[ D a y 2 ] Secrets and hands
Day 2: Secrets/Protect/Hands/Fear
-
Midoriya Izuku có một bí mật. Cậu yêu người bạn thời thơ ấu của mình - Bakugou Katsuki. Cậu cảm thấy hạnh phúc mỗi khi nghĩ tới Katsuki và luôn muốn nhìn thấy Katsuki nhiều hơn mỗi ngày. Cậu cũng không hối hận khi yêu Katsuki, cậu chỉ luôn hi vọng một ngày nào đó cậu có thể ở được bên cạnh cậu ấy, trò chuyện vui vẻ cùng với cậu ấy như Kirishima mà không bị cái lườm chán ghét từ Katsuki.
Nhưng chắc đó chỉ là mơ tưởng hão huyền mà thôi.
---
Khi Katsuki bị Liên minh tội phạm bắt cóc, Izuku cảm giác như thế giới của cậu sụp đổ. Cậu ước có một cơ hội để có thể đi cứu Katsuki. Chỉ cần có một tia hi vọng thôi Izuku sẽ sẵn sàng nắm lấy mà không sợ hãi.
Izuku nhất định phải cứu Katsuki.
---
Izuku đã ước lúc đó cậu có thể là người chìa tay ra để Katsuki tin tưởng mà nắm lấy. Nhưng cậu biết kế hoạch giải cứu này sẽ thực hiện được chỉ khi người đưa tay ra chính là Kirishima.
Nếu người vươn tay ra là bạn cậu ấy thì...!!
---
Kế hoạch giải cứu thành công mà không có ai bị thương. Nụ cười của Izuku không thể chiến thắng nổi nỗi buồn và sự thất vọng đang dần chiếm lấy trái tim cậu.
Cậu đến cả làm bạn với Katsuki còn chưa được còn mơ đến một ngày có thể trở thành người sát cánh bên cạnh cậu ấy sao?!
Midoriya Deku, mày thật vô dụng!
---
Bakugou Katsuki có một bí mật. Cậu có khao khát muốn chạm vào người bạn thơ ấu của mình. Cậu sợ rằng cái bí mật mà cậu muốn che giấu cả đời sẽ bị sự khao khát mãnh liệt của cậu đánh gục. Cậu phải kiềm chế rất nhiều lần thậm chí còn làm tự tổn thương chính mình để dập tắt cái thứ ham muốn chết dẫm đó!
Bởi vì cậu sợ mình sẽ lại làm tổn thương Izuku một lần nữa.
---
Ngày hôm đó, khi thấy Izuku đến giải cứu cậu, Katsuki thật sự lo muốn chết. Cái thằng ngốc đó lỡ như nó bị thương thì làm sao! Katsuki đã mong rằng Izuku sẽ không bị tổn thương vì bất kỳ lý do gì có liên quan tới Katsuki.
Đồ mọt sách chết tiệt, tao đếch cần mày cứu!
Rất may lúc đó không ai bị thương cả. Cậu đã nghe Kirishima kể lại rằng đó là kế hoạch của Izuku. Katsuki không thể không thừa nhận đồ ngốc này thật thông minh! Nhưng mà Katsuki thật sự rất thất vọng.
Tại sao bàn tay chìa ra trước mặt cậu không phải là của Izuku chứ?!
Sao không phải là Deku chết tiệt chứ?!
---
Katsuki nhìn Izuku đang đứng trước mặt cậu và đang cố gắng tránh ánh mắt của cậu.
Dạo này tinh thần của Izuku rất bất ổn và cậu cần phải tìm ra lý do.
Tên mọt sách này bị làm sao vậy?
"Ê mọt sách, mày bị sao vậ-"
Izuku không để cho Katsuki nói hết: "Kacchan, tớ...xin cậu đừng giết tớ nếu tớ nói điều này."
Katsuki nhìn Izuku khó hiểu. Được rồi, cho dù Izuku có nói gì quá đáng đi chăng nữa nhiều nhất chắc là giả vờ chửi cậu vài câu còn giết thì bây giờ Katsuki còn không muốn làm Izuku bị thương nữa là.
"Nói!" Cậu giả vờ gắt gỏng để che đi cái khao khát muốn ôm lấy người trước mặt.
Izuku hít một hơi thật sâu và bất ngờ nhìn thẳng vào mắt của Katsuki. Đã lâu rồi cậu không ngắm nhìn đôi mắt xanh ấy, đôi mắt mà cậu ao ước một lúc nào đó nó sẽ lại dõi theo Katsuki lần nữa.
"Từ cái ngày hôm đó tớ không thể chịu được nữa, tớ chắc không thể sống được nếu không thổ lộ những điều này với cậu. Bao nhiêu cảm xúc cứ giằng xé trong tớ khiến tớ tim tớ cứ đau. All Might đã mất đi năng lực mà giờ tớ vẫn cứ vô dụng như thế này."
