[ D a y 3 ] Domestic
Day 3: Domestic/Beach/Light/Fantasy AU
Au's note:
* Izuku không có năng lực.
* Izuku là nội trợ.
-
Mỗi khi được hỏi về người bạn đời của mình, Ground Zero đều lờ đi hoặc chửi cả thể giới. Hắn chỉ không muốn ai biết Midoriya Izuku là vợ của anh hùng số một Ground Zero.
---
"Kacchan, hôm nay anh về phải không?"
Một ngày làm việc thật nhọc nhằn vì phải vờn nhau với bọn tội phạm ngu xuẩn. Anh hùng Ground Zero mà phải vờn nhau với bọn chúng à?! Cứ giết quách chúng là xong! Vờn cái m* gì chứ!!
Sau vụ này hắn đang tức điên lên nhớ lại hôm nay hắn sẽ được về ngôi nhà thân yêu nơi có người vợ yêu dấu Deku của hắn, người duy nhất khiến cơn tức của hắn nhanh chóng tan biến.
"Ừ, khoảng 7 giờ tối là anh về đến nơi."
"Okay Kacchan, em đã chuẩn bị nhiều món ngon cho anh."
"Biết rồi, Deku ngu ngốc!"
Nghe thấy tiếng cười của Izuku, Katsuki cũng bật cười theo. Hắn rất nhớ hương vị món ăn mà Deku đã cẩn thận chuẩn bị cho hắn, hắn còn nhớ ngôi nhà ấm cúng của hai người, chốn yên bình sau những ngày sóng gió.
Và hắn rất nhớ Deku.
"Đợi anh, Deku."
"Vâng, Kacchan!"
---
Nhà cửa dọn dẹp sạch sẽ, nước tắm đã sẵn sàng, đồ ăn đã dọn ra, chỉ còn đợi anh hùng Ground Zero về nữa thôi.
Izuku ngồi ở phòng khách xem tin tức về cuộc tấn công của một băng nhóm tội phạm nguy hiểm cùng với sự thể hiện sức mạnh tuyệt vời của anh hùng Ground Zero và không ngừng fanboy.
Anh hùng của cậu thật ngầu!
"Kacchan mạnh quá!" Izuku reo lên, mắt sáng rực khi nhìn thấy Katsuki sử dụng Kosei của mình để hạ đo ván một tên tội phạm.
Izuku bật dậy khi nghe tiếng chuông cửa và nhanh chóng chạy ra đón Katsuki. Đã hơn một tuần từ lúc Katsuki được đi làm nhiệm vụ, cậu không lúc nào nhớ hắn và lo lắng cho hắn. Chính những lúc này cậu luôn mong ước mình có Kosei để có thể được sát cánh chiến đấu cùng với Katsuki.
"Kacchannnnnn!"
Cửa vừa mở ra Katsuki đã được đón chào bằng cái ôm ấm áp từ người bạn đời của mình. Izuku ôm hắn chặt đến nỗi hắn cảm thấy hơi đau. Chắc ngày nào tên mọt sách này cũng luyện tập rất chăm chỉ.
"Được rồi đầu đất, bỏ anh ra chúng ta phải vào nhà đã."
Izuku buông chồng mình ra và phát hiện cậu lại khóc.
"Đồ ngốc này!" Katsuki cũng không bất ngờ vì lần nào hắn trở về từ công việc không kể như thế nào đều được đón chào bằng cái ôm và những giọt nước mắt từ Deku ngu ngốc. "Khóc cái đ*o gì chứ."
Hắn nắm lấy cổ tay của Izuku và lôi cậu vào phòng khách. Katsuki ngồi xuống sô pha, kéo Izuku ngồi lên đùi mình.
"Lúc nào cũng thế này là sao hả? Xem thường sức mạnh của Ground Zero này hả, đồ mọt sách chết tiệt này!" Hắn nhéo má của Izuku thật đau để trừng phạt cậu.
"Không phải Kacchan, em nhớ anh quá thôi mà!" Izuku kêu đau, nắm lấy cổ tay của Katsuki hòng giải cứu cho má của mình. "Em biết Kacchan là anh hùng giỏi nhất!"
"Rồi rồi," Katsuki cười, vòng tay ôm lấy eo của Izuku, kéo cậu lại gần và tựa đầu vào ngực cậu, cảm nhận hơi ấm mà hắn luôn nhớ mong.
Katsuki luôn muốn mang theo Izuku bên cạnh mình, không xa rời dù chỉ một giây. Nhưng hắn cũng sợ sẽ đánh mất Izuku nếu như hắn để cậu tới những nơi nguy hiểm đó. Vậy nên, tốt nhất Izuku nên an toàn ở trong ngôi nhà này, ngoan ngoãn đợi hắn trở về.
"Mừng anh trở về nhà, Katsuki."
Izuku ôm lấy cổ của Katsuki và hôn lên mái tóc vàng của người kia. Cảm nhận sự ấm áp đang lan tỏa trong lồng ngực cậu.
Katsuki đã trở về rồi, Izuku không mong muốn gì hơn.
"Anh nhớ em, Izuku."
"Em cũng vậy."
-
| M e r r i |
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com