7
Những ngày sau đó, Katsuki đều cầm cung và trở lại con suối nơi mà hắn đã nhìn thấy dáng hình của tóc xanh.
Đôi khi hắn sẽ đặt vài cái bẫy thỏ xung quanh khu vực, hoặc săn bất cứ con vật nào xuất hiện trong tầm mắt.
Thế nhưng có những ngày hắn chỉ ngâm chân trong làn suối và vót cung tên, rồi về nhà trong nỗi thất vọng.
Lý do duy nhất khiến hắn không bực dọc và bỏ cuộc là vì hắn thề là hắn có thể cảm nhận ánh mắt thiêu đốt đang nhìn mình, cùng tiếng lá cây xào xoạc mỗi khi hắn quay đầu lại.
Không phải là hắn bị chính ảo tưởng của bản thân lừa gạt mà là vì hắn vẫn ngửi được một ít mùi cay nồng quen thuộc bám vào những tán cây. Cái mùi mà Katsuki vẫn còn cảm nhận được ở nơi đầu lưỡi.
Những dấu vết vụn vặt ít ỏi đấy đã làm hắn tiếp tục quay lại con suối này, ngay cả khi hắn không đem gì về nhà ngoài lá khô dính đầy trong giỏ.
.
.
Sáng nay hắn rời khỏi nhà sớm hơn thường lệ. Bình minh vẫn chưa hé mở và bầu trời vẫn còn một màu xanh đen xám xịt.
Katsuki quyết định sẽ đi kiểm tra mấy cái bẫy mà hắn đã đặt trong suốt tuần qua.
Gã thợ săn cẩn trọng bước qua lớp đất mềm, đôi chân tránh phát ra những tiếng động. Sương đã dần phủ lên mũi giày, dù là mùa hè những hắn vẫn thấy hơi thở của mình phả một ít khói trắng trong cái không khí giá lạnh.
Hắn cúi xuống gần bờ suối, dò xét những chiếc bẫy quanh khu vực. Một cái bẫy cá đã sập, nhưng chỉ bắt được một con cá thu.
Katsuki lại gần gốc cây và kiểm tra cái bẫy thòng lọng dùng để bắt thỏ, nó vẫn còn ở nguyên vị trí nhưng mấy hạt dẻ mà hắn đặt hôm trước để làm mồi thì đã mất.
Một tiếng gãy từ cành cây phía sau làm hắn quay đầu lại.
Không có gì đáng lo ngại, chỉ là một con chuột túi nhỏ chạy vụt qua rồi biến mất sau bụi cây, và khi alpha quay trở lại đằng trước, hắn đã thấy tán cây ở trên đầu mình rụng lá, một bóng đen nhảy xuống trước mặt.
Trong phút chốc, một vật cứng đã thụi thẳng vào bụng và làm hắn loạng choạng, Katsuki lập tức lùi lại vào cây thông gần đó và lách ra đằng sau để tránh đòn vụt tiếp theo.
Tay của gã tóc vàng rút con dao từ trong túi ra và định dùng nó để chống trả. Sử dụng lợi thế chiều dài từ cây giáo gỗ, bóng đen đó vụt thẳng vào đôi tay và làm con dao rơi xuống.
Bakugou vẫn giữ bình tĩnh và cố né những đòn đánh tiếp theo, trong khoảng khắc cây giáo vụt xuống phần vai của hắn, đôi bàn tay đã chặn lại được đòn đánh dù nó làm tay hắn đau đến tê dại.
Nắm chặt thân giáo, hắn dùng sức ghì chặt vũ khí của đối phương và làm cái thân của tóc xanh phải khụy xuống. Tưởng chừng con thú hoang sẽ lùi lại nhưng nó lại thả cây giáo ra khỏi tay và nhảy đè lên gã tóc vàng.
Tay nó ghì chặt cái tay thuận của Katsuki còn tay kia thì lấy con dao được vắt ở bên hông để định xin một trái nhãn từ gã thợ săn.
