Chương 1: void
Gần đây, Katsuki cứ đau đáu trong lòng một nỗi nhức nhối vô duyên vô cớ.
Cuộc chiến vừa mới khép lại được vài ba tháng. Thành phố vẫn đang trong quá trình xây dựng lại. Người dân đang dần dần hồi phục từ trận chiến. Anh hùng đã bắt đầu hoạt động trở lại. Học sinh được phép quay về trường học. Lớp 2-A đều đã gần như hoàn toàn bình phục. Mọi thứ đang chậm rãi mà chắc chắn trở lại với guồng quay ban đầu của chúng. Tất cả đều đáng để vui mừng.
Nhưng Katsuki chẳng hiểu sao cứ đứng ngồi không yên.
Có lẽ là do những cơn ác mộng khốn kiếp cứ không ngừng ám lấy tâm trí mỗi khi hắn chìm mình say giấc. Hay là nỗi bất lực khi hắn không được dùng năng lực bằng cánh tay thuận của mình hay làm bất cứ việc gì quá sức khiến tim bị ảnh hưởng. Và việc đó khiến hắn cảm thấy tiến độ của bản thân như đang bị chững lại so với bạn bè mình.
Song, dù tất cả những thứ ấy khiến Katsuki phát cáu, chúng không hẳn là lý do cho sự bứt rứt không nguôi này của hắn.
Ví dụ như, ngay tại giờ phút này đây, hắn đang ngồi tại phòng sinh hoạt chung, với đám bạn đần độn của hắn đang tranh cãi về việc cả bọn nên cùng nhau xem phim nào. Katsuki chẳng thể tìm được sức lực mà tham gia vào cuộc hội thoại nhảm nhí nọ, nên chỉ đơn thuần chống khuỷu tay lên gối, cằm tựa vào lòng bàn tay mà lơ đãng đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ.
Bấy giờ là chiều muộn, với bầu trời bên ngoài tối sầm lại báo hiệu một cơn giông đang tới gần. Những đám mây trên cao nhuộm màu xám xịt, cuộn tròn lại vào nhau nom trông như một làn khói đen che kín cả vòm trời. Mấy hôm nay trời cứ mưa cứ mưa mãi chẳng dứt, và điều đó chẳng giúp cho tâm trạng hắn một chút nào.
"Kacchan muốn xem phim gì thế?"
Katsuki giật nảy mình khi giọng nói nọ vang lên bên tai, hơi quá gần so với cần thiết. Hắn quay lại với vẻ mặt nhăn nhó thường ngày của mình, quát tháo như một thói quen khó bỏ chứ chẳng có ác ý gì. "Mày định doạ chết tao hay gì hả thằng khốn Deku!"
Izuku chỉ cười xòa trước sự cáu kỉnh quen thuộc của người bạn thơ ấu, rồi ngồi xuống chỗ trống bên cạnh hắn. Và hắn khẽ nhướng mày. Lớp A đủ trân trọng cái mạng của mình để dành cho Katsuki cả một băng ghế riêng, bởi ai cũng biết rằng hắn ghét phải ngồi chen chúc giữa một đám người như thế nào. Riêng Izuku là người duy nhất đủ can đảm để ngồi cạnh hắn một cách thản nhiên đến vậy.
Nhưng nghĩ lại, nó là người duy nhất dám ngồi cùng Katsuki mà không bị hắn nổ cho banh xác.
"Mắc cái gì ngồi cạnh tao? Đám bạn ngu ngốc của mày đâu?"
Izuku đảo mắt, khoé môi nó hơi cong lên. "Họ không ngốc, với Kacchan cũng là bạn tớ mà."
Katsuki khựng lại trước lời nói ấy, nhưng chỉ hừ một tiếng rồi quay mặt đi, không biết phải đáp lại ra sao.
Từ khi cuộc chiến kết thúc, mối quan hệ giữa hắn và Izuku trở nên mơ hồ tới lạ. Hắn chẳng biết phải giải thích ra sao, nhưng cả hai cứ mãi loanh quanh, dè dặt thăm dò ranh giới của thứ tình bạn mới mẻ này. Và mọi thứ đều quá đỗi lạ lẫm. Bởi lẽ, sau khi một mối liên kết đã đổ vỡ ngần ấy năm bỗng chốc được tái sinh trở lại và bền chặt hơn gấp vạn lần trước đó, người trong cuộc buộc phải thấy đôi chút rối bời.
Song, sau khi thật sự nếm trải cái chết và được cứu sống trở lại, Katsuki đã nhận ra một vài điều. Một trong số đó là những cảm xúc mà hắn dành cho Izuku hoàn toàn không giống những gì hắn cảm thấy đối với bạn bè của mình.
Và đừng hiểu lầm, bởi Katsuki thật lòng quan tâm và trân trọng đám bạn đần độn kia, dù rằng hắn hiếm khi thể hiện điều đó bằng lời nói. Nhưng khi đứng trước bờ vực của cái chết, thứ hiện hữu trong tâm trí Katsuki không phải bất kì ai trong số bạn bè mình hay thậm chí là bố mẹ hắn. Thay vào đó, một ký ức xa vời từ cái thuở hắn và Izuku còn là hai đứa trẻ vắt mũi chưa sạch là thứ duy nhất hắn nghĩ tới. Nó tựa một thước phim quay chậm tua đi tua lại trong đầu cho đến khi hắn ngã gục nơi chiến trường và trút hơi thở cuối cùng.
