[Bkdk] Thích.
[BakuDeku] Thích.
Warning: OOC!!! Vui lòng không mắng chửi bất cứ ai trong fic này.
Summary: Bakugo thích Izuku, chuyện này chỉ có mình hắn biết.
-
Kirishima hỏi hắn:
"Này Bakugo, cậu thích Midoriya à?"
"Tên điên này, mày nói cái quái gì vậy? Đời nào tao lại thích nó." Hắn bực dọc quát vào mặt cậu, kèm theo một cái đánh.
Miệng thì cứng thế thôi chứ thâm tâm hắn biết, hắn thích Izuku thật.
Cũng chẳng biết từ khi nào nữa, Bakugo dần nhận ra trong trí óc mình toàn là hình bóng của cậu con trai tóc màu xanh đó. Thi thoảng hắn sẽ vô thức nhớ lại những lần gọi tên "Kacchan" của em, sẽ đột nhiên nghĩ đến nụ cười tỏa nắng của người ấy, sẽ vô thức ngẩn người ngắm em. Bakugo sẽ cảm thấy ngực đau thắt nếu thấy em bị thương, sẵn sàng kè kè ngay bên cạnh để phòng trường hợp em dám bỏ đi lần nữa, sẽ vô thức "hiền lành" hơn một chút khi nói chuyện với em.
Nhưng mấy cái đó đều là hắn cảm thấy mình không cố tình làm thế, chỉ là một cái gì đó mách bảo rồi hắn làm theo. Cứ như vậy, đến một ngày, trong đầu của hắn chỉ có Izuku, hắn nhận ra hình như mình thích em mất rồi.
Ban đầu Bakugo còn phát điên bởi suy nghĩ này.
Thích?
Thích ai cơ?
Izuku á?
Một đứa con trai á?
Đời nào chứ?
Cái tên nhóc cứng đầu lẽo đẽo theo chân hắn biết bao nhiêu năm, từ lúc hai đứa còn bé xíu thì em đã thích theo chân hắn rồi gọi hắn Kacchan rồi. Khi ấy hắn còn khinh thường em, bắt nạt em, gọi em là Deku nữa. Mãi đến sau này, hai đứa cùng nhau vào sinh ra tử bao nhiêu trận, hắn mới thay đổi suy nghĩ của mình và xin lỗi em.
Thế nhưng, như thế thì không phải rất... vả mặt à?
Gì mà ngày xưa kêu em đừng có bám theo hắn, xong bây giờ lại kè kè bên cạnh, không phải rất buồn cười hả?
Lại còn thích nữa.
Bị điên rồi.
Bakugo Katsuki nghĩ thế, chứ đời nào mà hắn tỉnh táo lại có nổi cái suy nghĩ điên rồ ấy được.
Thế mà ngày hôm sau, khi nắng mai chạm lên khuôn mặt xinh đẹp của cậu trai ấy, gió mơn man thổi tung mái tóc xanh thẫm màu. Em đứng nơi sân trường, gọi hắn một tiếng Kacchan là tim hắn lại chịu không nổi, đập cứ như thể không cần sống nữa ấy.
Khi đó Bakugo còn nghĩ, đáng yêu thật. Cái vẻ đáng yêu mà những người con trai khác không thể có được giống như em, cái vẻ mà dù có vài nốt tàn nhang trên đôi gò má cũng không khiến em bớt đáng yêu được.
Xong hắn lại chợt nghĩ, một đứa con trai thì sao?
Thích một đứa con trai thì không phải thích à? Đáng yêu vậy mà không thích thì có mà bị điên.
Thế đấy, Bakugo Katsuki thừa nhận rồi. Hắn thích Izuku, thế thôi.
Hắn luôn cho rằng mấy cái hành động vô thức của hắn không ai để ý, không có gì khác so với mọi khi cả. Dù mọi người có cảm thấy có hơi lạ nhưng cũng chẳng ai nghĩ đến trường hợp kia cả, vì nhìn Bakugo chẳng giống người sẽ thích và yêu một ai đó. Chỉ có Kirishima dám hỏi, nhưng nhận được câu trả lời mạnh bạo như thế thì cậu cũng chẳng nghĩ gì thêm. Dù sao thì Bakugo cũng chưa từng nói dối lòng trước đây.
Vậy là cái chuyện mà Bakugo thích Izuku ấy, chỉ mình hắn biết. Hắn cũng chẳng mong có thêm ai biết, đặc biệt là Izuku.
