Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

_Bây giờ đã nhớ em_

Từ căn hộ của Izuku và Bakugo đến sân bay mất chừng bốn mươi phút lái xe, Izuku như người mất hồn, cậu không nói lời nào. Lúc xuống xe cậu ôm theo túi xách, trông rõ mệt mỏi: “Kacchan tớ sắp đi tập huấn khép kín rồi, chắc phải cuối tháng mới về được”. Lại bổ sung thêm: “Đợt tập huấn này hoàn toàn khép kín,có việc gì cậu cứ nhắn cho tớ, nửa tháng sau tớ sẽ trả lời”.

Đây không phải lần đầu tiên Izuku đi tập huấn với các anh hùng mạnh mẽ khác đến từ các nơi trên thế giới nhưng đây là lần đầu tiên cậu đi tập huấn khép kín. Nghĩ thôi đã thấy rầu, lần này còn đi mất nửa tháng, xa Kacchan lâu thế không biết cậu ấy có ổn không nữa.

Bakugo gỡ vali trong cốp xe xuống, gật gật đầu, nói “Được”. Làm gì có chuyện mà đợi được nửa tháng, chờ đến thế thì cơm canh cũng lạnh cả rồi. Nếu không phải Nhật Bản cần có những siêu anh hùng ở lại thì hắn đã đi cùng bé bông cải nhà hắn từ lâu rồi.

Trên đời này chỉ có một thứ không có thời gian hạn định, đó chính là nhớ em.

Izuku đi gần đến cổng an ninh, lại quay đầu nhìn, thấy Bakugo vịn cửa sổ nhìn mình. Cậu liền chạy đến bên cửa sổ xe Bakugo cúi người xuống, thở hổn hển hỏi: “Kacchan, tớ rất yêu một người, nếu như ở chỗ tập huấn tớ nhớ người đó quá thì phải làm thế nào?”

Bakugo cười nhếch mép, kéo Izuku lại gần mình: “Vậy thì em phải tự nhủ với bản thân rằng, người đó nhất định còn nhớ em nhiều hơn, sâu sắc hơn.”

Em bé gật gật đầu, mượn lời này mà hỏi ra lời vốn ở trong lòng mình: “Vậy cậu…sẽ nhớ tớ chứ?”

Hiếm thấy Bakugo có nét cười dịu dàng, dùng ngón tay gõ nhẹ lên trán Izuku: “Tao ấy à, khó nói lắm, chẳng hạn như ngay lúc này đây tao đã thấy hơi nhớ em rồi.”

_______________________
Lúc đọc tên cảm giác chap này BE khom ^-^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com