Katsuki lập tức giơ cánh tay chưa bị khóa chặt của mình để chặn lưỡi dao, thế nhưng hắn vẫn thấy cái mũi thép sắc nhọn đang tiến dần đến con ngươi.
Những tưởng gã tóc vàng sẽ phải chột một mắt thì tóc xanh lại nới lỏng lực tay rồi thả hắn ra, cũng không quên thu lại cây giáo gỗ.
"Chết tiệt, là ta đây. Ngươi không nhận ra ta sao"
"Tất nhiên là ta biết, thế nên ta mới vụt cho mi vài nhát" đôi mắt xanh nhìn hắn đầy nghi ngờ.
"Giờ thì biến khỏi đây ngay" nó lại chỉa mũi giáo vào gã thợ săn đầy hung dữ.
"Ngươi không thể ra lệnh cho ta, ome..."
Trước khi gã tóc vàng nói thêm vài câu thì mũi giáo lại vụt qua phần cổ của hắn một lần nữa.
"Thôi cái trò này đi, ranh con" sau vài tháng không gặp lại, tốc độ và lực đánh của tóc xanh đã tiến bộ vượt bậc. Không còn là omega yếu đuối và run rẩy trong mùa đông trước.
"Tại sao ngươi lại ở đây, ta đã nói ngươi và ta sẽ không bao giờ gặp lại"
"Ta không có theo dõi ngươi" Katsuki đứng dậy và phủi lớp đất và rêu dính trên quần áo.
"Ngươi có thể thấy những cái bẫy được đặt xung quanh, ta chỉ đi kiểm tra nó" đó chỉ là một nửa sự thật, hắn chỉ muốn có cái cớ để đi đến chỗ này.
Mắt của omega nhíu lại và không nói gì. Vai nó vẫn cầm cây giáo một cách cứng đờ, và tư thế nó đang đứng vẫn như đang sẵn sàng cho gã thợ săn ăn thêm một gậy.
Mặc dù nó đang cố che giấu nhưng alpha tóc vàng vẫn ngửi mùi hương đắng nghét từ sự căng thẳng.
Có phải nó vẫn nghĩ Katsuki đến đây là để bán nó đi lần nữa...
"Sao ngươi lại bồn chồn như thế, lo rằng ta sẽ giăng những cái bẫy đó cho ngươi sao"
"Ta sẽ không đời nào đưa ngươi về nhà rồi làm tổ để ôm ấp ngươi trong đó, nuôi ngươi vào những kì dộng dục cho đến khi căn nhà ta đầy ắp tiếng khóc của trẻ con, làm ngươi nghiện thằng em của ta đến nỗi ngươi sẽ chẳng thể rời khỏi tổ của mình"
Katsuki có thể nghe được tiếng gầm gừ trong cổ họng của omega.
Alpha tóc vàng vẫn đứng đó và buông lỏng tay, tư thế của hắn hoàn toàn thư giãn để thể hiện thành ý.
Sau một hồi quan sát, nó cũng hạ cây giáo xuống nhưng vẫn giữ một khoảng cách với gã thợ săn.
"Ta tự hỏi điều gì giữ ngươi ở lại khu rừng này, con thú hoang. Ngươi đã kiên quyết muốn rời đi, nhưng ngươi lại ở đây, thậm chí còn tiếp cận gần làng của ta" lông mày của alpha nhướn lên một chút, "hay là ngươi tiếc nuối vì bỏ lỡ ta".
"Alpha, ngươi chỉ là mối phiền toái" nó rít lên.
"Thứ duy nhất mà ta nhớ về ngươi chỉ có con cặc cứng cáp đó thôi, hay bây giờ ta sẽ kéo ngươi về lại căn nhà gỗ đó, rồi ta sẽ sử dụng ngươi cho đến khi ngươi chỉ còn cái vỏ rỗng và thối rữa trong chính hang ổ của mình". Tóc xanh nói một cách chế giễu.
Katsuki bất chợt nghiến răng và cảm thấy khó chịu. Hắn cũng không ngờ là omega này lại dùng chính những lời nói mà hắn thường dùng để trêu ghẹo ngược lại hắn. Quả thật là...
