Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

6

Lịch sử về man tộc

50 năm trước, trước cả triều đại của đức vua Todoroki, đã có một trận chiến lớn xảy ra ở thành Musutafu, sau nhiều ngày tắm trong mưa máu và khói lửa thì phe Musutafu đã chiến thắng quân xâm lược, và các chiến binh của man tộc là một trong những yếu tố dẫn đến chiến thắng đó.

Vị vua quá cố đã phát hiện bộ tộc người rừng trong một lần đi săn ở phía Tây Nam và đã chiêu mộ những alpha thiện chiến nhất của bộ tộc này bằng thức ăn và vải vóc. Sau khi đánh thành công quân xâm lược, man tộc đã ở lại kinh đô một thời gian và những rắc rối đã bắt đầu từ đó...

"Hữu dụng trong thời chiến, phiền muộn của thời bình" chính là những lời mà những sử gia miêu tả về bộ tộc man di đó.

Họ không có luật lệ và không chịu quy phục trước triều đình, họ không ngại việc loạn luân và ăn thịt sống, alpha của tộc man di thì có quyền tự do bắt cóc omega về làm vợ miễn là có thể chứng minh được sức mạnh của mình, cho dù omega ấy có đồng thuận hay không. Đã có rất nhiều cuộc chiến tranh giành omega giữa alpha của thành Musutafu và alpha của man tộc xảy ra ở thời điểm ấy.

Tuy nhiên, giọt nước tràn ly cuối cùng chính là sự lo sợ của đức vua cũ, man tộc hành xử rất khó đoán và họ có cách chiến đấu cực kì man rợ, dù số lượng chiến binh man tộc chỉ có vài trăm người nhưng họ đã thành công hạ gục được cả ngàn kị sĩ giáp sắt của phe đối thủ. Những chiến binh của phe Musutafu đã kể lại người của man tộc có khả năng giải phóng sức mạnh phi thường, và trong cơn say máu họ như biến thành những con thú chỉ biết cắn xé, không ngần ngại, không nhân từ.

Bởi vì tiềm tàng nhiều rủi ro, thế nên nhà vua đã quyết định đuổi họ về khu rừng phía Tây, cũng như nghiêm cấm người dân kinh đô kết hôn và giao du với người của tộc man di. Sau ngày đó, man tộc chỉ còn xuất hiện trong những trang sách và những lời đồn đoán tam sao thất bản của dân thường.

Máu của người man tộc cũng được cho là có thể thu hút động vật và thú rừng.

.

.

Vết răng hằn trên cánh tay lại đau nhói khi Katsuki vẫn đang chìm trong những trang giấy. Đã 6 tháng từ khi hắn trở về sau những kỉ niệm khó quên xảy ra trong căn nhà gỗ.

Man tộc, tính cách thất thường, hoang dã, cắn xé là những đặc điểm được ghi chép lại trong những cuốn sử học ở thư viện kinh đô, và nó hoàn toàn trùng khớp với những hành động của con thú hoang mà hắn cứu vào mùa đông ấy.

Nếu rồng, phù thủy là những nỗi ác mộng trong những câu chuyện ma thuật thì man tộc chính là ông kẹ mà bậc cha mẹ hay dùng để dọa con nít. Có vẻ việc ăn thịt sống ghi trong sách đã được người dân đồn lại thành ăn thịt trẻ con.

Suy nghĩ một hồi thì đúng là con thú của man tộc đã "ăn thịt" Katsuki một lần rồi chùi miệng bỏ đi, còn ăn cắp cả con dao của hắn. Gấp ngăn nắp mấy cuốn sách rồi trả chúng về vị trí cũ, gã thợ săn thảy một đồng vàng lên bàn của người trông coi thư viện rồi thong thả đi về.

.

.

Dưới ánh nắng mờ nhạt của buổi chiều tà, tiếng hô hào đang vang dội xung quanh khu đất trống sau quán rượu. Cả một đám alpha và beta vây quanh tạo một vòng tròn chật hẹp, mùi rượu, mồ hôi và sự háo hức hòa quyện trong không khí. Hai võ sĩ alpha đứng đối diện nhau để chuẩn bị cuộc đấu tay bo tranh giành 20 đồng vàng mới cóng từ tay của tên giám khảo.

