Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 6.


Deku đứng dựa lưng vào cánh cửa đã khép, nước mắt rơi ướt nhòe tầm nhìn, nhưng trên môi em nở nụ cười rạng rỡ và chân thật nhất từ trước tới giờ. Cậu nhóc cúi đầu nhìn mảnh giấy nhỏ bị mình nén chặt trong lòng bàn tay, hạnh phúc cứ vậy mà ngộn lên trong lòng như những đợt sóng. Độ ba mươi phút kể từ khi người nọ đi, Deku rón rén bước tới cầm chiếc điện thoại để bàn, loay hoay ấn dãy số trên giấy. Cậu nhóc ghé tai vào ống nghe, hồi hợp chờ đợi đầu dây bên kia nhấc máy. Từng tiếng "bíp" cứ thế gõ vào lồng ngực Deku mấy tiếng làm em càng thêm sốt ruột. Tới hồi chuông thứ năm mới có tiếng người nói.

"Ai đấy?" – Giọng người nọ khàn khàn, hai tai Deku bỗng đỏ lựng cả lên. Mới xa nhau có nửa giờ đồng hồ mà tim đã nhộn nhịp vì nhớ nhung rồi, ra đây chính là cảm giác của những người đang yêu.

- Là em ạ. Izuku đây ạ.

"Đây là số máy cố định nhà cưng à?"

- Vâng ạ.

"Vậy gọi tôi có chuyện gì thế?"

- Em chỉ muốn hỏi anh Bakugou đã về tới nhà chưa thôi ạ.

Một câu vâng hai câu dạ, con ai mà ngoan hết biết. Bakugou đáp lại giữa những tiếng khúc khích, "Ừ, tôi về nhà an toàn, cảm ơn Tóc Xanh đã quan tâm."

- À-à, ừm,...

"Hửm?"

Hắn kiên nhẫn chờ đợi, đôi mắt huyết sắc dịu dàng nhìn xa xăm, tay còn lại lau mái tóc vẫn đang ướt. Đôi môi hắn khẽ vẽ lên một nụ cười, hẳn Deku ở bên kia đang ngượng nghịu xoắn xoắn cái dây điện thoại đây, mới nghĩ đã thấy dễ thương. Hắn khe khẽ gọi người kia một tiếng, Deku lúc này mới trả lời.

- A-Em chỉ muốn nói vậy thôi, không còn gì nữa ạ... Anh Bakugou làm việc xong nhớ đi ngủ sớm nhé, đừng đọc sách quá khuya ạ. – Cậu nhóc lơ đễnh nhắc như thói quen, không để ý trong lời nói của mình có bao nhiêu sơ hở.

Ban đầu nghe qua cũng thấy câu nói chẳng có ý tứ hơn gì một lời nhắc nhở bình thường, nhưng ngay khi Bakugou kịp nhận ra có điểm kì lạ, Deku đã kịp lấp liếm bằng một lời tạm biệt.

- A! Anh Shoto về rồi. V-Vậy nhé, em cúp máy đây ạ. Khi khác anh lại tới chơi nha.

Lông mày hắn nhíu chặt, Bakugou biết chắc cậu nhóc này có gì đó liên quan tới hắn. Nghĩ tới đôi mắt sâu thẳm và chiếc má phúng phính những tàn nhang, có hình ảnh nào trong tiềm thức cứ lấp liếm sau màn sương mù mà mãi hắn chẳng nhìn rõ.

"Đợi đ–"

Rụp.

Cậu nhóc cúp máy, trái tim trong lồng ngực Bakugou vẫn đập thình thịch chưa dừng lại. Nắm tay hắn đã vô thức siết chặt từ lúc nào, mồ hôi trên trán túa ra dù tiết trời đang vào giữa đông.

- Chết tiệt!

Bakugou ngồi phịch xuống ghế, điều chỉnh lại hơi thở. Đầu óc hắn cứ quay mòng mòng chẳng rõ lý do. Bakugou nhìn vào màn hình điện thoại đã tắt đen ngóm mà lòng nặng như chì. Cuối cùng, hắn đã mặc định cơn đau đầu bất chợt là do mình uống hơi quá chén, dù đó đã là chuyện của đêm hôm qua. Hắn quyết định chẳng nghĩ nữa, ném bản thân xuống giường rồi chùm chăn lên chìm vào giấc ngủ, mặc cho kim ngắn mới chỉ đến số 7.