"Nghe này, thú hoang, ngươi có thể dùng mọi lý do để chối bỏ lí do ngươi cứ quanh quẩn tại đây, cho dù là chạy trốn khỏi quá khứ đẫm máu của mình hay ngươi đang thật sự muốn gặp lại ta"
Katsuki bước từng bước chân thong thả tiến đến chỗ omega, hắn nhìn vào đôi mắt to tròn như búp bê và khuôn ngực đang thở phập phồng. Mùi hương của nó đang tràn ngập sự bối rối.
"Hoặc là ngươi đang muốn che giấu điều gì đó..."
Gã thợ săn tiếp tục lại gần và dừng lại khi người hắn chỉ cách nó một bước chân.
"Ngươi nên biết ơn vì ta không săn lùng ngươi để tìm ra lý do chính xác"
"Ta không có gì phải che giấu cả"
"Chắc chắn rồi. Vậy thì ngươi đang mạo hiểm tự do của mình bằng cách xâm nhập vào địa phận của làng ta, để đánh cắp thứ gì đó hay tất cả chỉ là đang đổi gió?"
Omega gầm gừ
Katsuki đứng yên tại chỗ và quan sát biểu hiện của con thú hoang. Nó dường như đang rung lên vì hung dữ. Ánh mặt trời xuyên qua những tán lá và phản chiếu lên đôi mắt màu xanh ngọc làm chúng trở nên sáng ngời.
"Ngay cả với một kẻ như ngươi, hẳn là rất khó khăn", alpha tóc vàng lầm bầm "sống sót trong rừng sâu, đơn độc, cật lực kiếm thức ăn đến mức phải ăn trộm từ bẫy, lấy cắp quần áo từ những thằng đần..."
Tóc xanh không trả lời mà chỉ nhìn hắn với vẻ thận trọng.
"Mấy ngày hôm sau hãy ghé đến đây. Cùng giờ, cùng địa điểm" Gã thợ săn lên tiếng mà không cần suy nghĩ.
"KHÔNG"
"Ta sẽ mang thứ gì đó cho ngươi" omega trao cho hắn ánh mắt đầy nghi ngờ...
"Ta không nói là ngươi hãy tin tưởng ta nhưng ta không phải là kẻ nửa vời trong bất cứ việc gì, kể cả những lời nói mà ta quyết định thốt ra. Ta sẽ mang cho ngươi thứ gì đó vào ngày mai, nếu ngươi ở đây để nhận nó"
Katsuki khuỵu người xuống để nhặt con dao đã bị rớt xuống đất của mình và nhét nó trở lại vào vỏ bao. Ở góc độ này, hắn có thể thấy những đốm tàn nhang điểm trên cổ của nó rõ ràng và đậm màu hơn trước.
"Cùng thời gian, cùng địa điểm" Gã thợ săn lặp lại "và đừng có xòe móng vuốt của mình ra"
Trong một khoảng khắc, alpha tóc vàng đã dùng 2 ngón tay búng vào trán con thú tóc xanh một lực đủ mạnh để làm nó lùi lại.
"Con cá thu trong bẫy là của ngươi, cứ việc mà thong thả ăn nó"
Katsuki thu hồi hết đồ dùng của mình rồi bỏ đi.
Lại một ngày đi săn nữa mà hắn ra về tay trắng, thế nhưng miệng của alpha tóc vàng lại bất chợt mỉm cười. Dù con thú hoang này vẫn bướng bỉnh và cứng đầu nhưng nó không nói gì về việc hắn đừng đến nơi đây hay đặt bẫy ở nơi khác.
Katsuki sẽ sớm gặp lại omega đó thôi...
.
.
.
2 ngày sau, con thú hoang lại tiếp cận Katsuki một lần nữa. Hắn tưởng sẽ phải mất một hay tuần để nó chịu xuất hiện lại ở cái chốn này...