Đây là giải đấu nghiệp dư được tổ chức vào mùa hè, nơi mà các alpha cần tiền hoặc chán đời muốn tìm chỗ xả stress hay lui tới, và đây là lần đầu alpha Bakugou tham gia. Việc kiếm tiền bằng cách bạo lực không phải là khôn ngoan, thế nhưng không hiểu từ khi nào hắn lại có thôi thúc muốn đánh thắng thứ gì đó.

Đối thủ của Katsuki lần này là tên thợ đốn cây trong làng, và lí do hắn bước lên có lẽ là vì gã thợ săn hay từ chối bán thịt nai cho hắn. Làm sao có thể trách hắn được, cái tên alpha này luôn kì kèo giá cả và ép Bakugou bán thịt cho hắn với giá rẻ mạt.

Theo quan sát, tên này cao lớn hơn hắn một cái đầu, khuôn mặt bặm trợn và cơ bắp cuồn cuộn, và chắc chắn tên này sẽ dùng lợi thế đó để áp đảo hắn.

"Katsuki, cho hắn đo đất đi" từ trong đám đông, hai thợ săn hay đồng hành với Bakugou là Denki và Eijirou không ngừng cổ vũ cho bạn của mình.

"Đánh gãy mũi thằng nhím vàng đi, Simon" gã thợ đốn gỗ trừng trừng nhìn Katsuki, sẵn sàng nghiền nát đối thủ.

Khi tiếng hô "Bắt đầu" vang lên, gã cao to lao tới như một cơn bão, tay vung mạnh, cú đấm như búa tạ giáng xuống. Katsuki nhanh nhẹn như một con báo, lách người né tránh. Vì cơ thể cao lớn nên khi hắn tung trượt cú đấm móc, tên thợ gỗ đã mất đà trong giây lát. Gã tóc vàng lập tức tận dụng cơ hội, tung cú đá thẳng vào xương sườn. Cú đá không đủ mạnh để hạ gục nhưng đủ lắm hắn ngã quỵ xuống và khiến đám đông phấn khích gào lên.

Không để mất lợi thế, Katsuki lập tức tung ra những cú đấm nhanh và liên tiếp vào lưng và chân của gã, những phần cơ bắp không được che chắn hoàn toàn. Thế nhưng khi tóc vàng đang áp đảo, gã thợ gỗ bất ngờ dùng chiêu trò.

Một tay hắn che chắn người còn tay còn lại thì nắm miếng bụi từ trên mặt đất và hất thẳng vào mặt Bakugou. Một cơn đau rát xé qua đôi mắt, khiến gã thợ săn bước lùi và loạng choạng.

Gã cao lớn lao lên như một cơn lốc, bàn tay to lớn chộp lấy cổ Katsuki, siết chặt bằng một thế như gọng kìm. Đối thủ ép chặt mạch máu trên cổ Bakugou và đôi tay của gã tóc vàng cố gắng cào cấu cánh tay của gã thợ gỗ để thoát ra, nhưng lực ép vẫn quá lớn. Khuôn mặt của Katsuki đỏ bừng, hơi thở nghẹn lại, đám đông thì hò hét lớn hơn, tưởng chừng trận đấu sẽ kết thúc.

Nhưng có gì đó nguyên thủy sâu thẳm bên trong hắn bùng lên. Hắn cúi đầu rồi cắn mạnh vào cánh tay đang kẹp chặt phần cổ mình. Hàm răng xé toạt phần da và mùi máu tanh xộc lên. Gã cao lớn gầm lên đau đớn, buộc phải thả Katsuki ra rồi lùi lại với cánh tay chảy máu không ngừng.

Cơ hội không tới lần thứ 2, dù mắt vẫn đang cay xè và mờ đục, tóc vàng lao lên tung một cú móc ngay hàm thật mạnh. Gã đối thủ ngã ngửa lên nền đất nhưng Bakugou vẫn không ngừng lại. Hắn đè lên người gã rồi tung một loạt cú đấm nhanh như mưa vào mặt đối thủ, khiến tên kia không kịp phản ứng.

Khi gã thợ gỗ nằm bất động, Katsuki đứng dậy với đôi mắt vẫn nhòe nước và đám đông xung quanh bắt đầu hò hét mãnh liệt vì màn trình diễn đầy bạo lực và máu me.

"Thằng thợ săn chơi ăn gian, hắn dám dùng đòn cắn" tên đồng bọn đi cùng gã thợ gỗ lên tiếng.

Giải đấu này chỉ cấm giết chết đối phương chứ không hề cấm xài những đòn hiểm hóc, tên thợ gỗ đã chơi xấu Bakugou trước, không thể trách hắn được.

