Chương 2: touch
Cái chạm ấy ám ảnh Katsuki trong cả những giấc mộng khi say ngủ cho đến tận bây giờ.
Hắn hoàn toàn chẳng hiểu tại sao. Một điều nhỏ nhặt tới vậy đáng lẽ không nên ảnh hưởng hắn đến thế. Đáng lý ra hắn phải tập trung vào những thứ quan trọng hơn, như thể làm sao để bắt kịp với bạn bè sau khi dành quá nhiều thời gian để hồi phục. Nhưng giờ đây, mỗi khi có dù chỉ một khắc ngơi nghỉ, hắn lại nhớ tới ký ức xa xôi và phù phiếm nọ, về hơi ấm và những vết sẹo hằn trên tay Izuku.
Từ khi còn nhỏ cho đến tận niên thiếu, Katsuki chưa bao giờ là một người thích động chạm. Lớn lên trong một gia đình không có thói quen thể hiện tình yêu một cách trực tiếp, thứ duy nhất hắn từng nhận được là cái xoa đầu có đôi phần quá mãnh liệt từ mẹ hay một bàn tay đặt trên vai đầy ngượng ngùng từ bố. Đám bạn không biết sợ là gì của hắn cũng chỉ dám thi thoảng quàng vai, bá cổ hắn vỏn vẹn vài giây rồi chạy biến trước khi bị nổ cho banh xác.
Thế nên Katsuki không hiểu nổi ý nghĩa đằng sau những cái ôm, cái nắm tay, những môi hôn quấn quýt chẳng rời hắn thường thấy cả trên những bộ phim khỉ gió Ashido ép hắn xem lẫn đời thực. Ngoài những gì đã liệt kê bên trên, thứ tác động vật lý duy nhất mà hắn biết chỉ có sức nặng của nắm đấm và vũ khí đâm xuyên da thịt.
Có lẽ vì thế nên cái chạm của Izuku mới khiến hắn nhọc nhằn đến nhường này.
Song, khi hắn nhớ tới những lần bản thân ước rằng mình đã nắm lấy bàn tay bé nhỏ của Izuku ở con sông ấy, hắn tự hỏi.
Liệu nỗi cồn cào trong lòng hắn lúc này có liên quan đến mong mỏi đó không?
"Bakugou, chúng ta có thể nghỉ... vài phút không? Tớ sắp kiệt sức rồi đây."
Giọng nói không ra hơi của Kirishima lôi Katsuki trở về thực tại. Hắn cau mày nhìn người bạn thân của mình lúc này đã mồ hôi đầm đìa, mái tóc dựng đứng gần như sắp xẹp xuống vì đẫm nước. Quá mải mê nghĩ ngợi, hắn thậm chí còn nhất thời quên khuấy mất mình đang luyện tập với Kirishima.
Hắn tặc lưỡi một tiếng. "Năm phút."
Như được giải thoát, Kirishima lập tức thôi dùng năng lực rồi ngồi phịch xuống thảm tập luyện mà thở lấy thở để, không quên nở một nụ cười biết ơn về phía Katsuki. Cậu khẽ vươn vai, nhìn về hắn đầy tò mò và ngưỡng mộ.
"Không ngờ sau ngần ấy thời gian không được hoạt động mạnh vì phải điều trị, thể lực của cậu vẫn khủng khiếp tới thế. Cậu có trốn bác sĩ để rèn luyện không đấy?"
Katsuki nhăn mặt trước câu hỏi ngu ngốc nọ. Dù cứng đầu đến nhường nào, hắn cũng tự nhận thức được chấn thương của bản thân sau trận chiến nghiêm trọng đến nhường nào. Hơn nữa, nếu thầy Aizawa phát hiện được hắn làm trái lời bác sĩ, có lẽ khi ấy hắn mới chết thật.
"Xin lỗi nhưng tao không có đần tới mức đó. Có mày và đám ngốc kia chểnh mảng trong luyện tập thì đúng hơn."
