5: Anh hùng hay tội phạm?
Đi đến một nơi xa bằng tàu điện, chỗ sắp tới hẳn cũng chẳng khang trang gì
Bakugo có thắc mắc rằng tại sao Deku lại cố gắng đến vậy
Câu trả lời là chữ "nỗ lực" nghe qua thì hay đó nhưng đơn giản là nếu không cố gặng thì tớ sẽ chỉ cảm thấy sợ hãi mà thôi. Cậu biết đấy tớ không có năng lực thiên bẩm gì cả hoặc là có nhưng bị ng đó lấy mất rồi, ngoài cố gắng thì tớ có biết làm cái gì đâu. Nếu không trang bị "vũ trang" cho mình bằng sự cố gắng thì mình không dám nói chuyến với ai cả nhất là cậu đấy-một bức tường cao lớn. Nếu mọi người cùng cố gắng hẳn là trái đất này trả còn chỗ cho tớ nữa bởi chắc chắn họ giỏi hơn tớ rất nhiều. Thật là hâm mộ quá những kẻ không phải trả giá mà vẫn làm được đủ thứ chuyện.
Chưa bao giờ hai người họ nói chuyện với nhau nhiều như thế. Trên chuyến tàu đó có hai người...
- Tớ không nghĩ sẽ ngày chúng ta sẽ ngồi nói chuyện với nhau đấy nhất là trong tình hướng như thế này nữa. Không phải cậu vẫn luôn không thích tớ sao..ngay từ bé
Bakugo trầm ngâm hồi lâu rồi cũng tiếp lời
- Mày vốn không hề lưu tâm đến bản thân, dù bây giờ mày đã làm được nhiều hơn nhưng từ nhỏ đến giờ mày vẫn luôn như thế. Mày có nhớ mày đã thức trắng bao nhiêu đêm để luyện tập với cuốn vở vớ vẩn của mày không? Điều đó khiến cho tao rất khó chịu về mọi thế và muốn lánh xa mày
- Chẳng phải người ta nói "nỗ lực là một trong những yếu tố quan trọng trong cuộc sống quyết định thành công của mỗi con người" hay sao, cái này là một vấn đề tích cực mà cậu lại muốn tránh xa nó. Lạ thật đấy..
- Không sự nỗ lực của mày không giống, nó độc hại với chính bản thân mày. Mày từng là điểm yếu của tao và tao đã cố gạt những điểm yếu của mình. Nên tao đã bắt nạt mày vì tao cực kì căm ghét "một deku luôn cố gắng hết mình"
Kacchan nói nhiều thật đấy, sao lúc trước mình không nhận ra cậu ấy nói nhiều như vậy nhỉ. Bỏ ngoài tai nhưng điều vừa nghe thấy thứ còn sót lại trong đầu deku chỉ còn lại "mày từng là điểm yếu của tao"
Tới nơi rồi đi vào trong Deku cũng không còn thời gian quan tâm người bên cạnh. Đầu cậu bắt đầu đau khi suy nghĩ bị chia năm sẻ bảy
Mẹ cậu vẫn an toàn
One for All cũng ở đó, vừa đc "cứu" từ chỗ Allmight
Có hai lựa chọn một là về với bọn chúng cùng thâu tóm thế giới này bỏ qua cho người thân của cậu. Hai là chiến đấu cùng với nhưng anh hùng khác. Nếu chọn một cậu sẽ về phe tội phạm chống lại anh hùng nhưng người thân của cậu bảo gồm các thành viên lớp 1A một vài giáo viên, mẹ cậu đều được chúng đảm bảo không đụng đến. Hai là quay lại phe anh hùng và chúng sẽ giết mẹ cậu ngay lập tức tiếp theo chính là người bên cạnh cậu
Deku giống như một chú chim bị thương nặng đang bị giam lỏng trong lồng sắt. Không có đồ ăn nước uống và thuốc chữa vì người chủ vô tâm quên mất
Thực tế thì luôn khác xa với tưởng tượng...
Là một nhà kho bị bỏ hoang được All for one tận dụng để "tịnh dưỡng". Nó tồi tàn và sặc mùi hoá chất
Tệ thật Deku chưa chuẩn bị tâm lý cho chuyện này
Cậu chôn chân tại chỗ
Hơi thở gấp gáp, cổ như nghẹn ứ lại
Toàn thân tê dại
Trong đôi mắt xanh như ngọc ấy hiện lên hình ảnh một người phụ nữ nằm dưới đất xung quanh toàn là máu
Chút hi vọng cuối cùng khi lại gần kiểm tra chẳng còn bà ấy-mẹ cậu mất rồi
Từ trong bóng tối Toga Himiko bước ra với giọng cười quen thuộc. Không chỉ có giọng nói của là của cô ta thôi, nhân ảnh là mẹ của Deku bà Midoriya Inko
- Phản ứng dễ thương quá điiiii
Tính cách của Toga được hình thành từ cách mà xã hội đối xử với những con người dị biệt vậy, vì cô ta có một quirk đi kèm với bản năng khát máu nên cũng dễ hiểu khi bị bỏ rơi và kì thị từ khi cô ta còn quá nhỏ. Thứ họ làm là dạy dỗ cô ta "phải bình thường vào", chứ chưa từng chỉ dạy cô ta phải làm sao để khắc chế quirk, khắc chế bản năng đáng sợ của chính mình. Tôi đã từng khá đồng cảm cho số phận của cô ta khi phân tích quirk trong quyển sổ của mình. Giờ thì không!
- Thôi nào nhìn cậu như muốn giết tôi luôn vậy á, à nhưng cậu đâu thể làm vậy phải không. Anh hùng không thể giết người
Đúng anh hùng không thể làm thế, thật đắng lòng
- Ne ne trong lúc cậu đang đứng ở đấy á, Shigaraki Tomura với những người khác đang "tung hoành" ngoài kia rồi. Thật ra lúc đầu định đợi cậu tham gia cùng nhưng anh ta đổi ý nói tốn thời gian quá. Nên đã giết mẹ cậu rồi đi chơi rồi. Đừng buồn nhé
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com