"Đúng rồi, người dân ở Musutafu không ai dùng mấy đòn đánh như tụi man di như thế" thêm một tên khán giả phiền phức định chõ mũi vào.

"Này, ai cho ngươi xúc phạm bạn ta" Denki đang đứng trong đám đông cũng bắt đầu cãi lại.

Để ngăn tình huống đi xa, Katsuki phun miếng da của tên thợ gỗ ra khỏi miệng làm đám đông đứng hình.

"Đủ rồi, thắng là thắng. Không có luật nào cấm xài đòn cắn cả thế nên lũ quần chúng các ngươi khôn hồn mà im miệng" gã thợ săn gầm lên.

Mùi hương alpha của Bakugou đang tỏa ra để áp đảo những kẻ đang chống đối trên sàn đấu, đôi mắt hồng ngọc long lên đầy hung dữ.

Giám khảo của sàn đấu bắt đầu tiến vào trong và nở nụ cười giả tạo rồi nâng tay của gã tóc vàng lên.

"Kẻ mạnh thì không cần biện minh, chủ nhân màn đêm hôm nay đã thuộc về gã thợ săn...."

"Hoan hô"

"Hay lắm"

Lời tán thưởng và vỗ tay được tung lên giòn giã và túi tiền được đặt gọn lên bàn tay của gã tóc vàng nhưng hắn chỉ thấy thật đinh tai nhức óc.

Sau khi hoàn thành trận đánh, Katsuki cùng hai thằng bạn đã ghé quán rượu rồi làm một chầu trước khi về nhà.

"Cho ta một tách trà gừng" Bakugou nói vào nữ bồi bàn đang đứng gần.

"Thật kì lạ, tao tưởng mày luôn thích uống bia lúa mạch mà, Katsuki" Eijirou vỗ vai thằng bạn và nhìn hắn một cách tò mò.

"Miệng tao đầy mùi tanh, trà gừng sẽ thích hợp hơn" gã tóc vàng uống cạn cái tách rồi kêu chủ quầy đem đến một phần nữa.

"Ừm, tao không ngờ là mày lại chịu tham gia đánh nhau kiếm tiền..."

"Đúng, nhìn mày đánh cứ như một con thú hoang vậy" Denki vừa nhấp bia vừa nói một cách phấn khích.

"Mày vừa nói gì..." hắn trừng mắt một cách khó chịu.

"Nào bồ tèo, mày đã đánh thắng trận đấu rồi, không cần phải trưng ánh mắt đó ra đâu. Với lại tay và người của mày đang dính đầy máu, về nhà rửa sạch đi" Eijirou tiếp tục uống cạn cốc của mình khi nhìn về phía Katsuki.

Gã tóc vàng uống hết 3 tách trà gừng rồi để tiền lên quầy rượu, bỏ mặc hai thằng bạn vẫn đang say sưa tám chuyện.

Đáng lẽ việc đánh thắng trận đấu hôm nay và đem về nhà một túi tiền sẽ làm hắn cảm thấy hài lòng, nhưng sau cùng cũng chỉ như nước đổ vào cái thùng bị thủng đáy.

.
.
.

Hiện giờ là mùa hè, cũng là ngày Katsuki bắt đầu việc săn bắn trở lại. Hắn và các thợ săn khác luôn ít hoạt động vào mùa xuân để chừa thời gian cho động vật sinh sôi nảy nở, săn bắn tận diệt chính là cấm kị với cái nghề cầm cung đi rừng này.

Gã tóc vàng đang ngồi dưới tán cây già, đôi tay thô ráp cằm chắc lưỡi dao mà hắn mới mài bén xong. Sau khi tình một đêm của Bakugou ăn cắp con dao của hắn và để lại con dao cùn này, hắn đã tốn kha khá thời gian để mài dũa con dao cán bạc này sắc bén trở lại.

Katsuki dùng con dao vót từng đường vót chuẩn xác, nhanh nhẹn biến một thanh tre thẳng thành những mũi tên sắc nhọn. Lau đi những giọt mồ hôi trên trán, Katsuki đưa mũi tên lên kiểm tra dưới ánh sáng, mắt nheo lại đầy tập trung.

Sau khi kiểm tra dây cung, gã tóc vàng đứng dậy, tiếng quần áo cọ xát khẽ vang trong không gian yên ắng. Áo vải thô màu đen sẫm bó sát thân hình săn chắc, quần da vừa đủ dài để che chắn khỏi gai rừng. Một chiếc túi đựng tên gọn gàng đeo bên vai, dây cung vắt ngang lưng như một phần thân thể gã alpha.