"Chà... Thì cậu biết đấy, sau cuộc chiến, ai nấy cũng cần thời gian cho riêng mình để, tớ không biết nữa, tiêu hoá những gì vừa xảy ra?" Kirishima gãi đầu, vừa giải thích vừa cười xòa. "Không ai có tâm trí để tập trung vào chuyện trường lớp cả, và chính thầy Aizawa cũng nói rằng chúng ta cần nghỉ ngơi mà."
"Biện hộ." Katsuki cằn nhằn.
"Nhưng mà thật lòng đó, Bakugou." Kirishima nhìn thẳng vào hắn lúc này, ánh mắt đỏ rực hiện rõ tia lo lắng. "Cậu cảm thấy ổn với tất cả những chuyện chúng ta đã trải qua chứ?"
"Chứ sao? Mày nghĩ tao sẽ để mấy chuyện nhỏ xíu ngu ngốc này ảnh hưởng tới mục tiêu trở thành anh hùng số một à?"
"Bro, tim cậu bị xuyên thủng theo nghĩa đen đấy. Nhỏ chỗ nào cơ??"
"Nhưng mà tao vẫn sống nhăn răng đây thôi."
Hắn cãi lại, ngay lập tức cảm thấy bị xúc phạm. Ờ, hắn thật sự đã suýt đi chầu ông bà đấy, nhưng thế thì làm sao? Đến cuối cùng, hắn vẫn sống sờ sờ mà, đúng không? Vậy thì tại sao hắn lại phải day dứt dằn vặt chuyện quá khứ chứ? Bakugou Katsuki chẳng phải kiểu người uỷ mị, đa cảm về những thứ đã qua, hắn là một kẻ luôn luôn nhìn về ở phía trước. Bất chấp những gì đã xảy ra, trong mắt hắn chỉ có một mục tiêu duy nhất. Từ nhỏ đến lớn hắn vẫn luôn là vậy.
Hay chí ít, đó là những gì hắn tự thuyết phục bản thân cho tới tận giờ.
"Thế còn... Midoriya?"
Katsuki có thể cảm nhận nhịp tim của bản thân chợt tăng nhanh trước cái tên nọ. Nhưng hắn giữ nguyên vẻ mặt cáu kỉnh đặc trưng của mình, trả lời đầy gắt gỏng.
"Nó làm sao?"
"Hai cậu đã nói chuyện rõ ràng với nhau chưa?"
"Hả? Nói về cái gì cơ?"
Hắn nghiêng đầu, nhìn Kirishima chằm chằm với vẻ khó hiểu tột độ. Còn cậu chỉ chớp mắt nhìn hắn một hồi rồi khẽ thở dài đầy bất lực.
"... Thôi được, tớ hiểu rồi."
"Hiểu cái đéo gì cơ thằng kia??"
"Không có gì, không có gì."
Kirishima xua tay, cười giả lả. Rồi cậu đứng lên, đi về chiếc túi tập gym đặt ở trên băng ghế trong góc phòng để lấy một chai nước và khăn lau mồ hôi. Katsuki khẽ nhướng mày khi thấy cậu lôi điện thoại mình ra, nhắn tin với ai đó một hồi lâu trước khi nhìn lại về phía hắn.
"À quên, có lẽ một lát nữa tớ phải đi rồi. Hôm nay tớ có hẹn."
"Cái gì? Sao sáng nay mày vừa nói mày rảnh?"
Kirishima nhún vai, môi vẫn giữ nguyên nụ cười toe toét thương hiệu của mình, nhưng Katsuki có thể ngửi ra được có gì đó mờ ám phía sau. Hắn chỉ không biết rốt cuộc thằng đần này đang âm mưu gì.
"Mina vừa rủ tớ đi mua sắm. Cậu biết tính cô ấy rồi đấy, thể nào cũng mua nhiều đồ đến mức chẳng thể xách nổi một mình."
"Rồi tự dưng bọn mày đùng một cái muốn hẹn hò hả? Đúng lúc đang luyện tập với tao? Trùng hợp gớm nhỉ?"
