Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 5.


- Sao cậu lại cho sốt mè vào bát tôi?

Đôi con ngươi đỏ rực của người nọ xoáy sâu vào Deku, khiến những lời cần nói ra treo ngang ở miệng. Cậu nhóc rụt người, lúng túng trước ánh nhìn chòng chọc của Bakugou. Mười đầu ngón tay Deku bấu chặt lấy gấu áo vì sợ, hai bên thái dương vã mồ hôi. Em lắp bắp viện bừa một lý do để lấp liếm cho qua.

- T-Tại vì nhà hết maiyonnaise ạ...

- Vậy sao salad của tôi không có cà chua thế?

- Dạ em quên...

- Thế cốc cà phê toàn sữa này là sao?

- Em l-lỡ tay đổ quá nhiều ạ...

Hắn nhíu mày, vẫn đăm đăm nhìn cậu trai nhỏ đang ngồi đối diện mình – người mà nãy giờ hoảng sợ đến túa cả mồ hôi. Nhìn đôi đồng tử xanh ngọc run rẩy như muốn khóc, bỗng dưng Bakugou thấy mình giống một kẻ tội đồ. Quả thực Tóc Xanh chẳng làm gì sai trái, vậy mà hắn lại rảnh hơi đi tra hỏi vớ vẩn làm con người ta sợ đến mức tái mét cả mặt chỉ vì mấy cái suy diễn linh tinh của mình. Có vẻ không được vào bếp nhiều nên nhóc ấy vụng về thôi, hắn nghĩ ngợi phức tạp quá. Bakugou tạm bỏ những nghi ngờ sang một bên, hắn áy náy tặc lưỡi, bối rối xua tay phân bua.

- Xin lỗi, tôi làm Tóc Xanh sợ rồi.

Biểu tình của Tóc Xanh vẫn căng thẳng như cũ, tự dưng Bakugou lại thấy buồn cười. Không hiểu con nhà ai mà vừa ngoan vừa dễ thương hết biết. Hắn nhìn Deku rồi cười xòa.

- Tôi không có ý gì xấu hết, cậu làm ngon lắm. Vì đúng ý quá nên tôi mới bất ngờ và phản ứng hơi thô lỗ, xin lỗi Tóc Xanh nhé.

Đến tận bây giờ Deku mới dám thở một cách bình thường, sự nhạy bén của Bakugou vừa làm tim nó quên cả đập vì căng thẳng.

Hai người tiếp tục bữa ăn, thi thoảng Bakugou sẽ ngẩng lên liếc nhìn một cái, vì hắn thấy dáng vẻ người kia ăn cứ có điều gì trông quen thuộc chết đi được: Mấy đốm tàn nhang trên má chuyển động và những sợi tóc cứ rối lung tung lên mỗi khi gió ngoài cửa thổi vào. Quen lắm, quen quá đi thôi. Hắn biết mình đã nhìn thấy ở đâu đó rồi, và chỉ một chút xíu nữa thôi là hắn sẽ nhớ ra, nhưng giọng nói người kia vô tình cắt đứt suy nghĩ hắn.

- Chốc nữa anh Bakugou có phải đi làm không ạ?

Rèm mi của người nọ khẽ rung rinh, đôi tay nhỏ xíu mà dù có cầm bằng hai tay cũng không hết cốc sữa. Bakugou nhấp một ngụm cà phê, nghiêng đầu suy tư. Đi làm à? Đương nhiên là phải đi rồi. Hôm nay chẳng phải ngày lễ nào đặc biệt cả, có công ty nào cho nhân viên nghỉ ngay giữa tuần chứ?

- Không, hôm nay tôi được nghỉ.

Ủa??

- Nhưng hôm nay có phải ngày lễ gì đâu ạ?

Mặt hắn tỉnh bơ, đặt cốc cà phê xuống rồi nhìn Tóc Xanh đang chuyên tâm ăn miếng thịt hun khói, hai má phúng phính làm mấy đốm tàn nhang nằm nghiêng trên má trông thật sinh động.

- Ừ. Nhưng tôi là nhân viên ưu tú, làm việc chăm chỉ nên được sếp thưởng một ngày nghỉ.

Quân tử nói dối không thèm chớp mắt, ai dám chơi lại!

- Vậy anh có phải đi đâu không ạ? – Tóc Xanh nín thở, đưa đôi mắt màu lục nhìn hắn vẻ mong chờ, bao nhiêu hồi hộp in hết lên mặt, đúng là kiểu người đơn thuần.