(Minh họa bộ đồ đi săn của Bakugou)

"Gừ....ừ, tao thề là mấy con nhện này luôn bu đầy tóc tao mỗi khi hè về, bộ tao giống bụi dâu tây lắm hay gì" Denki và Eijirou đang tán gẫu đằng sau lưng của Katsuki.

"Có thể bọn nó thấy mày thơm tho. Mày nên mừng khi có nhiều fan hâm mộ bám dính như vậy" Eijirou cúi xuống và nhặt một ít nấm hương ở gốc cây.

"Mày sẽ chẳng vui khi có một đàn ong vò vẽ bay lại và đột kích nhóm chúng ta đâu" beta mắt vàng vẫn cố phủi hết mấy con bọ dính trên tóc xuống.

"Hai đứa tụi bây đang quá ồn ào rồi đấy, cứ như vậy thì sẽ chẳng săn được con nai nào" Katsuki quay đầu lại và đưa ánh mắt mệt mỏi nhìn hai thằng bạn đồng hành. Hắn đã không ngủ được vào tối hôm qua, thế nên mọi cuộc nói chuyện phiếm giờ đây chỉ làm hắn khó chịu.

"Và nếu thằng nào làm hỏng cuộc săn hôm nay thì phải bị lột da để bù vào nhé"

Eijirou nhe răng cười, còn Denki thì chạy ra sau lưng của alpha tóc đỏ rồi lè lưỡi trêu ngươi Bakugou. Im ắng được một chút thì tai của alpha tóc vàng lại nghe thấy tiếng nói chuyện nho nhỏ cất lên đằng sau lưng.

"Không hiểu tại sao cái bẫy thỏ mà mấy thợ săn khác đặt dạo này lại hay bị phá hoại" Denki lên tiếng.

"Có thể đó là tác phẩm của một con gấu hoặc sói" Eijirou đáp lại.

"Đừng nói đó là gấu nhé, cung tên của chúng ta sẽ chẳng chống lại được đâu" beta tóc vàng run nhẹ khi nói về loài động vật có vú nguy hiểm nhất rừng.

"Tao nghe nói gấu thường thích ăn những đứa nói nhiều nhất" Katsuki quay lại nhìn thẳng vào Denki và thằng bạn beta thì chỉa ngón giữa để đáp lại hắn.

Sau một hồi đi bộ trong rừng, cái nóng của mùa hạ tan dần khi nhóm thợ săn tiến đến con suối lớn. Ejirou và Denki sẽ đi xuôi theo hạ nguồn con suối còn Katsuki sẽ đi ngược lên thượng nguồn để tìm con mồi. Trước khi tách nhau ra, alpha tóc vàng cũng không quên chém một vết X lớn lên cây cổ thụ mọc ở gần suối để đánh dấu điểm hẹn gặp nhau.

.

.

Men theo dòng suối để lên thượng nguồn, Katsuki cũng không quên hái mấy quả mâm xôi từ những bụi rậm mọc quanh đó. Hắn thấy một vài dấu chân động vật vẫn còn ẩm trên nền đất, giờ là thời điểm nóng nhất ngày, chắc hẳn tụi nai sẽ tập trung ở đầu con suối để uống nước.

Bước chân hắn vẫn chậm rãi và hạn chế gây tiếng động. Katsuki thấy vết trầy trên cành cây được tạo ra bởi gạc của nai, và một ít phân còn rơi vãi trên mặt đất. Hắn rút mũi tên trong bao rồi đặt lên thân của cây cung, tay của gã tóc vàng đã trong tư thế sẵn sàng giương cung để nhanh chóng hạ gục con nai. Có thể đây sẽ là một con nai đực khỏe mạnh và có bộ gạc to lớn.

Một tiếng kêu của động vật kêu lên và làm Katsuki chú ý, hắn chạy nhanh đến địa điểm phát ra cái tiếng đó và không may vấp phải khúc gỗ mục ẩm ướt và trượt chân một đoạn dài. Cú ngã làm một ít tên rơi ra khỏi bao và cây cung thì lăn lông lốc trên mặt đất, còn quần của Bakugou thì bị dính khá nhiều lá khô và rêu, cũng may là hắn không bị mấy mũi tên mà mình mới vót xuyên thủng người.

