Chương 4: m.
Mặt Izuku đỏ đến mức cậu cảm thấy bản thân sắp sửa nổ tung.
Cậu cắm đầu cắm cổ chạy một mạch từ phòng gym của trường tới ký túc xá, phóng qua phòng sinh hoạt chung mặc cho bất kỳ ai gọi tên mình, lao thẳng đến phòng riêng rồi đóng sầm cửa lại. Cậu nhảy lên giường, chôn vùi mặt vào gối rồi hét to nhất có thể.
Izuku không hiểu cái quái vừa diễn ra nữa. Katsuki hẳn phải nghĩ cậu bị điên khi đang yên đang lành lại chạy đi như thế. Nhưng mà tại sao, tại sao hắn lại nhìn cậu với ánh mắt như vậy? Chỉ nhớ lại thôi cũng đủ để cả người cậu nóng ran như ngồi trên đống lửa. Cậu biết đôi đồng tử đỏ rực ấy có thể trở nên mãnh liệt đến chừng nào nhất là khi adrenaline của trận chiến còn sôi sục trong mạch máu, nhưng cái cách mà hắn nhìn Izuku ghì chặt cậu xuống sàn...
... Khiến cậu cảm thấy hắn như thú ăn thịt còn bản thân là con mồi chỉ chực chờ bị ăn tươi nuốt sống.
Cậu nhớ lại cái cách Katsuki chỉ cần một tay để cố định hoàn toàn cả hai tay cậu. Cậu nhớ lại cái cách bàn tay to lớn, chai sần, và nóng như thiêu ấy che gần hết khuôn mặt cậu và ấn đầu cậu xuống. Cái cách hắn nhếch mép tự mãn khi khống chế được cậu. Cái cách cơ thể của cả hai xô xát và đè chặt lấy nhau. Cái cách nhiệt độ cơ thể có phần cao hơn của hắn truyền qua cậu.
Izuku hét vào gối một lần nữa. Cậu thật sự sẽ chết vì xấu hổ mất.
"Deku, cậu có kế hoạch gì cho kỳ nghỉ lần này chưa?"
"Hừm... Không hẳn, nhưng tớ đang định tham gia làm tình nguyện cho một số dự án khôi phục ngoài Musutafu."
Izuku mỉm cười với Ochako khi đáp lại. Đã vài tuần trôi qua kể từ sự cố ở phòng gym, và kỳ nghỉ hè mãi rồi cũng tới. Hôm nay là buổi học cuối cùng và ai nấy trong lớp 2-A đều đang hồ hởi thu dọn đồ đạc ở ký túc xá để về nhà. Ai nấy đều lôi hết hành lý của mình ra phòng sinh hoạt chung để vừa sắp xếp vừa phấn khích tán gẫu xem hè này nên đi chơi ở đâu.
Cậu nhìn bạn bè mình với một nụ cười nhẹ trên môi. Sau tất cả những chuyện cả bọn đã trải qua, cậu cảm thấy vui khi mọi người vẫn có thể mỉm cười được như vậy. Kỳ nghỉ này là một phần thưởng xứng đáng cho tất cả bọn họ.
Song, sau khi đôi mắt xanh lục nọ quét qua tất cả những gương mặt quanh căn phòng rộng lớn, cậu chợt nhận ra có điều gì đó kì lạ.
Izuku nhướng mày, đột ngột đứng dậy trong ánh mắt hiếu kỳ của bạn cậu rồi nhanh chóng bước tới chỗ Kirishima đang ôm bụng cười sau khi Kaminari vừa thốt lên điều gì đó ngớ ngẩn. Để ý cậu bước tới gần, Kirishima vội quệt nước mắt rồi ngẩng đầu nhìn người trước mặt.
"Có chuyện gì không Midoriya?"
"Cậu có biết Kacchan ở đâu không, Kirishima?" Izuku ngại ngùng hỏi, giọng ngập ngừng. Mắt xanh lại láo liên nhìn xung quanh thêm một lần nữa. "Tớ không thấy cậu ấy đâu cả."
Trước lời này, đôi mắt sắc bén của Kirishima bỗng ánh lên thứ gì đó không tên, nhưng Izuku không quá chắc điều ấy có ý nghĩa gì.
"Bakugou đang ở trên phòng. Cậu ấy mới đi khám lại từ bệnh viện về nên có lẽ vẫn còn mệt." Cậu ấy đáp lại với nụ cười thân thiện của thường ngày. "Cậu có gì cần nói với cậu ấy không? Tớ có thể chuyển lời giúp."
"À không, không cần đâu! Cảm ơn vì đã nói cho tớ biết, Kirishima!"