- Tôi không.

Nghe xong câu trả lời mà Deku vui mừng đến sáng rỡ cả mắt. Khi phát giác ra sự hạnh phúc quá lộ liễu của mình, em mới bình tĩnh lại và ra vẻ bình thường. Dẫu vậy, sự sung sướng ngập ngụa đầy màu sắc vẫn vẽ lên giọng nói em trong trẻo.

- Vậy...Anh ở đây chơi chứ ạ?

- Nếu Tóc Xanh vui lòng chứa chấp tôi đến chiều, thì ừ, tôi ở.

Deku cười, hai gò má nhô lên hồng hào và đôi mắt xanh bị che lấp dưới hàng mi. Và lần đầu tiên, Bakugou được chiêm ngưỡng một thứ gì đó rực rỡ đến vậy. Hắn nghĩ mình bị hoang tưởng rồi, khi mà trí óc cứ tự họa thêm những bông hoa và ánh hào quang xung quanh gương mặt ấy.

- Vâng, em rất sẵn lòng!

Bakugou cười, tuy không quá hớn hở (người ta kín đáo giữ hình tượng lắm đấy), nhưng đây hẳn là nụ cười "thật" nhất trong hơn hai chục năm sống trên đời: Cười vì hắn thực sự thấy vui, chứ không phải những nụ cười lấy lệ lúc đi tiếp khách hay nói chuyện với đối tác.

Vậy là hắn nán lại chơi đến tận lúc mặt trời khuất nửa sau những đám mây – dù hai người chẳng làm gì mấy, chỉ quanh quẩn trong nhà làm mấy thứ linh tinh. Và được tiếp xúc nhiều khiến hắn còn nhận ra một điều thú vị nữa. Đó là ngoài cách hành xử hơi ngáo ngơ vụng về (kiểu dễ thương), thì Tóc Xanh còn nói chuyện rất ngộ, đôi khi em cứ nhầm lẫn từ nọ với từ kia như trẻ con mới tập nói.

- Tóc Xanh là người ngoại quốc à?

- ...Dạ em không. – Thực ra chính Deku cũng chẳng biết liệu loài mèo có được tính vào hàng "ngoại quốc" không.

- Vì cậu nói chuyện rất buồn cười nên tôi có hơi băn khoăn. – Hắn bật cười – Ngốc nghếch quá, làm tôi cứ nhớ đến ai đó.

- Anh nhớ đến ai cơ ạ?

- Thực ra cũng không phải là con người. Nói cái này hơi kì nhưng cậu giống con mèo tôi từng nuôi lắm, nó là con mèo có ngoại hình lạ nhất trên đời. Thú thật là tôi chưa từng thấy con mèo nào lông màu xanh lá dù đã sống trên đời hai mươi lăm năm có lẻ.

Tóc Xanh cụp mắt, chẳng biết nói gì cho phải, em cứ ậm ờ mãi.

- Deku.

Hắn gọi. Và tai em như ù đi. Thật chẳng nhớ nổi lần cuối được nghe giọng nói này gọi tên mình là từ bao giờ. Một thoáng sững sờ vụt qua đôi mắt xanh, và Bakugou không bỏ lỡ điều đó.

- Tóc Xanh sao thế?

- A, em không sao.

- Đó là tên con mèo của tôi thôi.

- Vậy sao ạ...

Deku lảng tránh, và sắc đỏ dữ dội trong đôi mắt hắn bỗng trở nên thâm trầm. Bakugou chậm rãi quan sát biểu cảm của người kia, hai viên ruby lóe lên như đang nhìn ngắm con mồi.

- Thế còn cậu? Tôi muốn biết tên của Tóc Xanh.

Deku hóa đá mất một lúc vì không tiêu hóa được câu hỏi, nhưng may sao anh Shoto luôn chuẩn bị kĩ lưỡng mọi thứ. Anh đã từng dặn nó, nếu có ai hỏi tên thì cứ trả lời là Midoriya Izuku. Sở dĩ anh đặt tên cậu nhóc như vậy vì mái tóc có màu xanh lá (midori), và hán tự của Izuku viết giống Deku (出久). Giờ thì Deku mới thầm đội ơn anh Shoto và thấm thía được lý do anh ấy luôn cầu toàn trong mọi thứ đến vậy, nếu không có anh ấy thì hắn cuộc sống của nó ở đây sẽ có nhiều sơ hở lắm. Bakugou vẫn yên lặng đợi câu trả lời, Deku mất nửa ngày mới phun ra được cái tên vì cứ chột dạ sợ bị người kia phát giác.