Gã tóc vàng cố gắng ngăn mình chửi thề rồi nhanh chóng thu gọn mấy món đồ bị rơi vãi. Hắn cầm cung một lần nữa rồi men theo vết của con nai, đã tốn sức đến vậy thì Katsuki chắc chắn sẽ phải theo dấu con mồi đến cùng.

Lướt qua vài tán cây, sự hồi hộp làm tim hắn đập nhanh hơn.

Con nai đực đã chết, cái xác của nó được đặt trên tảng đá, máu thì chảy từng giọt xuống làn suối trong vắt, thế nhưng nó lại chẳng làm Katsuki có một chút bận tâm.

Con thú hoang...

Nó đang khỏa thân và tắm táp trong dòng nước mát. Làn da đã rám nắng đi đôi chút so với màu da trắng bệch vì thiếu máu mà hắn đã từng chạm vào trong mùa đông trước đây.

Katsuki đã không ngừng mơ về omega. Dù hắn bận rộn tham gia những giải đấu võ, hay say mèm sau những cuộc chè chén thâu đêm, dù cơ thể hắn có mệt đến nỗi chỉ cần ngả lưng là sẽ ngủ say như chết thì hắn vẫn không ngừng thấy cái màu xanh ấy xuất hiện trong đầu. Vị cay ngọt của mùi hương ấy vẫn làm hắn thức giấc lúc nửa đêm. Hắn tự nhủ đây chỉ là ảo giác được tạo ra từ cảm giác cô đơn khi không tìm được bạn tình thích hợp...

Lắc đầu thêm nhiều lần và cấu vào đùi mình thật mạnh, mắt của hắn vẫn thấy màu xanh.

Không phải ảo giác, con thú ấy lại xuất hiện lần nữa.

Nó khỏe mạnh, thậm chí còn nhiều sức sống hơn lúc trước. Dù hắn chỉ đang lén nhìn nó từ khoảng cách xa, Katsuki vẫn thấy được cơ bắp của nó săn chắc hơn, còn người thì gầy đi đôi chút, thế nhưng phần hông thì vẫn nở nang như cũ.

Một cái quần hơi rách và tấm da thú khô ráo được treo ở cành cây gần đó, con dao thì vẫn còn cắm trên xác con nai, và một bình nước da thuộc ở bên cạnh. Nó vẫn tiếp tục tắm trong làn nước, và quan sát thân thể mình, móng vuốt sắc bén vuốt ve phần ngực cùng đầu ti hồng hào, sau đó chuyển xuống kì cọ phần đùi.

Đôi mắt xanh quan sát khắp thân thể để kiểm tra xem nó còn bỏ xót phần nào không. Nó có vẻ hài lòng với việc làm sạch bản thân, sau đó nó bắt đầu dùng miếng vải rách lau người rồi mặc lại cái quần.

Tóc xanh cố định bình nước vào eo, nó choàng tấm da thú lên lưng rồi tiến đến chỗ con nai. Katsuki nhận ra nó sẽ đem cái xác con nai đi và hắn sẽ phải làm gì đó.

Nó đã từng nói hắn và nó sẽ không bao giờ gặp lại nhau, nếu giờ hắn xuất hiện thì con thú này sẽ làm gì. Theo như hắn quan sát thì nó đã thành công săn được con nai, hắn không có lí do gì để giữ nó lại. Chẳng lẽ bây giờ lại hắn lại giương cung rồi tranh con mồi từ tay của nó.

Trước khi Katsuki kịp đứng thẳng dậy thì một mũi tên đã xượt qua rồi cắm vào cành cây gần vị trí tóc xanh đang đứng. Và chỉ trong một khoảng khắc, tóc xanh nhanh chóng rút con dao rồi bỏ con nai lại và chạy sâu vào trong rừng. Hắn nghe được nhiều tiếng nói từ sau lưng.

"Cút khỏi đây, con sói hoang, định dành con nai với bạn ta à" Denki hét to đến độ làm tai của Katsuki giựt lên vài lần.

Sói? Có vẻ tấm da thú màu nâu được khoác trên vai của omega đã làm hai thằng bạn của hắn tưởng nhầm nó là sói hoang.

"Sói? tao thấy nó khá giống con người hơn" Eijirou vẫn chắc cây cung trên tay rồi quan sát xung quanh.

"Nó là một con sói hoang" Katsuki khẳng định lại để che giấu đi thân phận thật của omega, hắn không muốn làm lộ hành vi của con thú tóc xanh này, suy cho cùng người lạ xuất hiện trong địa phận của làng sẽ gây ra nhiều rắc rối.