Katsuki khoanh tay trước ngực, vẻ nghi ngờ hiện rõ trên mặt. Còn Kirishima lập tức mặt đỏ bừng, vừa xua tay vừa vội vàng giải thích.
"Đ-Đâu phải hẹn hò gì đâu, tớ chỉ là, ừm, đi theo giúp cô ấy xách đồ thôi!"
Còn hắn chỉ nhếch mép, thích thú nhìn cái vẻ cuống quýt của người trước mặt. Tuy rằng cả hai đứa nó chưa chính thức tuyên bố gì, gần như cả lớp A đã biết về chuyện của Kirishima và Ashido rồi. Hắn chẳng bao giờ quan tâm đến mấy vu yêu đương vớ vẩn này, nhưng đương nhiên là hắn cũng vui mừng cho hai người bạn thân của mình (trừ những lúc bọn nó chim chuột trước mặt hắn).
"Sao cũng được. Biến đi trước khi tao đổi ý."
"Ừ-Ừm, được thôi!" Kirishima hơi giật mình trước sự thay đổi thái độ của Katsuki. "Vậy tớ đi đây!"
Và sau đó, Kirishima liền cầm lấy đồ đạc của mình, vẫy tay chào hắn lần cuối trước khi khuất sau khung cửa, để lại một sự im lặng bao trùm lấy căn phòng rộng lớn.
Katsuki không buồn nhìn theo. Hắn chỉ khịt mũi một cái, chộp lấy chai nước trên băng ghế giờ chỉ còn chiếc túi của riêng hắn mà hớp lấy vài ngụm. Giờ, khi chỉ còn một mình, không có quá nhiều thứ hắn có thể làm. Phòng tập của UA có một số robot chiến đấu hắn có thể để luyện tập đối kháng, nhưng hắn chưa được phép sử dụng năng lực bên tay phải. Và đấu với đám máy móc trang bị súng ống đầy đủ kia với một tay là một ý tưởng khá tồi, dù hắn tin tưởng vào khả năng của bản thân đến mấy. Với sớm muộn gì hắn cũng sẽ được sử dụng siêu năng trở lại, hắn không muốn bản thân hình thành bất cứ thói quen ngu ngốc nào chỉ vì hắn tập dùng năng lực với duy nhất một tay.
Đó là lý do tại sao, vào giây phút này, Katsuki đang đứng trước một bao cát nặng trịch. Hắn hơi khom người, lập tức vào tư thế chuẩn bị. Hai chân hắn đứng vững trên mặt đất, dang rộng ngang bằng vai. Đầu gối hắn chùng xuống, hai tay đeo găng tay đặt chỉ ở dưới tầm mắt một chút trong tư thế phòng thủ. Cùi chỏ hắn khép lại gần cơ thể, cằm hơi cúi xuống, mắt nhìn thẳng vào mục tiêu ở đằng trước.
Nếu có thể, hắn sẽ chẳng bao giờ lựa chọn phương án luyện tập lỗi thời đến nhường này. Nhưng với chấn thương của mình bây giờ, hắn chẳng có quyền mà đòi hỏi.
Hắn hít một hơi thật sâu, dồn trọng tâm vào hai chân rồi tung một cú đấm dứt khoát về phía bao cát. Lớp da dày lõm vào, rồi ngay sau đó đẩy ngược lại bởi tác động đột ngột. Những cú đấm tiếp theo lao đến một cách đều đặn và chuẩn xác, không có lấy một động tác thừa. Mồ hôi trên trán hắn một lần nữa lại túa ra trên trán, nơi chân tóc, và toàn thân.
Katsuki thích cảm giác này. Tập luyện đối với hắn không chỉ là để một cách để đến gần hơn với mục đích của mình, nó còn là sở thích, là cách mà hắn giải toả căng thẳng. Khi adrenaline chạy dập dồn toàn cơ thể và mọi sự tập trung của hắn chỉ dồn đến cách làm sao để chiến thắng hay tung đòn thế nào cho hiệu quả nhất, đầu óc hắn không còn chỗ để chứa những suy nghĩ vô dụng khác.
