Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: nervous

Mọi người lần lượt chuẩn bị xong hành lý và chào tạm biệt nhau để về nhà. Riêng Izuku là người duy nhất ở lại, vẫy tay mỉm cười với từng người bạn của mình. Sau khi người cuối cùng rời khỏi ký túc xá, cậu đóng cánh cửa chính của phòng sinh hoạt chung lại.

Không gian xung quanh im lặng như tờ. Không còn tiếng cười, tiếng trò chuyện rôm rả, không còn những bước chân vội vã chạy qua hành lang, chỉ còn sấm chớp ngoài kia thi thoảng lại gào lên từng tiếng nao lòng. Izuku nhìn bầu trời đang dần tối lại bên ngoài, thầm cầu nguyện rằng lúc cậu về trời sẽ không mưa quá lớn.

Cậu thoáng nghĩ đến việc lên phòng Katsuki, nhưng rồi lại quyết định ngồi đợi hắn xuống ở phòng sinh hoạt chung. Nếu hắn thật sự đang nghỉ ngơi từ bệnh viện, cậu không muốn làm phiền hắn. Và hơn nữa, có cái gì đó khiến cậu chần chừ khi nghĩ đến việc chỉ có cả hai nói chuyện trong phòng riêng của hắn, ở nơi ký túc xá vắng bóng người này. Cậu hình như còn chưa đặt chân vào phòng hắn bao giờ...? Cả hai cũng chưa đủ thân thiết đến mức vào phòng nhau để đơn thuần trò chuyện.

Nghĩ lại, dù mối quan hệ giữa cả hai đã cải thiện rất nhiều kể từ khi vào UA, và Katsuki đã ngầm coi cậu là bạn, hai đứa chưa bao giờ cùng làm những thứ mà "bạn bè" hay làm.

Cậu và hắn đã bao giờ đi chơi với nhau (không tính thuở nhỏ) chưa? Đã bao giờ chơi game cùng nhau (cậu thoáng nhớ lại hồi xưa khi cả hai luôn thi xem ai ghi được điểm cao hơn trong All Might: Smash! và All Might Rush rồi khẽ cười khổ) chưa? Hay học chung? Cùng luyện tập mà không có All Might chỉ dẫn (không tính lần gần đây nhất bởi đáng ra cậu định luyện cùng với Kirishima)?

Không hề.

So với bạn bè, Katsuki và Izuku vẫn giống đối thủ hơn cả. Và sâu trong thâm tâm, Izuku biết rằng cậu không bao giờ có thể trở thành một người bạn thân thiết của Katsuki như Kirishima hay Kaminari. Cậu không có điểm chung gì so với bạn bè của hắn. Và với lịch sử phức tạp và rối rắm của cả hai, cậu cũng chẳng mong đợi gì nhiều.

Song, cả hai lại sẵn lòng sống chết vì nhau. Tại sao lại như vậy?

Bản thân cậu thì chẳng tính mới Izuku vẫn luôn sẵn lòng hy sinh tất cả mọi thứ để cứu Katsuki, dù là hiện tại hay trong quá khứ. Nhưng còn Katsuki? Cậu vẫn chưa hiểu nổi tại sao hắn lại đỡ một đòn chí mạng cho cậu vào trận chiến với Shigaraki ngày hôm ấy. Từ khi nào mà Katsuki thôi ghét bỏ cậu? Tại sao vào ngày lớp 1-A cố đưa cậu trở về UA, hắn lại hạ mình cúi đầu xin lỗi cậu dưới cái mưa như trút mà hắn ghét cay ghét đắng? Tại sao hắn lại bất ngờ đến rơi nước mắt khi nghe tin cậu mất đi One For All? Tại sao hắn lại muốn cạnh tranh với cậu tới cuối cuộc đời?

Càng nghĩ, Izuku càng chẳng thể hiểu nổi. Cậu đã chấp nhận việc Katsuki sẽ mãi mãi không bao giờ nhìn về phía cậu từ rất lâu rồi. Vậy mà đột nhiên, hắn lại quyết định không đối xử tệ với cậu và cho phép cậu đứng ngang hàng mình. Chẳng công bằng một chút nào cả. Hắn có biết rằng từng hành động dù nhỏ đến thế nào của hắn cũng ảnh hưởng tới cậu biết bao nhiêu không?

