Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: about you

"Nhưng mà như vậy thật sự ổn chứ? Tay phải của cậu..."

"Tay tao gần như hồi phục hoàn toàn rồi, đừng có lo lắng không đâu nữa."

Katsuki vừa giãn cơ vừa gằn giọng trả lời. Cả hai đang đứng đối diện nhau, khởi động để chuẩn bị tập đối kháng.

Nếu đây là đầu học kì năm nhất, có lẽ Katsuki sẽ hét vào mặt Izuku rằng hắn chẳng sao cả và đừng có hạ thấp hắn. Nhưng giờ, sau khi biết rằng thứ mà hắn đã lầm tưởng là sự coi thường suốt chừng ấy năm của nó thật chất lại là sự quan tâm và lòng ái mộ; hắn hiểu rõ hơn ai hết để mà làm vậy.

"Được rồi. Chúng ta bắt đầu thôi, Kacchan."

Izuku căng cơ tay một lần cuối trước khi vào tư thế chuẩn bị. Nó khom thấp người, đưa hai tay lên trước mặt thủ thế. Katsuki hơi nhếch môi trước sự quyết tâm tràn ngập trong ánh mắt kia. Tư thế của hắn khác so với nó. Hắn chỉ hơi nghiêng người, dồn trọng tâm về phía trước với hai tay buông lỏng nhưng không kém phần cảnh giác. Đôi mắt thẫm đỏ như ngọn lửa hừng hực nhìn thẳng vào đối thủ của mình.

Cả hai đã nhất trí không dùng siêu năng. Bởi Katsuki chưa được phép dùng năng lực và bởi One For All của Izuku đã... Hắn khẽ hít thở sâu, không được phân tâm vào lúc này.

Không khí giữa cả hai căng như dây đàn. Như mọi trận chiến giữa cả hai, Katsuki là người lao đến trước. Tay trái hắn nắm chặt thành quyền, nhanh chóng tung ra một đòn trực diện. Izuku khéo léo xoay người sang một bên né đòn, rồi lập tức phản công lại bằng một cú móc bằng tay phải, hướng về phía mạn sườn hắn.

Song, Katsuki sớm đã lường trước được điều này. Hắn khụy một gối, dùng khuỷu tay chặn đòn. Không đợi Izuku kịp phản ứng, hắn vung chân quét mạnh, hất cậu mất đà. Tranh thủ lúc cậu loạng choạng, chưa tìm lại được thế cân bằng, hắn hạ thấp trọng tâm một cách chớp nhoáng, quay lưng về phía Izuku rồi nắm chặt cánh tay cậu. Bằng một cú kéo mạnh về phía trước và vặn hông cùng lúc, Katsuki dùng vai mình làm điểm tựa, hất văng Izuku qua vai một cách dễ dàng.

Cơ thể cậu lơ lửng trên không trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, lưng cậu đổ uỵch xuống mặt nệm đầy nặng nề. Nhưng chẳng để Izuku kịp hoàn hồn, một đòn đánh dứt khoát lao đến giữa mặt cậu. Cậu chỉ kịp né trong gang tấc trước khi nắm đấm ấy tiếp xúc với mặt sàn chỉ vài phân ngay cạnh đầu. Katsuki nhướng mày nhìn người trước mặt bật nhảy lên một lần nữa, nhưng hắn không có ý định cho cậu cơ hội phản công. Trong lúc cậu mải lấy lại cân bằng, hắn khom người xông tới, dùng tay nắm chặt lấy hai bên hông của đối phương, xô ngã cả hai xuống sàn. Izuku khẽ kêu lên một tiếng đau đớn, và hắn lập tức ngồi lên phía trên cậu, dùng hai chân kẹp chặt phần thân dưới, đồng thời khống chế cả hai cổ tay người còn lại bằng một tay, với tay còn lại cố định đầu cậu.

"Cả mày gần đây cũng chẳng luyện tập cho ra hồn à?"

Katsuki vừa thở dốc vừa nhếch mép chế nhạo. Hắn nhìn xuống người phía dưới, chờ đợi một câu trả lời trong khi vẫn giữ chặt Izuku dưới cơ thể như gọng kìm của mình.

Nó đang thở hồng hộc như cá mắc cạn. Ánh mắt đỏ rực của hắn vô tình (hay cố ý?) chạm vào từng đường sẹo tô điểm trên cả hai cánh tay nó, trượt xuống lồng ngực không ngừng nhấp nhô, lần theo yết hầu nơi cổ họng đang lên xuống đầy đáng ngờ. Nhịp đập từ mạch máu nó đều đặn trên đầu ngón tay hắn. Katsuki có thể cảm nhận được qua sức nóng từ da thịt nó ở cổ tay mảnh dẻ mà rắn chắc, ở cặp đùi cuồn cuộn chắc nịch, và từng hơi thở nóng rẫy nó phả vào lòng bàn tay. Hơi ấm của nó truyền sang hắn như luồng điện lan khắp khớp xương, chạy một mạch đến tận thần trí. Khiến quả tim trong lồng ngực hắn đập mạnh tới muốn nổ tung.