Vậy nên mỗi khi hắn quá suy tư về điều gì đó, hắn sẽ đi tập luyện. Nhất là những ngày gần đây, khi tâm trí hắn dường như không thể nghĩ đến bất cứ thứ gì khác ngoài một thằng mọt sách khốn kiếp nào đó.
Nghĩ đến đây, Katsuki liền cất lên một tiếng cằn nhằn. Một cú đấm sắc bén giáng xuống ngay sau đó, khiến dây xích treo bao cát rít lên một tiếng đầy phẫn nộ. Hắn cần phải tập trung. Không được nghĩ đến thằng ngốc đó một lần nào n—
"... Kacchan?"
Katsuki lập tức khựng lại, nắm đấm như đông cứng giữa khoảng không. Hắn quay ngoắt về phía cánh cửa đã bật mở từ lúc nào.
Izuku đang đứng đó, trong chiếc áo phông All Might quá cỡ và quần đùi, với chiếc túi trống thể thao đeo trên vai. Nó mở to mắt kinh ngạc, dường như không ngờ rằng sẽ bắt gặp hắn.
Ông trời đang muốn trêu ngươi Katsuki hay gì?
"Cái đếch gì cơ? Sao mày lại ở đây?"
"Ừm... Kirishima nhắn hỏi tớ rằng có thể đến phòng gym của trường để luyện tập với cậu ấy không." Nó gãi đầu đầy bối rối, đôi mắt xanh lá to tròn láo liên nhìn xung quanh căn phòng trống trơn. "Cậu ấy không có ở đây sao...?"
Giờ thì đến lượt hắn trố mắt ra vì bất ngờ. Thì ra đây là cái ý định mờ ám mà hắn lần ra được từ Kirishima từ lúc nãy hả? Cái mẹ gì thế này???
"Thằng khốn đầu chỉa này, lại bày trò vớ vẩn."
Hắn lẩm bẩm, chỉ đủ nhỏ để cho bản thân nghe thấy, rồi đưa mắt nhìn sang Izuku. Không khí giữa cả hai ngượng ngùng tới bất thường. Hình như từ sau sự cố ở phòng sinh hoạt chung, tương tác giữa hai đứa cứ lúng túng và gượng gạo như thế này.
Hắn thở dài.
"Đầu Chỉa bận đi hẹn hò rồi. Vậy giờ mày định thế nào?"
"Hở? Vậy hả?" Izuku nghiêng đầu, vẻ khó hiểu hằn rõ trong ánh mắt. "Dù sao thì... tớ cũng đã cất công đến đây rồi, chắc tớ sẽ tập luyện thôi...?"
"Ờ, tùy."
Katsuki đảo mắt trước vẻ luống cuống của nó, quay lại về phía bao cát trước mặt mình. Nhưng ngay trước khi về lại tư thế cũ, hắn từ từ hạ tay xuống, khẽ mím môi như thể đang cân nhắc điều gì đó. Trong khi Izuku vẫn im lặng đứng tại chỗ, đợi hắn lên tiếng.
"... Nếu mày muốn, tao có thể tập cùng mày."
Trước lời đề nghị đột ngột, Izuku thoáng sững lại như thể không ngờ tới. Rồi ngay giây sau, đôi mắt to tướng kia sáng lên long lanh đầy hứng khởi. Sự bối rối cũng bốc hơi như thể chưa từng ở đó, cả gương mặt nó bừng lên vì phấn khích. Và Katsuki cố làm lơ đi cách trái tim trong lồng ngực mình bắt đầu đập nhộn nhạo.
"Thật sao?! Nếu được vậy thì tốt quá! Cảm ơn cậu, Kacchan!"
Có ngày, thằng ngốc này sẽ thật sự khiến hắn lên cơn đau tim mất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com