản, nhưng sâu bên trong chúng, Izuku cảm thấy có điều gì đó không ổn. Kacchan luôn trực diện, luôn thẳng thừng, nhưng lần này, lời nói của cậu ấy lại như bị cắt xén, như một câu trả lời bị bóp méo để giấu đi sự thật.

"Kacchan... cậu đang giấu điều gì?" Izuku thì thầm với chính mình, lòng ngổn ngang cảm xúc.

___

Từ khi nhận One For All, Izuku luôn cảm thấy mình chỉ là một phần nhỏ trong một câu chuyện lớn hơn, nhưng em chưa bao giờ nghĩ rằng mình lại là một con cờ.

Khi em kích hoạt sức mạnh ngày càng nhiều, tác dụng phụ cũng ngày càng rõ rệt. Những bóng hình của các người dùng trước không chỉ xuất hiện trong giấc mơ hay khi em tỉnh táo, chúng bắt đầu can thiệp vào suy nghĩ, thậm chí cả hành động của em.

Em cảm thấy như mình không còn hoàn toàn làm chủ cơ thể mình nữa. Những quyết định, những bước đi của em dường như đều bị điều khiển bởi một thế lực vô hình.

"Làm tốt lắm, Izuku!" giọng nói của một trong những người dùng trước vang lên trong đầu em. "Cậu đang tiến gần hơn đến mục tiêu."

"Mục tiêu nào?" Izuku hỏi lại, giọng sắc lạnh.

Nhưng câu hỏi của em không bao giờ nhận được câu trả lời.

Một buổi tối, khi Izuku đang tập luyện một mình trong sân, Katsuki bước đến, tay đút túi, ánh mắt nhìn em chăm chú.

"Deku, tao muốn nói chuyện." hắn nói, giọng trầm hơn thường lệ.

Izuku dừng lại, quay sang nhìn Katsuki. "Chuyện gì vậy Kacchan?"

Katsuki im lặng trong giây lát, như đang lựa chọn từng từ. Cuối cùng, hắn bước tới gần hơn, ánh mắt nghiêm trọng.

"Deku, mày đã bao giờ nghĩ đến chuyện từ bỏ One For All chưa?"

Câu hỏi khiến Izuku sững sờ. Từ bỏ One For All? Ý nghĩ đó chưa bao giờ xuất hiện trong đầu em.

"Cậu đang nói gì vậy, Kacchan?" Izuku hỏi, đôi mắt mở lớn.

Katsuki nhìn em, đôi mắt chứa đầy sự mâu thuẫn. "Tao chỉ muốn mày nghĩ kỹ. Có những thứ không đáng để hy sinh cả cuộc đời, cả bản thân mày."

Izuku cảm nhận được sự khẩn thiết trong giọng nói của Katsuki, nhưng cùng lúc, em nhận ra điều gì đó kỳ lạ. Cứ như thể mỗi từ mà Katsuki nói ra đều bị một lực vô hình kiểm soát.

"Kacchan, cậu biết điều gì đó mà tớ không biết, đúng không?" Izuku hỏi thẳng, bước tới gần hơn.

Katsuki khẽ siết chặt tay, ánh mắt lảng tránh, nhưng không trả lời ngay. Hắn nghiến răng nhưng lại mang theo sự bất lực.

Cuối cùng, hắn chỉ nói: "Mày phải tự tìm ra câu trả lời. Tao không thể nói cho mày biết."

"Không thể? Hay không được phép?" Izuku gặng hỏi, nhưng Katsuki chỉ quay người đi, không nói thêm lời nào.

___

Đêm hôm đó, khi Izuku ngồi một mình trong phòng, tác dụng phụ lại xuất hiện, mạnh mẽ hơn bao giờ hết.

Những bóng hình của các người dùng trước xuất hiện dày đặc trong đầu, nhưng lần này, không chỉ là hình ảnh. Những cảm xúc của họ, những suy nghĩ của họ, tất cả như đang dồn ép lên tâm trí em, khiến em không thể thở nổi.

"Izuku, cậu là hy vọng cuối cùng. Đừng để chúng tôi thất vọng."

"Chúng tôi đã hy sinh để trao lại sức mạnh này cho cậu. Cậu không được phép từ bỏ."

Những giọng nói vang lên đồng loạt, như những lời ra lệnh, không cho phép em có quyền lựa chọn.

Izuku ôm chặt đầu, thở dốc. "Tôi không muốn trở thành công cụ của bất kỳ ai!" em hét lên.

Nhưng những lời nói của em không thể ngăn được cơn bão trong tâm trí.

Em bắt đầu cảm thấy những ký ức quan trọng nhất của mình, những ngày bên mẹ, khoảnh khắc nhận One For All từ All Might, những trận chiến đầu tiên với lớp 1-A, tất cả đều trở nên nhòe nhoẹt, như thể chúng chưa bao giờ thật sự thuộc về em.

"Không... Không thể nào..." Izuku thều thào, đôi mắt mở lớn trong sự hoảng loạn.

Khi nhìn vào gương, hình ảnh phản chiếu trong đó không còn là của em nữa. Đôi mắt xanh lục giờ đây trở nên tối tăm, rỗng tuếch và xa lạ.

Em thấy mình đang bị xé toạc giữa hai thực tại, một thực tại của Izuku Midoriya, đứa trẻ luôn khao khát trở thành anh hùng, và một thực tại khác, nơi em chỉ là một con rối trong trò chơi lớn của One For All.

Khi cơn bão trong đầu cuối cùng cũng lắng xuống, Izuku ngồi bệt trên sàn, kiệt sức cả về thể xác lẫn tinh thần.

Trong bóng tối, lời nói của Katsuki vang lên trong tâm trí:

"Có những thứ không đáng để hy sinh cả bản thân mày."

Izuku nắm chặt tay, đôi mắt lấp lánh một tia sáng nhỏ nhoi. Nếu Kacchan không thể nói ra sự thật, mình sẽ tự tìm nó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com