Tiếp cận cũng không hẳn là từ đúng. Gã thợ săn đang ngâm chân trong dòng suối mát và rửa sạch đôi tay dính máu của mình. Một con nai cái với bộ lông mượt mà và thân hình béo tốt đang được hắn đặt gọn trên nền đá. Với cái nóng gay gắt của mùa hè, thượng nguồn con suối đã trở thành địa điểm săn bắn lí tưởng.
Bakugou không phải chờ lâu trước khi hắn nghe thấy tiếng nước bắn tung tóe ở phía bờ bên kia của con suối. Cái đầu xanh thẳm đang quỳ xuống cạnh dòng chảy để hứng đầy nước vào cái xô. Nó đang chăm chú làm công việc của mình nhưng hắn biết đó chỉ là giả vờ, không thể nào nó lại tình cờ xuất hiện ngay hướng đối diện với gã thợ săn.
Rất là "trùng hợp".
"Con thú hoang", lời nói của hắn vang vọng qua thác nước đang chảy êm dịu. Ánh nắng buổi sáng phản chiếu lên phần lưng của omega khi nó bắt đầu khuỵu người xuống. Nó tháo cái bình da trên hông và nhúng vào cái xô nước. Rõ ràng là đang cố ý phớt lờ tiếng gọi của Katsuki.
"Ta sẽ bắn thủng cái xô nước của mi nếu mi không tới đây". Mặc dù chỉ là lời nói nửa đùa nửa thật nhưng gã tóc vàng cũng đã thuyết phục được omega chú ý đến hắn.
"Tại sao ngươi không đến gặp ta" tóc xanh quay mặt về phía alpha đang đứng ở phía bên kia bờ.
"Ngươi đang ở trong lãnh thổ của ta, alpha. Ngươi là kẻ xâm phạm".
"Vậy ta là khách của ngươi phải không?" Katsuki đáp lại.
"Ta không nhớ là đã mời mi"
Hắn nhận thấy ánh mắt của nó lén nhìn con nai ở bên cạnh rồi chuyển về vào phía hắn trước khi nhét nút chai vào miệng cái bình nước trên tay.
"Đừng đi vội, ta đã nói là ta sẽ mang thứ gì đó cho ngươi"
Katsuki treo xác con nai lên cây rồi xắn quần lên đầu gối, tay cầm cái giỏ rồi đeo cái túi lên vai và lội qua phần nông nhất của con suối một cách cẩn thận. Dòng nước chảy không đủ mạnh để có thể kìm chặt cơ thể của hắn, thế nhưng những tảng đá đầy rêu và trơn nhẵn ở dưới có thể làm hắn ngã dập mông.
Con thú hoang vẫn tiếp tục nhìn chằm chằm vào hắn khi gã thợ săn bước lên bờ. Hắn chậm rãi đặt cái giỏ cùng chiếc túi trước mặt mặt tóc xanh và hai cá nhân không làm gì ngoài việc nhìn chằm chằm vào nhau.
Không ai di chuyển hay nhìn về hướng khác cho đến khi cổ họng omega rung lên, có lẽ nó đang cân nhắc về việc mở cái giỏ.
Cuối cùng tóc xanh cũng hạ cái xô xuống đất và sau vài cái nhìn căng thẳng, những móng vuốt sắc nhọn giật nhanh lấy cái giỏ và nhìn vào bên trong.
Bên trong giỏ là một cái đùi thịt xông khói được ướp muối một cách cẩn thận cùng một ít phô mai và đồ ăn khô bên cạnh.
Omega chăm chú hít vào cái đùi, Katsuki có thể thấy nó thoảng chép miệng vì thèm thuồng.
"Ngươi không muốn nhìn vào cái đống ở bên sao" Katsuki nhắc nhở tóc xanh chú ý vào cái túi bên cạnh.
"Ta không cần thêm quần áo nữa", omega nói nhưng vẫn chú ý vào cái đùi thịt.
"Sẽ dễ dàng hơn nếu mi chịu mặc quần áo vừa vặn và được may từ những loại vải tốt. Nó sẽ bền và ít hư hỏng hơn.".