Cậu chẳng biết hắn muốn gì từ cậu nữa.

Izuku lắc đầu. Nghĩ mãi cũng vô ích. Cậu sẽ có cơ hội hỏi Katsuki tất cả những điều đó sau.

Thế nên Izuku đợi. Thi thoảng lại đứng lên ngó ra bên ngoài xem trời đã đổ mưa chưa, hay kiểm tra điện thoại xem có tin nhắn gì từ bạn bè không. Đến khi bầu trời bên ngoài đã hoá một màu đen kịt và cậu suýt nữa ngủ gật trên ghế sofa, tiếng bước chân từ cầu thang mới vang lên.

"Izuku?"

Cậu giật nảy trước âm thanh đột ngột, vội vã quay đầu về phía người vừa lên tiếng. Katsuki đang đứng ở chân cầu thang, mặc chiếc áo phông đầu lâu quen thuộc và quần dài. Khuôn mặt tưởng như luôn cáu kỉnh kia giờ đã dịu bớt phần nào bởi vẻ ngái ngủ xen lẫn mỏi mệt. Hắn nhướng mày khi nhìn thấy Izuku, hoàn toàn không ngờ đến việc cậu vẫn ở đây.

"Kacchan...! Cậu vừa mới dậy sao?"

Đôi mắt thẫm đỏ nhìn cậu chòng chọc. Cậu không đọc được hắn đang nghĩ gì. Còn hắn chỉ thở dài, bước tới chiếc ghế cậu đang ngồi rồi ngồi phịch xuống đầu còn lại, cách khá xa với chỗ của cậu.

"Ờ. Mày chưa về à?"

"Nghe nói Kacchan mới từ bệnh viện về nên trước khi đi, tớ muốn hỏi thăm cậu một chút." Izuku buông một tràng cười ngượng nghịu. "Gần đây... chúng ta cũng chưa nói chuyện được nhiều lắm, nhỉ?"

Im lặng. Và cậu khẽ nuốt khan. Cậu nói điều gì sai sao? Khi một lúc lâu sau Katsuki vẫn chưa nói gì, cậu khẽ quay sang, liều mình nhìn trộm người bên cạnh.

Hắn sớm đã nhìn thẳng vào cậu. Một bên mày hắn khẽ nhếch lên, sự nghi ngờ hằn rõ trên gương mặt.

Cuối cùng, hắn trả lời với chất giọng không cảm xúc. "Khám lại thôi, chứ tao chẳng có vấn đề gì. Chỉ là lúc về gặp phải mấy tên nhà báo dai như đỉa cứ sán lại hỏi vớ vẩn."

Izuku gật gù. Hoá ra Katsuki mệt là vì lý do đó, cậu lại lo lắng không đâu rồi. "Vậy cậu sắp xếp xong hành lý hết rồi chứ? Cần tớ giúp không?"

"Không cần đâu, xong hết rồi." Katsuki có vẻ ngạc nhiên trước lời đề nghị đột ngột, một tia thích thú xẹt qua đáy mắt hắn. "Với lại ông bà già đi công tác hết hôm nay nên mai tao mới về. Tao xin phép thầy Aizawa ở lại đêm nay rồi."

"... Ồ, ra là vậy."

Cậu vừa cười lúng túng vừa gãi đầu. Cậu định rủ Katsuki cùng về bởi dù sao nhà của cả hai cũng ở ngay gần nhau và nhân cơ hội đó để nói chuyện thêm. Đương nhiên là cậu có thể bắt đầu cuộc hội thoại nọ ngay tại đây luôn, nhưng nỗi sợ hãi đang gặm nhấm bên trong cứ khiến cậu chẳng thể mở lời.