                                              *****

Trong lúc đang ăn tối, Shoto để ý Deku cứ thi thoảng lại ngập ngừng điều gì đó rồi thôi. Và anh đủ tinh tế để gợi chuyện, mong em nói ra ước muốn của mình. Anh biết thừa cậu nhóc này lại tái phát căn bệnh ngoan ngoãn và biết điều quá mức, lúc nào cũng sợ mình làm phiền đến người khác thôi, kể cả khi họ có nhờ em trăm sự em cũng chẳng để bụng bao giờ. Đúng là một sự tồn tại thuần khiết quá đỗi trong cuộc sống đầy những xô bồ này, Shoto thấy có em mới thật an yên.

Deku ấp úng, đôi con ngươi xanh lục đảo qua lại vẻ rụt rè, anh Shoto cười, vỗ vỗ nhẹ lên mu bàn tay Deku mấy cái, ý bảo em nói đi. Lúc này Deku mới lí nhí.

- Em nghĩ là mình không nên đòi hỏi nhiều, nhưng em chỉ muốn xin một chiếc điện thoại di động để liên lạc cho tiện hơn...

Trái với tưởng tượng của Deku, mắt anh Shoto mở to, đáp lại ngay tắp lự.

- Được chứ! Vậy mà em cứ ấp úng hoài làm anh tưởng cái gì lớn lao. Deku biết nghe lời nên em có xin một cái xe anh cũng tặng. – Anh Shoto cười xòa cái nụ cười điển trai thường ngày, thành công nung má Deku thành một màu đỏ rói. Đôi mắt em sáng lên như được tráng một lớp bóng.

- Em cảm ơn anh ạ!

- Anh vô ý quá. Đúng là em nên có một cái điện thoại di động, nhỡ em ra ngoài bị lạc đường còn có cái gọi anh. – Shoto gật gù, đôi mắt nheo lại tỏ vẻ thông suốt.

Vậy là chẳng cần mất nhiều thời gian đắn đo, ngay vào cuối tuần, Deku đã có trên tay một chiếc điện thoại đời mới (Deku cũng phản đối dữ lắm, nhưng anh Shoto cứ kêu mua đi và thanh toán nó trong 5 giây như thể đi chợ, dù giá tiền làm ruột gan Deku lộn phèo cả lên).

Deku ngồi trên ghế sofa, ngắm nhìn màn hình điện thoại bóng loáng, đôi con ngươi lấp lánh và gương mặt lộ rõ vẻ thích thú. Tuy vậy, cậu nhóc vẫn dẩu môi lên trách anh Shoto mấy câu.

- Em đã kêu anh đừng mua mắc quá làm gì mà.

- Nhưng rõ là em mê lắm đấy còn gì.

Deku quyết định không tranh cãi nữa, mặt cắm cúi vào mày mò mấy tính năng kì diệu (em cho là vậy) nào đó trên điện thoại. Anh Shoto lại thấy buồn cười, ngồi xuống bên cạnh cậu nhóc.

- Đây, anh dạy cho Deku mấy cái cơ bản nhé.

Thế là trên sofa có hai người ngố, một người cứ nói còn một người cứ gật, người cứ gật còn thi thoảng chêm thêm mấy câu "woah woah" nên bầu không khí sôi động khiếp. Chẳng mấy chốc mà đến giờ đi ngủ, sau khi Deku đã ghi nhớ được những cái cần thiết, hai người chúc nhau ngủ ngon rồi mỗi đứa một ngả, chui vô phòng riêng.

Khi cánh cửa phòng ngủ vừa khép, Deku mở ngăn kéo, lấy mảnh giấy báu vật ra rồi leo lên giường ngồi ngắm nghía. Em gõ dãy số và lưu vào điện thoại, bồn chồn nhấn nút gọi, lo lắng tới toát mồ hôi tay.

Thế mà người ta lại chẳng nhấc máy, dỗi hết sức. Deku lầm bầm, chắc do anh Bakugou thấy số lạ nên không nghe đây mà. Vậy là em lật đật chuyển qua nhắn tin.

[Anh Bakugou ơi, em là Izuku ạ. Đây là số điện thoại của em.]

Deku bấm gửi, hai tay ôm chặt điện thoại vì bồi hồi, y chang cô thiếu nữ ngại ngùng mới biết yêu trong mấy quyển truyện tranh hồi trước anh Shoto mua về chất đầy tủ, bảo nó đọc trong lúc chán.