Mà, chắc em cũng chẳng bao giờ biết đâu. Em ngốc nghếch đáng yêu thế cơ mà.
Và cái giai đoạn sau khi thừa nhận bản thân thích Izuku sang một bước mới, hắn phải diễn làm sao cho mình không thích Izuku.
Nghe thì vô lí, nhưng một ngày Bakugo chợt nhận ra mình đang khác mọi khi hơi quá rồi thì hắn biết mình cần phải chuyển qua cái bước này ngay lập tức thôi. Hắn phải trở về Bakugo Katsuki của những ngày trước đó, để cho mọi người nghĩ rằng hắn chẳng thích Izuku chút nào hết. Đây hẳn là chuyện dễ dàng thôi, bởi đó cũng là hắn cả mà.
...
Mạnh miệng thế nhưng đến khi thực hiện rồi mới biết nó khó đến nhường nào.
Bakugo còn chẳng quát Izuku được, không tùy tiện ra tay với em được nữa. Bởi không biết em có kịp đau chưa chứ hắn là cảm thấy toàn thân bứt rứt rồi. Hắn sẽ dễ dàng hơn với những lời đề nghị của em - thứ mà trước kia hắn luôn nghĩ là nhảm nhí. Nhưng mà bây giờ hắn cảm thấy hợp lí mà, phải đồng ý thôi.
Khi mà Bakugo đang cố ép mình đừng để ý tới Izuku thì em lại tới gần hắn, nói:
"Kacchan cậu sao thế?"
Em không cao bằng hắn nên lúc nhìn có hơi ngẩng mặt lên làm hắn thấy rõ được đường nét đáng yêu trên khuôn mặt ấy. Izuku lại gần hắn, trên mặt có vẻ hơi lo lắng. Bakugo hắng giọng:
"Sao là sao?"
"Hôm nay cậu lạ lắm. Cậu bị ốm sao?"
Izuku dường như thấy chưa đủ, em vươn tay muốn chạm lên trán hắn. Bakugo nổ tung:
"Cái thằng này mày đang làm cái quái gì vậy hả?"
Trái tim hắn bắt đầu đập nhanh hơn khiến hắn cảm thấy điên đầu. Dù hắn muốn em chạm vào hắn, dù cả cơ thể hắn thét gào vì điều đó thì hắn cũng buộc phải đẩy em ra, buộc mình hất cánh tay quan tâm đó. Nếu hắn không làm thế, Izuku sẽ thấy được sự bối rối của hắn.
Và hơn hết, Bakugo cũng chẳng rõ là hắn có thể kiềm chế bản thân mình được không nữa.
Bakugo nhanh chân bước đi, muốn che đi sự bối rối của mình, để lại Izuku với đầy dấu chấm hỏi ở phía sau.
-
Bakugo bình thường chẳng quan tâm lắm đến cái gọi là suy nghĩ của người đời. Nhưng hắn sẽ quan tâm tới suy nghĩ của Izuku. Hắn biết rõ bản thân đối với Izuku là loại tình cảm nào, biết bản thân yêu em đến mức nào, nhưng hắn cũng biết, em không thích hắn.
Izuku không giống hắn. Em ngưỡng mộ hắn, nhưng em không thích hắn theo cái cách mà hắn thích em. Và có lẽ em sẽ chẳng bao giờ thích hắn theo cách ấy.
Bakugo chẳng mong em biết, nhưng chẳng có ai trên đời lại mong tình cảm của mình sẽ không được đáp lại. Hắn vẫn mong nếu em có biết, em sẽ thích hắn, như cái cách mà hắn vụng trộm thích em.
Nhưng cho dù em không thể, thì cũng chẳng sao cả. Chỉ cần em vẫn bên cạnh hắn, trong tầm mắt hắn, chỉ cần em vẫn chưa thích ai thì mọi chuyện đều sẽ ổn cả thôi.
-
Thực ra yêu đơn phương không đau khổ, yêu đơn phương mà biết rằng người ta sẽ chẳng bao giờ yêu mình mới đau khổ.
Izuku thích người khác rồi, Bakugo đoán thế. Mà cho dù em chẳng nói rõ ra thì hắn cũng đã biết chắc rồi. Hắn là bạn của em bao lâu, bên cạnh em bao lâu, sao hắn có thể không biết em đang nghĩ gì cơ chứ? Hắn hiểu rõ em đến mức, từng cử chỉ hành động, từng ánh mắt nụ cười, hắn đều có thể nhìn ra em đang nghĩ gì, thích gì.