Quá nhiều, quá nhiều động chạm. Katsuki không quen với điều này.

Song, Katsuki biết đó là một lời nói dối, bởi cả hai đã đối đầu nhau vô số lần dưới sự chỉ dẫn của All Might để rèn luyện One For All. Hắn sớm đã quen với việc ghì chặt thân hình có chút nhỏ bé hơn nhưng không phần kém săn chắc kia dưới thân mình, với việc cơ thể của hai đè lên và cuốn chặt lấy nhau, với sự gần gũi đến mức hai hơi thở quyện hoà.

Thế nhưng hiện tại, có cái gì đó rất khác. Hắn chưa từng có cảm xúc bối rối, phấn khích, mong mỏi, hay gần như thèm muốn vào thời khắc này trong tất cả những lần cả hai xô xát trong quá khứ.

Và hắn lại tự hỏi, điều này rốt cuộc có ý nghĩa gì?

"K-Kacchan..."

Izuku thốt lên, từng từ vang lên như thể mắc nghẹn. Cái cách nó thủ thỉ tên Katsuki bằng chất giọng hổn hển xen lẫn với từng hơi thở dồn dập, đứt quãng khiến đầu óc hắn như chập mạch. Đôi mắt xanh lục như Cả người hắn bỗng nóng bừng như có lửa đốt, cái siết của hắn quanh cơ thể nó nhất thời buông lỏng ra một chút.

Trong một giây lơ là hiếm hoi ấy của Katsuki, đôi mắt xanh rờn của Izuku lập tức sáng lên một tia kinh ngạc và quả quyết. Hắn nhận ra ý định của cậu ngay giây sau đó, nhưng đã quá muộn. Thân hình nó chợt căng lên rồi co lại, vặn hông mạnh sang một bên. Bất ngờ trước tác động đột ngột, cơ thể của hắn theo đó mà nặng nề đổ xuống nền đất bên cạnh. Hắn khẽ nhăn mặt đau đớn, gần như buông hẳn gọng kìm của mình trên nó. Tận dụng thời cơ, nó rút hai cổ tay khỏi tay hắn để thoát khỏi khống chế, rồi lập tức chồm lên người hắn, ghì chặt hắn xuống bằng sức nặng của chính mình. Hai tay nó chộp lấy cổ tay người kia, ghì mạnh xuống sàn, với đùi kẹp chặt hai bên hông hắn.

Và Katsuki chỉ có thể trừng mắt nhìn chòng chọc người thiếu niên nọ.

Phải rồi, đương nhiên là thằng khốn mọt sách này sẽ dùng chiêu thức của Katsuki để chống lại chính hắn. Nó đã dành cả đời để quan sát và bắt chước hắn cơ mà. Song, hắn không cảm thấy quá ghét việc này như trước kia. Và nhận ra điều đó khiến hắn sợ chết khiếp.

Khoảnh khắc ấy giữa cả hai cứ kéo dài tựa hồ đến vĩnh viễn, mãi cho đến khi Izuku đột nhiên buông hắn ra và đứng phắt dậy với vẻ bối rối hiện rõ trên gương mặt đỏ đến đáng ngờ, hắn mới có thể hít thở trở lại.

"Tớ thắng, Kacchan."

Nó cong môi cười ngượng nghịu, cố nhìn đi bất cứ phương hướng nào khác ngoài Katsuki. Sắc đỏ trên má nó giờ lan tới tận cổ và tai. Một tay nó lúng túng gãi đầu, tay còn lại cứ vô thức nắm chặt lấy gấu áo không buông.

Katsuki dành một hồi lâu nằm trên nền đất để quan sát người kia. Cuối cùng, hắn đảo mắt, lẩm bẩm. "... Đừng có mà tự mãn, Deku khốn kiếp."

Izuku lại nở một nụ cười gượng gạo nữa về phía hắn. Trước khi để hắn kịp chất vấn thêm gì, nó vội vã lao đi túm lấy đồ đạc của mình và tiến thẳng về phía cửa, nói dối về việc bản thân sắp trễ hẹn cùng học ở thư viện với Todoroki rồi chạy biến.

Katsuki nhìn chằm chằm vào cánh cửa mở toang (thằng ngốc này còn chẳng buồn khép cửa) của phòng tập luyện cho đến khi tiếng giày nện xuống mặt đất bên ngoài hành lang hoàn toàn biến mất.

Hắn khẽ khép mắt, gục đầu xuống đầu gối, dùng một tay nắm lấy mái tóc ướt đẫm mồ hôi mà thở hắt ra. Con mẹ nó chứ, chính mặt của hắn cũng đang nóng bừng.

Cả nó và hắn đều phát điên rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com