4.
Tôi nhẹ nhàng xoa đầu Izuku, rồi ngả đầu lên vai nó.
Nó vẫn đang nắm chặt khung ảnh trong tay, khóc đến mức toàn thân run rẩy. Tôi quàng tay ôm chặt lấy nó, thì thầm những lời an ủi vô nghĩa mà tôi biết nó sẽ không thể nghe.
"Đừng khóc nữa."
"Tao ở đây."
"Tao vẫn luôn ở bên mày mà."
Tôi hoàn toàn bất lực trong việc truyền tải những suy nghĩ của mình. Một hồn ma thì làm sao có thể giao tiếp với người sống được?
Tại sao mọi chuyện lại thành ra thế này?
Nếu như tao mạnh mẽ hơn, nếu như năm đó tao có thể vượt qua sai lầm, nếu như tao không bao giờ bắt nạt mày hồi cấp 2, có phải bây giờ chúng ta sẽ được ở bên nhau không?
Có phải vậy không, Izuku?
Miên man với dòng suy nghĩ trong đầu, tôi không nhận ra rằng mình cũng đã rơi nước mắt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com