1: Bình yên trước cơn bão
Mọi thứ xảy ra trong một thế giới mà hơn 80% dân số thế giới được sinh ra với những khả năng và sức mạnh đặc biệt. Thời gian qua đi ngày càng có những người sử dụng siêu năng để phạm tội cũng từ đó xã hội dần dần xuất hiện một khái niệm mới mang tên anh hùng, người đứng về phía công lý và trừng phạt cái ác.
Bất hạnh thay Midoriya Izuku lại là một phần trong số 20% những người không có quyền năng ấy.
Mặc dù vậy nhưng ước mơ lớn nhất của chàng trai đó lại là trở thành một anh hùng. Cậu dành nhiều thời gian để thu thập thông tin từ tất cả các tội phạm và anh hùng, chăm chỉ và cố gắng hơn bất cứ ai chỉ để theo đuổi ước mơ của mình.
[.....]
Thời gian là một khái niệm trừu tượng, sự tồn tại của nó chỉ thực sự được cảm nhận khi mà các sự vật trong vũ trụ có biến đổi và vận động, thời gian trôi đi gắn liền với sự thay đổi trạng thái các sự vật
Trên con đường mà cậu ấy đã chọn in dấu những bước chân kinh nghiệm và kỉ niệm.
Khoảng trời bình yên trước cơn bão chính là cụm từ thích hợp nhất cho thời điểm hiện tại.
Để thuận lợi cho việc chuẩn bị cho trận đấu lớn sắp tới cả lớp 1A sẽ được đưa tới một toàn nhà chuyên dùng cho các siêu anh hùng để luyện tập. Toà nhà ở ngoại ô nhưng trước đó họ sẽ được đưa về nhà của mình.
Allmight sẽ đi với cậu, bầu không khí trong xe thật vắng lặng.
Lúc đó cậu muốn hỏi Allmight rằng liệu chú ấy có hối hận khi trọn cậu là người thừa kế của One for all không? Nhưng lời nói như bj nuốt ngược vào trong miệng.
Về nhà mẹ cậu lại khóc, bà vốn đâu muốn con trai mình phải chịu nguy hiểm như thế, bà chỉ có một đứa con này thôi nó là bảo vật bà trân quý nhất.
Chuẩn bị mọi thứ và khi lên xe chỉ có tiếng chúc bình yên chứ không có lấy một lời chào, trong lòng Deku có một nỗi sợ, sợ rằng không thể chở về được nữa.
Lớp 1A vẫn như thế vẫn ôn ào
Chỉ có một người là khác lạ
Lặng lẽ rời khỏi căn phòng đầy tiếng nói cười lên tầng thượng của toà nhà lộng gió
Đánh mắt về những ánh đèn nơi thành phố sớm thôi tất cả người dân sẽ được di tản đến nơi an toàn và nơi này sẽ trở thành tiền tuyết
Sự vật vã khi mang trong mình sức mạnh này cậu hiểu chứ, thứ sức mạnh khiên cậu kiệt quệ
Thật chẳng ra làm sao khi nó là thứ mà cậu của trước kia hằng mong ước
Tâm trí cậu như có hàng ngàn nút thắt của cảm xúc, một đống rối bù trong đầu, có thể đó chỉ là ảnh hưởng của All for one
Cơ thể thật sự rất mệt mỏi, tinh thần bị vắt suy sút tới mức tột cùng nhưng hơn ai hết cậu hiểu mình là nhân tố quan trọng nhất của cuộc chiến này
Màn đêm yên tính như vỗ về mọi tâm hồn, cậu nhớ lại cảm giác bị cô lập ở giữa cái xã hội toàn siêu năng, tương phản với con người hồn nhiên, vui tươi bên ngoài là nột tâm bên trong đầy những vết xước
Cảm xúc bí bách này khiến Deku thấy sợ đến một lúc nào đó khi cậu không thể ngăn cản được lí trí mà phản bội Allmight
Những cơn gió mang theo làn hương mát mẻ đã làm dịu tâm trạng đôi chút
Ngẫm nghĩ một hồi Deku thở dài nói "Hmmm nếu như lúc đó người thừa kế One for all là Kacchan thì sao nhỉ?"
Bỗng có tiếng động đằng sau lưng cậu vậy là cũng có người muốn lên đây
"Hửm tại sao cậu lại nghĩ như thế?"
Deku khẽ giật mình "Cậu nghe được à!"
"Trả lời trước đi tôi muốn nghe"
Ánh mắt Deku ánh lên một sắc màu ngọc bích tràn đầy sức sống "Ahh cậu ấy tuyệt mà phải không từ bé đã luôn như vậy, cậu ấy luôn toả sáng, luôn là người dẫn đầu, cậu ấy rất giỏi về cả học lực lẫn điểu khiển siêu năng..."
"Cậu đúng là có một đôi mắt biết nói đấy, cậu thích thằng sầu riêng kia hã?"
"Cũng không đến mức như thế hì hì" Deku hơi thẹn đáp "Nhưng mà nhìn cậu rất lạ"
Người kia dừng lại một nhịp rồi nói "Điều đó không quan trọng cậu có muốn quay lại đề sửa chữa mọi thứ không?
Deku hơi nghi vấn hỏi lại "Vậy mà cũng được sao?"
Người kia khẳng định chắc như đinh đóng cột "Đừng nghi ngờ như thế, tôi nói được làm được mà, thêm nữa có khó khăn gì cứ nói tôi luôn biết cậu ở đâu để tìm đến mà"
Deku lúng túng và hốt hoảng "Khoan từ từ thật sự là được á?"
"Được mà được mà, hay cậu cứ quay về trước đi rồi nói sau"
"Gì cơ khoan từ từ...kìa chờ đã"
[....]