"Có lẽ con sói này cũng chính là đứa đã tha cái quần mà tao phơi trong lần đi săn trước" Denki nói.

"Ừm, tuần trước khi tao và Denki đi bơi trên hạ nguồn, cái quần của nó đã biến mất và cái thằng beta này đã phải quấn cái khăn của tao quanh mông rồi chạy về nhà, sau đó người trong làng đã đặt biệt danh mới cho nó là "beta cù loi"" Eijirou cười lớn đến nỗi nhe cả nanh ra ngoài.

"Tao quấn kĩ lắm rồi, làm sao mà lòi ra được". Denki trề môi và tỏ ý giận dỗi trước lời trêu chọc của tóc đỏ.

Lông mày của Katsuki nhăn lại "Có lẽ con sói đó đang giúp mày bỏ đi cái quần xấu xí lòe loẹt ấy, màu đỏ tía mà còn thêu chỉ vàng. Bảo sao tụi côn trùng trong rừng chẳng bu lại mày để tìm mật"

Alpha tóc vàng bực dọc đi gần đến chỗ con nai rồi quấn cái xác cẩn thận, hắn cố định mọi đồ nghề trên người để tiến ra khỏi rừng.

"Katsuki, trời còn sớm mà, mày không định đuổi theo con sói ấy sao" Denki vỗ vai gã mắt đỏ.

"Việc bắn dằn mặt nó bằng mũi tên cũng đủ để xua đuổi nó rồi, tao thấy không có lí do gì để lần theo cả" Bakugou đáp lại.

"Sao mày lạ thế, Katsuki, mày đâu có bao giờ từ chối việc tìm hiểu những con thú lạ xuất hiện trong khu rừng" Eijirou tham gia vào cuộc trò chuyện.

"Tao biết mày đang che giấu điều gì rồi, Bakugou" Denki hào hứng lên tiếng như đang nhận ra bí mật gì to lớn.

Bàn tay của alpha mắt đỏ siết chặt đến nổi cả gân, một phần trong hắn cảm thấy lo lắng vì nghĩ thằng bạn beta lắm mồm của mình đã nhận ra cái thứ mà hắn quan sát khi nãy là....

"Mày bị bồ đá đúng không" Đôi mắt vàng của Denki sáng rực lên.

"Có phải mày đã hú hí với một omega nào đó, rồi bị cô ta quất ngựa truy phong. Ôi thật ngược đời làm sao, alpha đẹp mã như vậy mà lại bị một omega đá. À không, phải là một omega nam mới đúng, vì cả làng này ai cũng biết mày chỉ chịu đút con cặc vào nam giới thôi..." Gân máu trên trán của Bakugou dần nổi lên.

"Thế nên mày mới khó chịu tham gia mấy giải đấu tay bo để xả stress, rồi còn từ chối đi săn thêm cùng tụi tao nữa. Hãy quên omega đấy đi, đời còn dài trai còn..." Bàn tay của Katsuki nắm chặt vào miệng của Denki để ngăn thằng bạn nói thêm những lời bậy bạ.

Gã thợ săn đẩy beta về phía Eijirou rồi trừng mắt nhìn cả hai, như để ra hiệu là chỉ cần nói thêm lời nào nữa thì sẽ có cả hai cái xác sẽ được khiêng về trong hôm nay.

.

.

Đêm hôm đó, Katsuki lại trở về nhà và thực hiện việc lột da con nai và tách phần gạc ra thật cẩn thận. Đáng lẽ hắn có thể ra ngoài phần vườn trước nhà để làm những việc đó nhưng những người hàng xóm thì luôn phàn nàn về mùi máu tanh.

Mặc dù công việc của Bakugou đã đem về cho làng rất nhiều thịt ấm và da thuộc, nhưng bọn họ vẫn chưa bao giờ thôi ánh mắt sợ hãi khi thấy đôi tay của hắn bị nhuộm đỏ.

Alpha tóc vàng lại nghĩ về tóc xanh, nó là người duy nhất cảm thấy hứng thú khi hắn làm những công việc như vậy. Lắc nhẹ cái đầu rồi rửa sạch tay, hắn nằm trên giường rồi nhìn vào con dao mà con thú ấy bỏ lại.

Vết cắn ở tay của Katsuki lại đau nhói và sự tò mò đang sục sôi trong huyết quản của gã.

Cuộc săn đã thật sự bắt đầu...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com