Hiểu rõ như thế, nhưng lại chẳng thể là người em yêu.
Bakugo nhìn em cười với người ấy, thi thoảng đôi mắt sẽ lấp lánh lên như những vì sao. Trong đôi mắt xanh thẳm ấy sẽ hiện lên bóng hình của người em yêu, in hằn trong đáy mắt, nhấn chìm trong bể tình. Khuôn mặt em sẽ rạng rỡ mỗi khi nói chuyện với người ấy, gò má sẽ đỏ lên vì ngại ngùng. Tất cả đều không dành cho hắn.
Bakugo sẽ chẳng chú ý nhiều đến thế nếu hắn chẳng thích em. Nhưng bây giờ nghĩ lại, thật ra, em đã thích người ta từ rất lâu rồi, chỉ là trước giờ hắn chưa để ý đến thế mà thôi.
Mọi thứ diễn ra trước mắt sinh động như vậy, người hắn thích mỉm cười trong nắng mai, ôn hòa và đẹp đẽ. Gió lay mái tóc xanh khiến nó rối bời. Nhưng Bakugo không thể tự tiện như trước nữa, em thích người khác rồi, em có thích hắn đâu. Hắn nhìn Izuku một lát rồi nói:
"Tóc mày xù lên rồi kìa."
Izuku cười, đưa tay vuốt tóc cho thẳng lại. Sau đó lại vui vẻ nói chuyện với hắn.
Bakugo nhìn em rồi đi về phía trước. Chẳng sao cả, không thích hắn cũng được, em vui vẻ là được.
-
"Izuku tỏ tình thành công rồi à?"
"Ừ, nghe bảo bạn kia đồng ý rồi."
"...Thì ra là vậy." Bakugo mệt nhoài nói.
Ngày lễ tốt nghiệp, em cầm đóa hoa trên tay đi tỏ tình người ấy. Bakugo chẳng nhớ rõ đóa hoa màu gì, chỉ nhớ em hôm ấy trên bục phát biểu xinh đẹp đến lạ. Nụ cười khiến gương mặt em như phát sáng, trên người em có một thứ gì đó khiến mỗi khi người ta nhìn vào đều thấy rất an tâm.
Người kia thích em cũng dễ hiểu. Hắn cũng thích mà.
Bakugo nhìn đôi tay đầy vết sẹo sâu hoắm trên tay em, trước đây hắn từng nắm lấy. Cả hai trên chiến trường đầy khói lửa, nguy hiểm cùng đau đớn, nắm lấy tay nhau, chia sẻ sức mạnh. Lần đầu tiên hắn cảm nhận được sự đau đớn của em. Lần đầu tiên hắn thấy được em đã khổ luyện đến nhường nào. Hắn nắm tay em, cùng em chiến đấu. Cả hai bảo vệ nhau không ít lần, vào sinh ra tử, ấy vậy mà giờ hắn phải nhìn đôi bàn tay ấy nâng niu người khác.
Có một loại cảm xúc gọi là tê tái lòng. Hắn đau đớn, nhưng đau đến quen rồi. Bakugo đã nhìn thấy dáng vẻ em yêu người kia đến mức nào, cho nên chuyện ngày hôm nay hắn chẳng ngạc nhiên. Nhưng hắn vẫn đau. Cho dù hắn nghĩ rằng mình đã quen và chuẩn bị trước cho việc này đi chăng nữa thì hắn vẫn thấy đau. Bởi hắn biết rằng, hắn và em sẽ chẳng còn cơ hội nào nữa. Sẽ chẳng còn ai cho hắn được những cảm xúc giống như em đã từng, và em thì sẽ chẳng là của hắn nữa.
Hoặc nói, em chưa bao giờ là của hắn cả.
Điều khác biệt duy nhất, em bây giờ là của người ta.
Còn hắn, vẫn mãi là Kacchan của em.
-
Chia xa bây giờ không có nghĩa là mãi mãi. Nhưng không biết bao giờ gặp lại, mỗi ngày đều là mãi mãi.
-
Bakugo và Izuku không học chung Đại Học. Hắn cũng chả biết tin em. Nghe loáng thoáng vài câu mà Kirishima sẽ kể cho hắn rằng, em vẫn rất ổn, cùng người em yêu. Hai người yêu nhau lắm, hay đi làm nhiệm vụ cùng nhau, rồi còn sống chung nữa.