Con thú hoang đặt cái đùi lại vào giỏ rồi lấy tay nhấc bộ đồ bên trong cái túi lên, lông mày nó nhướng lên khi những ngón tay lướt lên lớp vải cotton mịn màng.
"Hơn nữa...cái quần rách rưới mà mi đang mặc là của thằng bạn ngốc của ta. Nó chắc chắn muốn lấy lại cái quần lòe loẹt của mình"
"Ngươi đến đây chỉ để đưa cho ta những thứ này hay sao"
"Bộ đồ mà ngươi đang mặc sẽ là lời mời gọi tất cả thợ săn trong rừng này găm tên vào tim của mi" alpha tặc lưỡi nhìn vào những miếng vải lông tạm bợ quấn quanh tay chân của omega.
(Minh họa bộ đồ của Izuku)
Katsuki tự hỏi có phải đây chính là trang phục của người man tộc...
Tóc xanh cười khẩy một cái "Alpha kiêu ngạo mà lại lo lắng đến an nguy của omega mà hắn ghét sao. Ta có nghe lầm không"
"Không hẳn" Katsuki khoanh tay rồi nhún vai "thú hoang, ngươi không cần ta, ta cũng không muốn tốn thời gian để thuyết phục là ngươi cần".
Đôi mắt xanh to tròn nhíu lại như thể nó không hiểu những gì mà gã thợ săn thốt ra.
"Thế nhưng ngươi có thích bộ trang phục này không" Gã tóc vàng chuyển chủ đề "nếu có thì hãy mặc thử cho ta xem".
Tóc xanh bước lại gần alpha và nhìn vào hắn một hồi lâu rồi nghiêng nghiêng cái đầu.
"Chỉ vậy thôi sao?"
"Chỉ vậy thôi..."
"Ngươi không đòi hỏi thêm gì nữa sao?" omega hỏi lại lần nữa.
Gã thợ săn lắc đầu.
"Đây là loại quần áo gì thế?"
"Đừng nói nhảm nữa và mặc chúng đi, cho dù nó được làm từ gì thì vẫn tốt hơn đống vải rách mà ngươi đang mặc". Katsuki nhếch miệng một cách thiếu kiên nhẫn.
Nó im lặng trong một khoảng lâu đến nỗi không gian giờ đây chỉ còn động lại tiếng tán cây rung xào xoạt và tiếng chim họa mi đang hót vang nô đùa.
Đôi tay omega chạm vào mép quần và siết nhẹ vào lớp vải rồi nới lỏng cái đai lưng. Âm thanh vải cọ xát vào làn da vang lên để xóa vỡ không khí yên lặng.
Nhìn vào cái dây quần được thắt vụng về, Katsuki nhận ra con thú hoang đã phần nào học được cách thắt đai lưng mà hắn đã chỉ nó vào mùa đông ấy.
Nó chậm rãi một cách quá mức cần thiết để cởi bỏ cái quần trước mặt gã thợ săn.
Đôi chân trần lộ ra, những vết sẹo đã hoàn toàn lành lại và hắn không thể nào ngừng nhìn vào phần đùi trong săn chắc. Cái phần đùi mà hắn đã không ngừng cắn ngập răng của mình vào lần ân ái đấy.
"Tạm biệt" omega nói một cách ngắn gọn rồi quay lưng lại với hắn.
Katsuki đứng hình một hồi lâu cho đến khi nhận ra tóc xanh đang gói ghém lại phần đồ mà hắn đã cho nó rồi thật sự quay mặt bước đi.
Ơ..
Hắn không mong đợi lời cảm ơn nhưng cái hành động bỏ đi như vậy mà không có phản ứng này thì thật là...
"Này, này. Chẳng phải ta đã nói ngươi hãy mặc bộ đồ này lên người sao."
"Ngươi là thợ may của ta sao, alpha. Ngươi muốn xem nó có vừa với ta hay không ư. Ta đã làm những gì ngươi yêu cầu, ta xuất hiện và ngươi cho ta cái đống đồ này. Ta đã hoàn thành phần việc của mình, vì vậy hai ta đã hết việc rồi. Những gì ta làm không liên quan đến ngươi"
Hắn không thể để nó rời đi sớm như vậy.