"Đi mất rồi..."
"Em có nghĩ như vậy là ổn không?"
"Ổn mà ổn mà anh khỏi lo hì hì"
Tiếng cười nói nhẹ nhàng của hai người trên sân thượng, hẳn họ đã biết được gì đó
Vốn dĩ cuộc trò chuyện không thể sảy ra, chẳng qua là sự va đập của không gian và thời gian đã tạo nên điều kì diệu đến như thế...
[...]
Cậu đã quay lại quá khứ, khi lấy lại nhận thứ cậu nhận ra đây là khoảng thời gian trước khi nhận One for all từ Allmight
Có cái gì đó lướt qua khi cậu quay lai đây..thật mơ hồ..chẳng kịp nhìn rõ nó là cái gì
Nhìn xung quanh cậu nhận ra một món đồ rất quen thuộc
Cầm lấy cuốn vở rách nát, cháy sém đây là thứ cậu trân trọng hay nói cách khác nó là vật chứa đựng ước mơ của một đứa trẻ
Ngắm nhìn càng kĩ Izuku càng có cảm xúc thật phức tạp
Có thể sự trưởng thành đã mài giũa tâm hồn cậu chở thành như bầy giờ. Khả năng thích ứng được, nhận thức được thời gian và địa điểm chính xác để có những cư xử đúng mực đã che khuất ánh mặt trời hồn nhiên
Không vẫn là mặt trời thôi chỉ là có gì đó bình lặng hơn
"Này thằng kia mày vẫn ở đấy đấy à, thật thảm hại làm sao" Bakugo lên tiếng mỉa mai
Chất giọng khàn khàn, gắt gỏng chẳng lẫn vào đâu được
"Kacchan cậu là gì ở đây thế?"
Deku hơi giật mình dáng vẻ có chút luống cuống, nhìn lại mới thấy ra là cuốn vở bị vứt vào bồn nước nên cậu vào lấy, người đã ướt hết rồi
"Nhìn mày đi tao đã nói rồi cái thứ vô nằng như mày thì chẳng làm được trò gì đâu, cả cuốn vở kia nữa thật vô ích" Bakugo tiếp tục nhắc lại điều mà bản thân đã nói vô số lần
Những lời nói quen thuộc này Deku đã nghe rất nhiều
"Cảm ơn đã nói cho tớ điều mà tớ biết rồi nhé Kacchan hì hì biết rồi mà"
Deku mỉm cười một cách nhẹ nhàng rồi nói tiếp
"Tớ về đây mà ngày mai khi tan học hay về thẳng nhà nhưng đừng đi qua đường lớn nhé!"
Đợi bóng lưng người kia khuất hẳn ai đó mới nhỏ giọng nói
"Không Deku nếu mày hiểu mày sẽ không theo đuổi cái giấc mơ vớ vẩn ấy, tao cũng mạnh mà phải không? Tao có thể....chết tiệt"
[....]
Là người không có năng lực tự bảo vệ mình thì phải dựa dẫm,không có lạ khi ta cô lập và tránh xa người có thể gây nguy hiểm cho bản thân
Vậy mà vẫn có một số người cụ thể là Deku đi ngược lại định luận ấy
Nắm bắt được diễn biến của tương lai Deku đã thuận lợi bước vào kì thi đầu vào tại U.A
Một lần nữa cậu lại được gắn kết với người đó, đối với Deku mà có lẽ gặp được Allmight là một niềm hạnh phúc, đu idol thành công không hạnh phúc mới lạ đó '-'
One for All chính là sức mạnh được hình thành từ những con người kết nối với nhau: Nhờ có All Might kết nối với Deku, Deku kết nối với những người bạn và kết nối với những người khác
Nếu tất cả mọi người đều bỏ qua cái tôi của mình, và nghĩ về người khác 1 chút thì sẽ có 1 tương lai tươi sáng. Nơi mà những người anh hùng có đủ thời gian để mỉm cười trở lại
Như được sống lại đúng một kiếp sống khác nó có thể là lý tưởng mới của cậu
[Kì thi đầu vào]
Deku gặp lại Ochako, cậu ấy là người đã khiến cậu thích cái biệt danh mà Kacchan đặt cho
Sau khi nghe thầy Mic giải thích luật các thí sinh đã được đưa đến thành phố giả định và bắt đầu thứ thách đầu tiên để trở thành anh hùng
Ai nấy đều háo hức và tự tin với siêu năng của mình, Deku cũng vậy như có dòng điện chạy dọc cơ thể cảm giác thích thú và hồi hộp ấy vẫn luôn thường trực
Deku thực hiện bài thi rất tốt các vị giáo viên trong phòng quan sát cũng rất ngạc nhiên, tại sao một người chưa qua đào tạo lại giống y như anh hùng chuyên nghiệp
Bất ngờ nhất là sau khi cảm thấy đã đủ điểm Deku đã nhảy lên toà nhà và ngồi đợi cái gì đó
Một vị giáo viên đã thốt lên không lẽ cậu nhóc đó biết được vị trí của con robot khổng lồ (kẻ đặt bẫy) Deku lao lên và dùng One for all hạ gục con robot trong tích tắc trước sự ngỡ ngàng của mọi người chưa dừng lại ở đó Bakugo cũng lao lên những tiếng nổ lớn cùng khói bụi che khuất tầm nhìn của mọi người
Bakugo gắt gỏng mắng "Ngu ngốc tao đã nói đừng cố"
"H...hả"
Bài thi kết thúc nhóm bạn ba người của Deku cũng được tái hợp, trở về nhà và suy nghĩ những lời Kacchan nói cậu cảm nhận được gì đó đang thay đổi kể cả cậu và người bạn từ nhỏ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com