Cậu nhóc nhìn đồng hồ, tự nhủ 9 giờ là giờ Bakugou bận bịu làm việc dữ lắm, chắc tới mai hắn mới trả lời. Em ủ rũ nằm úp mặt xuống giường, mong đêm qua thật nhanh. Vậy mà chưa đầy một phút sau, điện thoại rung lên báo có cuộc gọi tới. Deku nhìn chữ "Bakugou-san" trên màn hình mà tim muốn rớt xuống đầu gối, vừa sung sướng vừa lo lắng. Gương mặt em nóng ran, hắng hắng giọng một hồi mới nhấc máy.

"Alo?"

- Dạ?

"Tóc Xanh đấy à?"

- V-Vâng ạ, anh Shoto mới mua điện thoại cho em.

"Mãi mới mua. Đúng là cái thằng hai nửa lề mề."

- Ừm...Anh đang làm gì thế ạ?

"Tôi chuẩn bị ngủ."

- A...T-Thế thì em làm phiền anh quá...

"Không! Không phiền." – Bakugou thấy như có trống đánh rộn rã trong lồng ngực mình, những điều muốn nói như xoắn xuýt vào nhau. Hắn chẳng rõ mình đã trải qua bao nhiêu lần "đầu tiên" kể từ khi gặp nhóc tàn nhang nữa. Ai mà nghĩ có ngày một người như hắn đây lại biết bối rối. – "Mấy cái chết tiệt này không có làm tôi thấy phiền tí nào hết. Nên là, ừm, Tóc Xanh cứ gọi lúc nào cần nhé."

Hai tai hắn đỏ lựng, Bakugou lấy tay xoa xoa gáy. May quá, em không ở đây. Nếu để Deku thấy được bộ dạng này thì hắn ngại đến đào lỗ mà chui mất.

Má Deku lại phiếm hồng một đợt nữa, ánh đèn trên trần nhà phủ lên vầng trán em một sắc vàng nhạt. Cậu nhóc chớp chớp rèm mi xanh, chợt nhớ ra ứng dụng nhắn tin miễn phí mà ban nãy anh Shoto mới lập tài khoản giúp mình. Deku hỏi với giọng hào hứng, sự vui vẻ như lan tới tận đầu dây bên kia.

- Anh Bakugou có dùng LINE không ạ? Tí anh kết bạn với em nha?

Nghe giọng người nọ hồn nhiên kể một tràng về "ứng dụng kì diệu nhắn tin không tính phí" (mà ai cũng biết), Bakugou chỉ muốn lao đến nhéo ngay cái má phúng phính và xoa xoa mấy lọn tóc xanh đung đưa mỗi khi em nói chuyện. Chỉ mới nghĩ thôi đã thấy ngọt ngào. Đúng là một cậu nhóc ngây ngô quá mức. Bakugou cười, và hắn nhận ra đóa hoa trong mình đã bung nở. Có điều gì lạ lẫm, có điều gì mới tới trong trẻo như mùa xuân.

"Ừ. Tí kết bạn nhé."

Thế là cuộc trò chuyện kết thúc.

Đùa đấy, còn lâu.

Đêm hôm đó có hai người nằm nhắn tin tỉ thứ nhảm nhí với nhau rồi cười hì hì đến tận 3 giờ sáng, ngày hôm sau người thì muộn giờ làm, người thì ngủ đến trưa. Khổ thế cơ, cứ yêu vào là hâm hết cả người.

Bakugou uể oải lết đến văn phòng, tuy hắn vui lắm vì lâu rồi mới có người bầu bạn và chịu hàn huyên đủ thứ với mình mà không càm ràm gì hết (đã thế lại còn xinh xắn dễ thương), nhưng thực sự là mệt mỏi quá đi mất. Hắn nốc đại một ly đen đá rồi ngồi vào bàn gõ bản kế hoạch dự án, cả buổi sáng cứ vừa làm việc vừa ngáp chảy cả nước mắt. Khi đồng hồ điểm mười một rưỡi trưa, Bakugou mới lết cái xác mỏi nhừ xuống canteen văn phòng. Như sực nhớ ra điều gì, hắn rút vội chiếc điện thoại trong túi quần, tìm số Tóc Xanh rồi nhấn gọi. Nghiện, nghiện là chắc rồi! Mới nói chuyện với nhau cách đây có một giấc ngủ thôi đấy!

Đợi mãi Deku mới chịu nhấc máy, giọng nói của em ở đầu dây bên kia thỏ thẻ như đang ngái ngủ. Mà rõ là thế, không phải như.

"Ai gọi thế ạ..."