Điều ấy hẳn phải có ý nghĩa gì chứ?
"Bakugou, số vote đang hoà nhau rồi, mau chọn đi! Hereditary hay La La Land? Gợi ý nho nhỏ: đáp án đúng là La La Land!"
Giọng nói tinh ranh của Ashido bỗng vang lên, cắt đứt mạch suy nghĩ miên man của Katsuki. Hắn nhướng mày nhìn vẻ mặt hớn hở của cô, mở miệng toan trả lời.
Chợt, sấm sét bên ngoài rền vang một tiếng inh tai, khiến mọi người gần như nhảy dựng lên vì giật mình. Nhưng còn chẳng để ai kịp thốt lên một câu than thở, toàn bộ điện trong phòng sinh hoạt chung tắt phụt. Cả không gian chìm trong bóng tối và tiếng xôn xao. Có một vài đứa hét lên, vài đứa nữa lần mò tìm điện thoại để bật đèn flash, số còn lại rủ nhau ra ngoài gọi điện cho thầy Aizawa.
Katsuki vẫn ngồi nguyên tại chỗ, mắt vẫn chưa quen với bóng tối. Song sau khi nghĩ ngợi một hồi, hắn nhận ra đây là cơ hội hoàn hảo để trốn khỏi buổi xem phim ngớ ngẩn này (dù sao hắn cũng chỉ đồng ý tới bởi Ashido và Kaminari không ngừng năn nỉ ỉ ôi bên tai hắn). Hắn chống hai tay xuống ghế sofa, định bụng đứng lên để đi về phòng.
"Kacchan? Cậu định đi đâu à?" Giọng của Izuku cất lên ngay cạnh hắn, gần hơn nhiều so với hắn nghĩ.
"Không phải việc của mày, De—"
Đúng khoảnh khắc ấy, một tiếng sấm lại nổ vang, rạch ngang bầu trời xám đen thành hai nửa. Cùng theo đó là tiếng gió rít qua khe cửa, đập mạnh vào khung kính. Hắn giật mình, bàn tay đang đặt hờ trên tấm nệm của chiếc ghế chạm trúng tay người bên cạnh.
Cả hai cùng sững lại.
Đây chẳng phải lần đầu hai đứa chạm tay. Hắn và Izuku đã nắm tay vô số lần trên chiến trường: khi chiến đấu với Nine trên đảo Nabu, khi cùng nhau giải cứu All Might khỏi All For One. Thế nên cái chạm vô tình này đáng lẽ chẳng đáng để bận tâm.
Song giờ đây, khi thiếu đi adrenaline của trận chiến, có thứ gì đó lạ lẫm râm ran nơi quả tim chắp vá của Katsuki. Những lần hai đứa chạm tay trước kia đều quá ngắn ngủi để có thể nhận ra, nhưng khi ngồi trong căn phòng tối mịt với tiếng mưa gõ vào khung cửa kính, hắn mới thấy tay của Izuku thô ráp và chai sần đến nhường nào.
Bàn tay nó không quá nhỏ—nằm vừa vặn trong lòng bàn tay lớn hơn đôi chút của hắn, nhưng cũng chẳng đủ lớn để chứa đựng ngần ấy những vết sẹo chồng chéo lên nhau. Khớp ngón tay nó to, da ở đốt ngón gồ ghề, sần sùi sau những cú đấm tung ra bằng cả sinh mạng, sau vô số lần bị thứ sức mạnh khủng khiếp ấy bẻ gãy rồi lại chữa lành. Trong một khắc, Katsuki nín thở, cảm nhận từng đường sẹo ngoằn ngoèo in dấu trên mu bàn tay trầy trụa của thằng bé vô năng hắn từng dành cả đời cho là yếu đuối ấy.
Và vì một lý do ngu ngốc nào đó, hắn phải dùng hết sức để ngăn bản thân dùng ngón tay lần theo những vết sẹo ấy.
Izuku ngồi trơ như phỗng, thậm chí còn chẳng dám động đậy. Và tuy Katsuki thầm cười nhạo vẻ nhát gan của nó, hắn cũng chẳng không buồn rút tay lại.
Bên ngoài đã bắt đầu đổ mưa. Sấm sét đều đặn rền vang, chiếu sáng bầu trời vài giây ngắn ngủi rồi lại nhấn chìm vạn vật vào bóng tối. Từng đợt gió rét buốt tràn vào trong căn phòng qua cửa sổ, khiến tấm rèm bay phần phật. Bạn bè xung quanh đang nói chuyện ồn ào, vẫn tranh cãi về bộ phim tất cả sẽ xem sau khi có điện trở lại.
Nhưng ở tâm bão của những hỗn loạn ấy, hai cậu thiếu niên vụng về với tay lén chạm vào tay ngồi im trong thầm lặng, cảm nhận hơi ấm của người còn lại thấm vào da thịt chính mình. Như thay cho tất cả những tâm tư chẳng thể cất thành lời.
Và lần đầu tiên trong vô số ngày đằng đẵng, nỗi nhức nhối trong Katsuki mới dịu đi đôi chút.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com