- M-Midoriya Izuku ạ.

Giờ thì lại đến Deku ngạc nhiên. Em nhíu mày không hiểu vì sao hắn lại không vui vẻ khi lắm nghe tên mình. Deku hoang mang đứng cắn cắn môi, nhìn Bakugou vẻ bối rối. Hắn thở dài thườn thượt.

- Ừ. Còn anh là Bakugou Katsuki.

Bakugou phải thú nhận rằng hắn đã thấy cực kì hụt hẫng và trống rỗng kiểu gì đó, dù không hiểu vì sao. Có lẽ trong thâm tâm, hắn đã mong đợi điều gì đó khác chứ không phải một câu trả lời hoàn chỉnh như vậy.

Ngoại trừ việc hắn cứ đôi lúc đẩy Deku vào thế khó và làm em lúng túng ra – thì ngày hôm đó trôi qua suôn sẻ và bình ổn, hai người cũng hòa thuận và thân thiết một cách lạ kỳ, có lẽ từ trước đến nay chưa ai được thấy một Bakugou thích nổi quạu lại có mặt nhã nhặn cởi mở như thế. Chắc mặt tính cách ấy chỉ lộ ra khi đối phương là người hắn tin tưởng thôi (dù hắn cũng thấy kì quặc lắm khi "người hắn tin tưởng" lại là một cậu nhóc mình mới gặp hôm qua).

Tuy chỉ loanh quanh trong căn hộ một trăm mét vuông nhưng Deku chẳng thấy chán tẹo nào cả. Chỉ cần mỗi giây bên cạnh hắn cũng khiến em hạnh phúc, nguyện khảm sâu vào tâm trí mình dáng vẻ này, giọng nói này, vì em biết chỉ cần tới ngày mai thôi, những khoảnh khắc quý báu này sẽ lại tan biến một lần nữa.

Hai người họ lúc thì xem tivi rồi nhìn nhau cười khúc khích, lúc thì đọc tạp chí và nói mấy mẩu chuyện không đầu không đuôi, hay khi hai người ngồi đợi nồi mỳ chín đến mức ngủ quên trên bàn... Toàn là những chuyện nhỏ nhặt không đâu, nhưng lại yên bình và vui vẻ tới độ Bakugou thực sự đã vô tình đánh rơi nỗi cô đơn bủa vây lấy hắn mấy tháng trước ở nơi xa xôi nào đó. Và điều đó lại khiến hắn thêm băn khoăn, liệu thứ cảm xúc ngồn ngộn trong lòng hắn có phải là tình yêu.

Khi kim ngắn điểm tới con số Sáu, Bakugou nghĩ mình nên đi trước khi Shoto về, không có hắn sẽ ngại đến chết mất thôi, chuyện mình say mê "người họ hàng xa của Shoto" nhất định không được để ai biết. Dù hắn chẳng thuộc kiểu người già dặn và nhiều kinh nghiệm tình trường, nhưng hắn không ngu tới nỗi không nhìn ra trong ánh mắt Shoto trao cho Deku có bao nhiêu tình ý. Dẫu vậy, chỉ cần đó là tình cảm từ một phía thì hắn vẫn có cơ hội, chỉ cần Deku vẫn chưa có người trong lòng thì sao cũng được.

Deku vơ lấy chìa khóa, toan mở cửa nhà cho hắn về thì bị kéo lại. Không biết đây là lần thứ bao nhiêu trong ngày Bakugou thấy hồi hộp, hắn lúng túng hỏi một câu rồi tự thấy mình ngớ ngẩn.

- Cậu với Shoto...ừm, là thế nào vậy?

- Thế nào là sao ạ?

- Là kiểu mối quan hệ, thì k-kiểu tình cảm gì đó...Như là cậu có thích thằng hai màu không...ý-ý là vậy đó.

- Có thích chứ ạ, vì anh Shoto rất tốt bụng và giúp đỡ em rất nhiều.

- Không, ý tôi là thích kiểu khác cơ, k-kiểu mà yêu nhau xong hôn nhau gì gì đó...

Deku tá hỏa nhảy dựng lên.

- Nếu là kiểu đó thì không ạ! Em thích anh Shoto kiểu anh em thân thiết thôi!

Tới giờ Bakugou mới thở phào.

- Ừ, tôi hiểu rồi. – Bakugou lí nhí nói, và hai bên tai hắn đỏ lừ vì ngại.