- Quý ngài Mít Ướt vẫn đương còn say giấc sao ạ? Tôi thất lễ quá.

Deku vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh ngủ, cứ mơ màng lèm bèm mấy tiếng không rõ nghĩa như đứa trẻ con.

"Thèm ăn kem quá, Kacchan đưa đi ăn kem..."

- K-Kacchan...?

"Kaaaaaccchhaaaaannnn..."

Giờ đến lượt Bakugou lúng túng. Trái tim của hắn hoàn toàn chưa chuẩn bị cho những cú tấn công bất chợt như thế này! Nếu lần trước ngủ cùng nhau mà hắn chịu đợi một chút tới lúc em tỉnh, có khi nào hắn đã được chứng kiến tận mắt cảnh người nọ làm nũng khi ngái ngủ không? Tóc vương vãi trên gối này, má hồng hồng áp mặt vào gấu bông này, còn cái môi dẩu ra lúc không vừa ý nữa. Bakugou đứng giữa canteen, mặt đỏ lừ như trái cà chua, đưa một tay lên xoa phần gáy đã sớm nóng rực vì ngại. Thật chẳng biết phải làm sao với em nữa. Hắn lắp ba lắp bắp.

- T-Tóc Xanh kiếm đâu ra cái biệt danh đấy thế? Nghe như con nít.

"Em muốn ăn kem!"

- Hả?

"Anh ghét em rồi chứ gì..."

- K-Không ghét. Buổi chiều tan làm t-tôi sẽ qua đưa đi ăn kem. Thế được không?

"Được chứ ạ. Kacchan làm việc suôn sẻ nha!" – Deku cười rỡ lên nói với cái giọng chưa tỉnh lắm, nhưng nghe kiểu gì hắn cũng thấy dễ thương.

- Ừ. Thế cúp máy nha. Dậy ăn đi đấy con sâu lười.

"Ưm..."

Deku nhấn phím tắt, vứt máy xuống giường rồi lim dim mắt ngủ tiếp. Cậu nhóc dụi dụi đầu xuống gối mềm, tay ôm chặt gấu bông hơn còn miệng vẫn chưa thôi lẩm bẩm.

- Ưm...Kacchan...

Yên lặng.

- KACCHAN?!!?

Đôi mắt Deku mở lớn như hai cái đèn pha ô tô, bật dậy khỏi giường như cái lò xo. Em hốt hoảng đến tỉnh cả ngủ, lật đật mở máy ra kiểm tra, trong đầu không ngừng cầu nguyện những chuyện vừa xảy ra chỉ là một cơn mê sảng. Nhưng đời đâu có như mơ.

[Nhật kí cuộc gọi:
Bakugou-san  –  11:37]

- MÌNH BỊ GÌ THẾ HẢ GIỜI ƠI ?!?!!??

Đang đau khổ thì có một tin nhắn gửi đến.

[Tầm 6 giờ tôi đón Tóc Xanh nhé. Khi nào tới tôi sẽ gọi, nhắc trước thế cho Tóc Xanh chuẩn bị quần áo thôi.]

Máy điện thoại trên tay rơi cái bụp xuống đất, mặt Deku tái nhợt không còn một giọt máu, mồ hôi hai bên thái dương vã ra như tắm. Và lần đầu tiên cái miệng xinh biết chửi thề, anh Shoto mà ở đây chắc chắn sẽ rầy la nó rồi nhéo hai má đến sưng cho coi.

- MÌNH BỊ MA NHẬP CMN RỒI!!!

Cả buổi chiều hôm đó Deku như người mất hồn, làm việc gì cũng lúng túng chẳng xong. Nghĩ tới việc được đi chơi riêng với hắn, em cảm thấy cả người mình nóng ran. Và vấn đề nan giải hơn cả vào buổi hẹn hò đầu tiên đó là: Không biết mặc gì! Tới giờ Deku mới thấy thấm thía tâm tư của các chị Youtuber khi chia sẻ về vấn đề hẹn hò. Họ không biết mặc gì không phải vì họ không có gì để mặc, mà là vì ai cũng muốn mình trông xinh đẹp nhất có thể khi đứng trước người mình yêu. Mà điều đó thì chẳng bao giờ dễ dàng.

