_Có biết là thích lắm không_
Bakugo Katsuki không hiểu tại sao cuộc đời lại đưa đẩy cậu đến tình huống này.
Mọi chuyện bắt đầu khi Kirishima lén lút dúi vào tay cậu một chiếc USB trong giờ giải lao.
"Ê, Bakugo, tin tôi đi, cái này ông nhất định phải xem!"
"Đừng có mà vớ vẩn, đầu chỉa!" – Bakugo gắt, nhưng vẫn nhận lấy theo phản xạ.
Chẳng hiểu nghĩ gì, tối hôm đó, cậu lại thực sự cắm nó vào laptop. Và thế là...
Màn hình mở ra hàng loạt hình ảnh Midoriya Izuku trong vô số phiên bản đáng yêu khác nhau:
Một Midoriya trong bộ áo khoác mùa đông, quấn khăn đỏ, mắt long lanh như một con cún nhỏ đi lạc.
Một Midoriya đội tai thỏ, mặc hoodie rộng thùng thình, trông như một nhóc con dễ thương.
Một Midoriya ôm chặt cái gối khổng lồ khi ngủ, vô tư không biết gì.
Một Midoriya cosplay phù thủy, kéo mũ trùm đầu xuống, đôi mắt xanh ngơ ngác nhìn vào máy ảnh.
Và còn nhiều, nhiều hơn nữa. Đây là thành quả của nhóm con gái lớp 1A đã năn nỉ Izuku đi chụp cosplay.
Bakugo Katsuki chết đứng.
"CÁI QUÁI GÌ ĐÂY?!"
Tim hơi loạn nhịp. Mặt thì nóng bừng. Ngón tay run run lướt qua từng bức ảnh, đầu óc trống rỗng.
Ai đã thu thập mấy cái này?! Tụi nó làm chuyện này từ lúc nào vậy?!
Tệ hơn nữa, cậu phát hiện bản thân không thể rời mắt khỏi chúng.
"Shitttt... Mình... thích cái thằng ngốc này từ khi nào vậy?!"
Bakugo bật dậy khỏi ghế như thể vừa bị điện giật, đập mạnh laptop đóng lại, nhưng không thể xóa đi những hình ảnh kia khỏi tâm trí.
Và ngay lúc đó, cửa phòng ký túc xá mở ra.
Midoriya ló đầu vào, mắt chớp chớp.
"Kacchan? Cậu sao thế?"
Bakugo đông cứng tại chỗ.
Nhìn Midoriya ngoài đời, mái tóc rối bù, đôi mắt to tròn, cái dáng lơ ngơ của cậu ta... Tự nhiên Bakugo chỉ muốn đập đầu vào tường.
Cậu hoàn toàn tiêu rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com