"Ngươi chỉ có thể rời đi nếu như ngươi có thể xác nhận rằng những gì ngươi đang có không liên quan gì đến ta." Katsuki đáp.
"Ta không có thứ gì thuộc về ngươi cả". Omega tự tin nói như thể nó đã chắc chắn rằng hắn và nó không có một mối liên kết vô hình nào.
"Vậy sao?" gã tóc vàng bắt đầu nói với giọng điệu thách thức. "Con dao mà ngươi đang vắt bên hông, con dao cán vàng với chữ "K" được khắc lên đó, đưa nó cho ta"
Đôi mắt xanh liếc nhìn hắn rồi rút con dao ra khỏi bao.
Katsuki tiến lại gần omega rồi quan sát con dao thật kĩ. Con dao vẫn giống hệt như lần cuối mà hắn nhìn thấy nó, không có dấu hiệu rỉ sét hay bị bụi bám lấy. Cho dù là sinh vật sống trong màn đêm của khu rừng thì cái tên tóc xanh này vẫn bảo quản tốt con dao, tốt hơn những gì hắn nghĩ.
"Ta nghe nói bản năng của omega chính là giữ gìn và nuôi dưỡng, với một kẻ không màn đến luật lệ và cách hành xử thì ngươi đã bảo quản thứ này tốt hơn ta tưởng." Gã thợ săn dựa vào thân cây rồi nói một cách trêu ghẹo.
Khuôn mặt tóc xanh trong phút chốc có chút thích thú và hưởng ứng lại những lời khen của hắn, việc sống tách biệt xã hội quá lâu có lẽ đã làm nó nhạy cảm hơn với những lời nịnh hót giả tạo của Bakugou.
Nó chầm chậm giơ con dao gia truyền của gia đình Katsuki lên rồi chĩa về hướng của gã tóc vàng. "Nếu ngươi muốn lấy lại miếng thép này thì được thôi. Nó sẽ là của ngươi nếu ngươi cho ta một thứ tốt hơn"
Con thú hoang đã bị dụ vào bẫy.
Katsuki dùng răng cắn nhẹ vào phần má trong để kìm đi việc cười khoái chí. Hắn nhún vai một cách thoải mái. "Được thôi"
Omega im lặng một chút rồi không ngừng dò xét hành động của gã thợ săn.
"Ngươi còn chờ gì nữa, đưa cho ta đi" tóc xanh chìa bàn tay về phía alpha tóc vàng để đợi hắn đặt cái gì đó lên lòng bàn tay của nó.
"Ta không có cái gì để trao đổi" Hắn có thể thấy phần giữa trán của omega nhăn lại "nhưng ta có một con dao đẹp hơn ở nhà, đầu tuần sau hãy ghé lại đây một lần nữa".
"Ta không cần, ta sẽ giữ luôn con dao này"
"Đúng là vô ơn" Katsuki chế giễu rồi giơ lòng bàn tay về phía omega.
"Ta đã sử dụng con dao này lâu đến nỗi những họa tiết trên chuôi dao đã hằn những vết lõm chai sạn trong lòng bàn tay của ta. Ta có thể lấy lưỡi của con dao rung rinh mỗi khi ngươi cầm chặt nó, ta chắc chắn là ngươi cần có một thứ tốt hơn."
Tóc xanh mím môi trước khi thở ra một hơi dài. Nó chậm chạp tra con dao vào vỏ rồi cầm hết tất cả đồ đạc lên tay.
"Được"
Omega nói xong rồi tiến sâu vào cánh rừng, gã thợ săn vẫn chỉ đứng đó và lén nhìn cái mông mịn màng của nó từ phía sau. Cho dù phần dưới đã trần như nhộng nhưng omega vẫn bước đi nhẹ nhàng và vô tư như chiếc lá trôi nhẹ trên làn suối.
Hắn không hề rời mắt cho đến khi cái bóng của tóc xanh khuất dần sau những tán cây.
Hẹn gặp lại lần sau, thú hoang.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com