Giờ Deku đang thấy bối rối y chang đây. Em ngắm nghía mình trước gương, đôi lông mày nhíu chặt tỏ vẻ không hài lòng. "Chẳng bộ đồ nào phù hợp nếu chính bản thân mình đã chẳng xinh xắn gì cho cam", em nghĩ vậy. Thế là bỗng dưng em thấy tự ti. Em ước mái tóc mình mượt mà và dễ nhìn hơn với sắc nâu bóng mượt giống như người phụ nữ đó, em ước đôi má mình trắng trẻo và hây hây hồng khi chẳng có tàn nhang, em ước thân hình của mình mềm mại và dịu dàng hơn. Deku thấy ghen tị biết bao nhiêu với người phụ nữ bước vào nhà hắn trong đêm nó bỏ đi. Nó băn khoăn – liệu khi mái tóc nó ánh lên sắc nâu, khi nó chẳng có tàn nhang, khi đôi môi nó trầm một sắc đỏ – người nó thương sẽ nhìn về nó chứ?

Deku bắt đầu thấy hốc mắt mình nóng hổi, nhưng em vội đưa tay lên lau đi ngay lập tức.

- Sắp gặp anh ấy rồi, khóc nữa thì xấu lắm.

Chỉ đi chơi như hai người bạn thôi, Deku tự nhủ với lòng mình như vậy. Nghĩ đoạn, em lôi trong tủ ra một chiếc áo cổ lọ đơn giản, khoác thêm áo lông mềm ở ngoài. Một combo siêu tối giản, vì Deku nghĩ mình chẳng cần cầu kì làm chi khi vốn em đã không đẹp đẽ.

Ngay khi vừa sẵn sàng, điện thoại em rung è è báo có tin nhắn. Dòng chữ nhỏ hiện lên màn hình làm tim Deku muốn văng ra vì hồi hộp.

[Tôi tới rồi, nhưng Tóc Xanh không cần vội đâu. Cứ thoải mái chuẩn bị nhé, tôi đợi được.]

Nhưng Deku nào khiến hắn phải đợi chờ, em đã nhanh nhảu chuẩn bị hết rồi đây này. Đúng là một người đàn ông ngọt ngào và tinh tế hết biết. May mắn làm sao cho người nào lấy được hắn. Deku không quên để lại một tờ giấy nhớ cho Shoto rồi khóa cửa nhà cẩn thận, chạy như bay xuống chỗ người kia.

Bakugou lúc này đã tậu xe hơi, hắn đứng dựa vào cửa, gõ gõ mũi chân xuống đất, coi bộ cũng hồi hộp dữ lắm. Và khi nhìn thấy mái đầu xanh lấp ló chạy dần về phía mình, Bakugou biết là mình xong đời rồi.

Ai cho? Ai cho em cái quyền xinh đẹp đến vậy?

Deku dừng chân trước mặt hắn, hai má em hây hây đỏ vì mệt nhoài sau đợt chạy nước rút, và vì xấu hổ nữa. Bộ đồ em mặc làm em nom mềm mại như cây bồ công anh, gió đưa hương em vờn trước mũi hắn, đung đưa lùa vào mái tóc xanh, tinh nghịch vờn chúng lộn xộn. Tóc em bị gió thổi chẳng chỗ nào chịu vào nếp, cứ mọc lung tung xoăn tít, quấn vào gương mặt em ngây ngô. Em khẽ đưa tay vén lọn tóc xanh vào sau tai, chẳng ý thức được cử chỉ ấy làm hắn muốn âu yếm em đến thế nào. Đôi môi em hấp háy điều gì đó mà hắn chẳng còn đủ tỉnh táo để nghe rõ nữa, thế giới của hắn bỗng lung linh nguyên vẹn và màu sắc tràn về như chẳng có điều gì trên thế gian này là vô vị. Hắn nhìn vào đôi mắt em và thấy vạn vật trong đôi ngươi đó phản chiếu một sắc màu kì vĩ, như được nhìn qua kính vạn hoa.

Bakugou như ngừng thở trong giây lát.

Ai cho, ai cho em quyền làm tôi khát khao như thế này?

_______________

(Còn tiếp)

xin lỗi mng rất nhiều vì tui ngâm dấm fic lâu quá, nhưng do học hành thi cử cuối cấp làm tui mệt mỏi thực sự huhu, các b thông cảm cho J nha :"(
Dù sao thì fic này cũm sắp end gòi, đợi tui thi HK xong là úp fic mới cho mng liền nhé hihi, fic mới cũng khá cư tê ngọt ngào đó ạ :3 cảm ơn các bồ nhìu vì đã chờ đợi tui (ノ◕ヮ◕)ノ*:・゚✧

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com