- Vậy tôi về đây, Tóc Xanh gửi lời chào đến thằng hai nửa giúp nhé.

- Vâng, anh về ạ.

Deku tính đợi người kia về mới đóng cửa, nhưng chẳng hiểu vì sao hắn cứ lưỡng lự như thể còn điều gì chưa nói.

- Anh Bakugou quên đồ gì sao?

- K-Không...

Deku giương đôi mắt tỏ vẻ mong chờ, em kiên nhẫn đứng đó đợi hắn, một tay vịn vào cửa trông ngoan ngoãn ghê gớm, nhìn dáng vẻ như muốn nói "Em sẽ đợi tới khi anh nói ra thì thôi", và điều này đã thành công làm hắn áy náy. Bakugou thậm chí đã nghĩ rằng nếu mình không nói gì thì đêm nay Deku có thể mất ngủ luôn vì tò mò. Hắn ngập ngừng, một tay nhét trong túi quần còn một tay xoa gáy, nhìn y chang mấy thằng nhóc cấp Ba ngại ngùng khi đứng trước đứa con gái nó mê.

- Chỉ là...Tôi xin số điện thoại cậu được không? H-Hoặc mạng xã hội gì gì đó để tiện liên lạc...

Deku đứng đờ một cục, trong đầu hắn hiện ngay dòng chữ THÔI XONG to bổ chảng. Bakugou chắc cú rằng mình đã khiến cậu nhóc khó xử, hẳn Tóc Xanh sẽ nghĩ mình là một tên biến thái mất. Hắn luống cuống hết cả lên.

- Không muốn cho cũng không sao đâu! Xin lỗi, tôi về ngay đâ–

- Nhưng mà em không có điện thoại ạ...

Hả?

Hắn có nghe nhầm không đây? Ôi dào, đủ tiền mua một căn trong khu chung cư cao cấp ngay giữa trung tâm thành phố mà lại không mua cho con người ta nổi cái điện thoại, đúng là cái tên Shoto keo kiệt. Yêu thế này nhỡ có người bắt mất thì tính liên lạc kiểu gì?! (Mà biết chừng có khi tên bắt cóc lại là cái người tóc vàng này đây).

Bakugou lẩm bẩm, nếu ở với hắn thì cậu nhóc phải được dùng hẳn một cái đời mới nhất rồi!

Hai người vẫn đứng lúng ta lúng túng ở cửa nhà đến là buồn cười, vì ở nhà hoài nên Deku cũng chưa từng nghĩ tới chuyện phải có điện thoại riêng, mỗi lần có việc gì là anh Shoto đều gọi về số cố định ở nhà hết. Đang không biết mở lời ra sao thì Deku kêu "A!" một tiếng rồi phóng vụt vào nhà, chỉ tầm nửa phút sau đã quay lại với một cây bút sáp màu (chẳng hiểu lấy đâu ra) và một mẩu giấy giật vội.

- Anh Bakugou cứ viết số anh ra đây đi ạ, em sẽ tìm cách gọi cho anh.

Bakugou nhìn cây bút màu dành cho con nít bé tí teo lọt thỏm trong lòng bàn tay mình mà suýt nữa cười muốn lủng ruột, hắn ậm ừ, viết ra giấy số điện thoại của mình trong sự tập trung cao độ vì sợ lực tay có thể làm gãy luôn cây bút. Sau khi nhận được mẩu giấy từ tay của Bakugou, Deku cảm ơn ríu rít rồi tiếc nuối nhìn bóng lưng hắn ra về.

Cánh cửa khép lại, Deku dù biết là khó nhưng em vẫn không muốn mọi chuyện kết thúc như thế này. Dù là hắn có yêu một người khác, dù là hắn chỉ coi em không khác một người bạn mới quen.

Trong giây phút xúc động nhất thời, em bật cửa, nước mắt bỗng không kìm được khi thấy hắn chưa đi mất khỏi hành lang. Deku nói với theo sau, khóe môi em vẽ lên một nụ cười.

- Lần sau anh lại tới nhé!

Giọng em lảnh lót khắp hành lang, trong một khắc, Bakugou ngỡ như mình có thể thấy được màu sắc của âm thanh, một dải màu vàng lấp lánh ập đến khiến hắn đánh rơi mất một nhịp tim. Hắn quay đầu lại theo hướng tiếng nói, đôi con người màu đỏ giãn ra và nheo lại vì khóe môi được nâng cao.

- Ừ!

_____________________

(Còn tiếp)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com