Bakugo nói, vậy thì tốt.
Nhưng hắn chẳng biết là tốt cho cái gì. Tốt cho ai? Có lẽ là cho em. Cho Izuku thương mến của hắn. Tốt vì khi em yêu người ấy, người ấy cũng yêu em. Tốt vì em cùng người ấy có quãng thời gian tươi đẹp ở độ tuổi đẹp nhất của thanh xuân.
Em tốt là được, hắn biết vậy là được.
-
Chẳng biết giữa đương đời tấp nập, ta có vô tình gặp lại nhau không?
-
Bakugo có gặp lại em trong một lần đi làm nhiệm vụ. Có lẽ đã quá lâu không gặp, trông em vui hẳn hơn mọi khi. Sau khi bắt xong tên tội phạm, em chạy lại chỗ hắn. Vẫn là âm thanh quen thuộc như ngày nào, trong trẻo như cái ngày xưa em còn lẽo đẽo theo hắn:
"Kacchan..."
Từ lâu rồi chẳng còn ai gọi hắn như thế, hắn cũng chẳng cho phép người khác gọi như vậy. Giống như là một đặc quyền nho nhỏ mà hắn chỉ muốn một mình em có, một thứ mà chỉ có em được phép gọi.
Cả hai nói rất nhiều chuyện, chủ yếu là về học hành rồi quãng thời gian làm anh hùng. Bakugo không hỏi đến chuyện yêu đương của em, em cũng sẽ không nói đến. Có lẽ thời gian trôi đi, ai rồi cũng trưởng thành, bọn họ nhận ra rất nhiều chuyện mà trong quá khứ mình ngu ngơ. Cho nên bây giờ họ cũng trở nên tinh tế hơn trước.
Thật ra Bakugo cũng không chắc lắm việc Izuku biết hắn thích em hay không. Nhưng mà bây giờ chuyện đó cũng không quan trọng nữa, hắn biết em hạnh phúc, em biết hắn vẫn ổn, vậy là được.
Đôi khi cuộc sống là vậy, chẳng ai quy định khi bạn thích người ta thì sẽ được đáp lại. Nhưng bạn hạnh phúc với hiện tại, thì cuộc sống vẫn sẽ diễn ra tốt đẹp thôi.
Cả hai tạm biệt nhau khi đã kết thúc giờ làm. Phút chia tay, hắn bịn rịn nuối tiếc. Bakugo đứng im nhìn bóng lưng Izuku khuất dần trong làn khói mở mịt của đất trời, đến tận khi hắn chẳng thấy nữa mới quay bước rời đi.
Khi xưa, nhà của hai đứa gần lắm, muốn cùng đi chơi thì đi mấy bước. Nhưng bây giờ cả hai thậm chí còn khác thành phố, khác trường, muốn có cơ hội hạnh ngộ như hôm nay thì khó biết bao. Bakugo hiểu rõ nên hắn lặng lẽ ghi nhớ từng khoảnh khắc của em vào đáy mắt, khi nào thấy nhớ hắn sẽ lôi từng thước phim vô hình ấy ra gặm nhấm để thỏa lòng mong nhớ của mình.
Nhiều lần như thế, hắn cũng quen rồi.
-
Nếu là kính hoa thủy nguyệt, sao lại chân thực đến thế?
-
Hắn mơ một ngày em ngỏ lời yêu với hắn.
Izuku lén lút kéo tay áo hắn lên sân thượng.
Đó là một ngày nắng và gió. Đó là ngày lễ tốt nghiệp của cả hai.
Trên tay em cũng là bó hoa như năm nào trong kí ức hắn, nhưng lần này người em tỏ tình lại là hắn.
Bakugo có thể hiểu được lí do người kia vì sao mà rung động.
Izuku đỏ mặt, lời nói ra khỏi miệng hơi ấp úng nhưng vẫn vô cùng chân thành. Ánh mắt khi nhìn vào người đối diện sẽ khiến cho người đó không thể nào từ chối bởi sự nhiệt thành trong đôi mắt ấy. Em không tặng hoa cho hắn vì sợ hắn sẽ nổi giận, nhưng bàn tay lại len lén nắm chặt lấy tay hắn, hỏi hắn có thích em không?
Bakugo không dám nói cho em biết hắn yêu em chết đi được, hơn nữa lại còn yêu từ rất lâu rồi, hắn sợ em chết khiếp.