Katsuki đơ người khi thấy những giọt nước mắt không ngừng lăn xuống gò má với những đốm tàn nhang của Izuku.
"Tớ không thể nào mạnh hơn để được cậu chấp nhận để có thể đứng bên cạnh cậu và bảo vệ cậu. Tớ là kẻ vô dụng, vô dụng, cực kì vô dụng-"
Nhìn Izuku nức nở mà tự trách mình khiến cảm giác tội lỗi của Katsuki ngày càng tăng. Cậu thật sự muốn quay trở lại quá khứ để đấm vào mặt cái thằng Bakugou Katsuki luôn kiêu ngạo và bắt nạt Izuku.
Tại sao mình có thể nói với Izuku rằng cậu ấy vô dụng...
"Nhưng kẻ vô dụng này rất thích cậu. Tớ yêu cậu, Katsuki."
Katsuki cứ nghĩ rằng mình nghe nhầm nhưng cậu hi vọng những gì mình nghe là thật. Trước khi cậu nhận ra, thân thể cậu đã tự di chuyển mà bước nhanh tới ôm lấy thân hình run rẩy trước cậu.
"Mày...mới nói gì?"
Trái tim Katsuki đập loạn xạ trong lồng ngực, cậu siết chặt cái ôm của của cậu.
Izuku trừng to mắt vì bất ngờ. Katsuki đang ôm cậu sao? Tại sao chứ?
"Có phải mày nói rằng mày y-yêu tao, đúng không?" Katsuki không nhận ra giọng cậu run rẩy như thế nào và cậu hồi hộp ra sao.
Xin mày, Izuku. Hãy nói đúng đi!
"Ừm Kacchan, tớ xin-"
"Xin lỗi mày, Deku. Xin lỗi vì cái tính chó má của tao đã làm mày tổn thương đến mức nào. Đến khi tao nhận ra rằng tao luôn yêu mày thì tao cũng biết rằng bản thân tao đã làm mày tổn thương rất nhiều và tao không biết phải bù đắp cho mày thế nào." Katsuki vùi đầu cậu vào hõm vai của Izuku.
"Vậy nên tao không dám đến gần mày, không dám nhìn mày hay nói chuyện với mày. Tao sợ tao không nhịn được mà lại làm tổn thương mày. Vì tao quá yêu mày, Izuku. Tao cũng rất yêu mày, Izuku.
"Nên, xin đừng buồn nữa, đừng khóc nữa..., được không? Thế là đủ rồi. Những ngày này tao luôn lo lắng cho mày nhưng giờ ổn rồi."
Izuku đặt tay lên lồng ngực của Katsuki để thoát ra khỏi cái ôm của cậu. Đôi mắt xanh giờ đỏ lên vì khóc đang chứa sự ngờ vực. Nhưng trong tâm cậu hi vọng rằng những lời mình nghe là thật.
"Kacchan, thật sao...? Cậu không đùa-?"
Katsuki không để cho Izuku nói hết câu lại kéo cậu vào một cái ôm khác, chặt hơn như sợ người này sẽ chạy mất.
"Thật, mẹ nó thật luôn, éo đùa! Tao luôn yêu mày, từ lâu đã rất yêu mày, Izuku."
Izuku bật khóc, ôm chầm lấy Katsuki, siết thật chặt cái ôm này.
Là thật, Katsuki cũng yêu cậu là thật.
Tất cả đều là thật. Gánh nặng trong tim cậu đang dần vơi đi. Giờ, cậu đã ở trong vòng tay của Katsuki mà không phải lo lắng cái gì nữa.
"Kacchan ơi," Izuku gọi.
"Hử?" Katsuki vẫn giữ nguyên tư thế ôm từ lúc nãy "Mỏi à, tao đổi tư thế khác nhé?"
"Không phải," Izuku lắc đầu, tựa đầu vào vai Katsuki, "Tớ đã là bạn của cậu rồi phải không?"
"Hả, thổ lộ với nhau rồi mà còn là bạn thì thổ lộ là éo gì? Định chơi friendzone chắc!?" Katsuki trừng mắt, đẩy Izuku ra, nhìn thẳng vào mắt cậu.
"Tao yêu mày, mày cũng yêu tao. Bây giờ chúng ta là người yêu rồi, mày có muốn cái đếch gì nữa không?"
"Không," Izuku lắc đầu lại ôm lấy Katsuki, "tớ không muốn gì nữa."
Vì tớ đã có Kacchan rồi.
"Ừ, tao cũng đếch muốn gì nữa. Tao đã có mày rồi."
-
| M e r r i |
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com