Izuku vội xua tay trước lời đề nghị bất ngờ, mỉm cười đáp lại. Cậu bước trở lại chỗ ngồi của mình, lòng bỗng dấy lên nỗi lo lắng không nguôi.
Cậu cố nhớ lại có lần nào Katsuki trở về bệnh viện mà mệt đến mức ở lì trong phòng cả buổi chiều không, và đáp án là không. Chính thầy Aizawa và Recovery Girl đã đảm bảo với cậu rằng tay phải của Katsuki sẽ không để lại chấn thương gì vĩnh viễn một khi hắn hoàn thành vật lý trị liệu, nên có lẽ vấn đề không nằm ở đó. Có khi nào tim hắn có chuyển biến xấu? Không, nếu vậy thì chắc chắn các bác sĩ sẽ giữ hắn ở lại bệnh viện chứ còn lâu mới để hắn về.
... Hoặc có khi cậu lại nghĩ nhiều nữa rồi. Có thể Katsuki đơn thuần chỉ mệt sau khi phải đi một quãng dài tới bệnh viện rồi làm một đống xét nghiệm nên muốn đi ngủ thôi.
Song, lòng Izuku vẫn không khỏi dâng lên nỗi bất an. Từ sau trận chiến, cậu cứ như thế này mỗi khi Katsuki biến mất khỏi tầm mắt của cậu. Và tuy mối quan hệ giữa cả hai đang rất đỗi kì lạ, chưa có ngày nào là cậu ngừng quan tâm thái quá đến quá trình hồi phục của hắn. Cho tới tận bây giờ, kể cả sau khi tham gia trị liệu tâm lý từ UA, cậu vẫn thường xuyên gặp ác mộng.
Phần lớn số chúng là về khoảnh khắc Katsuki nằm gục trên chiến trường, giữa vũng máu đỏ tươi của chính mình.
Kể cả trước khi chuyện đó xảy ra, Izuku biết rõ Katsuki quan trọng đến nhường nào đối với bản thân. Hắn như nửa hồn của chính cậu, là hằng số duy nhất trong cuộc đời đầy biến động của cậu. Cậu không thể tưởng tượng một thế giới mà không có Kacchan, và cậu ước rằng mình sẽ không bao giờ phải sống một kiếp người không có hắn.
Thế nên, khi tận mắt chứng kiến người con trai mà cậu yêu bằng cả tính mạng, mà với cậu là hiện thân của sự chiến thắng, là ngôi sao sáng chói giữa màn đêm—nằm bất động trên mặt đất, với lồng ngực bị xuyên thủng chẳng hề nhấp nhô và đôi mắt luôn hừng hực như ngọn lửa giờ nhạt nhoà, trống rỗng; Izuku chỉ có thể đứng với đôi mắt mở to và đôi chân như chôn xuống mặt đất.
Sau khi trận chiến kết thúc, cậu đã nghĩ bản thân sẽ thật sự chết mất nếu phải sống lại giây phút đó lần hai. Nhưng có vẻ ông trời có vẻ không đồng tình với điều đó. Bằng chứng là cậu vẫn hít thở, dù đã phải đã sống lại khoảnh khắc ấy cả trăm lần mỗi khi nhắm mắt chìm vào giấc ngủ.
Mỗi lần như vậy, cậu sẽ lại giật bắn mình thức dậy giữa đêm với mồ hôi ướt đẫm áo và lệ lăn dài trên má. May mắn là UA đã giãn lỏng lịch học để học sinh có thời gian để hồi phục cả về thể chất lẫn tâm lý, nên cậu vẫn có thời gian để nghỉ ngơi và ổn định lại tâm trí sau những đêm dài thức trắng.
Bác sĩ của Izuku nói rằng giải pháp tốt nhất để dừng những cơn ác mộng này là đối đầu trực diện với nguồn cơn của nó. Hay nói cách khác: Katsuki. Cậu được khuyên rằng nên nói chuyện rõ ràng với hắn, hay đơn giản là dành thời gian ở bên cạnh hắn nhiều hơn để nỗi ám ảnh rằng hắn không còn ở đây dần dà biến mất. Nhưng chuyện đó chẳng dễ chút nào, nhất là khi cậu cảm thấy Katsuki còn như đang cố tình tránh mặt cậu.
Thông thường sau khi đã trải qua sinh tử cùng nhau, người ta thường trở nên gần gũi hơn, phải chứ? Song, giữa Izuku và Katsuki dường như luôn tồn tại một bức tường vô hình làm bằng chính những câu từ chẳng thể thốt lên của cả hai. Và chỉ khi một trong hai có dũng khí để giải bày những tâm tư thật lòng của bản thân, khoảng cách giữa cả hai mới có thể biến mất.
Có lẽ, đã đến lúc để Izuku làm vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com