Được em nói lời yêu là thứ mà Bakugo luôn hằng ao ước, thậm chí đến mơ hắn cũng chỉ mong có những giấc mơ như thế này. Nhưng bây giờ, khi hắn thấy được dáng vẻ này của em thì lòng hắn lại bất chợt không vui.
Thì ra cảm giác này gọi là ghen tỵ.
Ghen tỵ vì em yêu người khác chứ không phải hắn. Ghen tỵ vì người đầu tiên được thấy dáng vẻ ngại ngùng, xinh đẹp này của em là người khác chứ không phải hắn.
Rồi lại đau đớn.
Không nhớ đến thì thôi, nhớ đến thì cả cõi lòng sôi sục và quặn thắt vì nhớ thương. Đã bao lâu hắn chỉ có thể gặm nhấm nỗi nhớ bằng cách chìm trong kỉ niệm? Đã bao lâu bọn họ chẳng được gặp mặt?
Thời gian mới được bao lâu mà hắn lại trở nên nhớ em da diết thế này?
Thì ra, yêu cũng là một loại đau khổ.
-
Chẳng biết ở nơi phương xa ấy, không biết gió có thay ta hôn lên gò má em? Nắng có thay ta chạm lên mái tóc em? Mưa có thay ta lau đi giọt nước mắt em? Và người ấy có thay ta nâng niu đôi môi em chưa?
-
Izuku gửi thiệp cưới cho hắn.
Bakugo nghĩ rất lâu rồi mới quyết định đến bữa tiệc ấy.
Mọi người hỏi hắn sao chưa có người yêu, Izuku người ta còn cưới vợ luôn rồi. Bakugo nhìn quanh bàn tiệc, ai nấy cũng đều có đôi cả, chỉ có hắn đi một mình.
Thực ra người hắn yêu, em cũng ở trong bữa tiệc này rồi. Chỉ là hôm nay em là chú rể, em sẽ cầm bàn tay của người em thương mà bước lên lễ đài. Hắn ở đằng sau, giữa muôn vàn pháo giấy rực rỡ, không tiếng hò reo vui vẻ của mọi người, im lặng chúc em hạnh phúc từ tận đáy lòng.
Không ồn ào khoe mẽ, không phô trương màu mè, hắn và em nhìn nhau nhếch môi cười.
Họ vẫn như thế, chẳng cần nói ra vẫn biết được trong lòng người kia đang nghĩ gì.
-
Ta sẽ về đâu khi đông này chợt đến?
-
"Sao thế Kacchan?" Izuku hỏi.
"Chắc tao sẽ ra nước ngoài."
"Khi nào cậu đi?"
"Mùa đông năm nay."
Bakugo cuối cùng cũng an lòng khi thấy em hạnh phúc. Còn hắn, hắn rời bỏ cái chốn toàn là hồi ức của hai người. Hắn không muốn tim đau mỗi khi thấy bóng dáng em trên từng đoạn đường nữa.
Nhưng có ích gì đâu? Nếu hắn vẫn yêu em, thì hình dáng ấy vẫn sẽ sống động trong từng hơi thở, cho dù xa rời chốn đây thì cũng có ích gì đâu?
Bakugo cũng không chắc nữa, nhưng hắn muốn đi. Chẳng vì gì hết.
Hắn chỉ là muốn đi thôi.
-
Rồi tình này sẽ về đâu? Bị cuốn theo gió hay lững lờ theo mây bay?
-
Một tuần sau khi Bakugo mất vì đi làm nhiệm vụ, Izuku mới nhận được tin. Trong di nguyện cuối cùng của hắn chỉ để lại một phong thư.
Bên trong đó là một cành hoa anh đào. Cùng một mẩu thư rất ngắn.
"Gói mùa xuân năm đó, gửi lại cho em."
Hoa anh đào là đóa hoa em tỏ tình hắn trong giấc mơ năm nào.
Giờ hắn gửi lại em, chúc em một đời gấm hoa hạnh phúc, yên vui bên người em chọn.
-
Tình này gửi tạm nơi người, mong rằng kiếp sau gặp lại, ta sẽ nhận ra nhau trên đường đời tập nập, để anh không lạc mất em, để anh yêu em một lần nữa.
-
Bakugo Katsuki thích Midoriya Izuku, chuyện này chỉ có mình hắn biết.
Midoriya Izuku không thích hắn, chuyện này, cả thế giới đều biết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com