Liệu Katsuki có nghĩ cậu kì quặc khi thứ ám ảnh cậu hằng đêm chẳng phải những kẻ xấu cậu đánh bại mà là cái chết của hắn không? Dằn vặt về cái chết của một người bạn không phải chuyện gì đáng xấu hổ, Izuku biết điều đó. Nhưng đã một thời gian dài đã trôi qua kể từ trận chiến,tại sao cậu vẫn bị dao động bởi nó đến thế? Trong khi chính những người bạn thân thiết nhất với Katsuki còn chẳng có vẻ gì là canh cánh về điều đó cả?

Nhưng cũng phải thôi. Đâu ai trong số bạn bè Katsuki là người gián tiếp gây ra cái chết của hắn, nhỉ?

Izuku đã mường tượng khung cảnh ấy cả nghìn lần. Day dứt và hối hận về điều đó đến chẳng thể chợp mắt cả đêm thâu. Nếu như ngày hôm ấy cậu để ý hơn tới mọi thứ xung quanh và né được chiêu trò lén lút của Toga Himiko, Katsuki nhất định sẽ chẳng bỏ mạng, và các anh hùng khác cũng sẽ không bị thương đến sống dở chết dở.

Nếu cậu nói điều này với hắn, hắn có lẽ sẽ nhìn cậu với ánh mắt khinh thường và chửi cậu là thằng thua cuộc khi cứ giằng xé và tra tấn chính mình vì một thứ đã qua lâu rồi. Dù sao thì, Katsuki vẫn luôn là một người chỉ hướng về phía trước thay vì lo toan về quá khứ.

Với cậu sợ... cảm xúc thật sự của cậu đối với hắn sẽ bị lật tẩy một khi cậu ngoan ngoãn kể tất cả mọi thức. Cậu biết rằng Katsuki sẽ không bao giờ đáp lại thứ tình yêu thảm hại này, nên có lẽ cậu cứ nên im lặng thì hơn.

Nghĩ vậy, Izuku càng thêm do dự.

"Kirishima bảo mày có gì muốn nói với tao. Phun ra luôn đi."

Katsuki đột ngột lên tiếng với vẻ mất kiên nhẫn. Izuku rụt rè quay đầu, chỉ để suýt nữa giật bắn mình khi nhận ra hắn đã ngồi sát bên cạnh cậu từ lúc nào.

"H-Hả? Không...! Nãy tớ chỉ hỏi cậu ấy là Kacchan ở đâu thôi, tại tớ không thấy cậu khi tất  cả đang thu xếp đ—"

"Ngừng nói nhảm đi." Hắn tặc lưỡi cáu kỉnh, nghiêng đầu như thể cố đoán xem cậu đang suy nghĩ gì. "Tao biết mày, Izuku. Cái tính thích tự mình gánh chịu để bảo vệ người khác của mày làm tao phát ốm. Mày nghĩ tao mỏng manh đến mức không chịu nổi những gì mày nói hả?"

"... Không, cậu biết đó không phải là sự thật mà, Kacchan." Izuku hơi bất ngờ trước thái độ thù địch của hắn, vội vã giải thích. "Chỉ là... tớ sợ thôi. Tớ không biết mối quan hệ giữa chúng ta đang nằm ở đâu, và tớ không muốn vượt quá giới hạn."

Sau lời này, hắn nhìn cậu rất lâu. Cậu khẽ nuốt nước miếng dưới cường độ nghẹt thở của đôi đồng tử sắc bén ấy.

"Ý mày là sao?" Giọng hắn khàn và thấp, từng chữ gằn lên như để đè nén thứ xúc cảm chôn sâu trong lồng ngực. "Mối quan hệ của chúng ta thì liên quan gì tới những gì mày muốn nói?"

"T-Tớ không biết." Izuku thì thầm, đầu óc choáng váng. "Có lẽ tớ sợ, rằng nếu tớ nói sai điều gì..."

"Mày sợ tao sẽ rời đi, hay ghét mày trở lại hoặc quái quỷ gì đó tương tự, đúng chứ?"

Izuku mở to mắt. Hắn biết được cậu đang nghĩ gì sao? Nhưng vào khoảnh khắc câu hỏi ấy còn đang mắc kẹt nơi cổ họng cậu, hắn chợt đứng phắt dậy. Tim cậu đập loạn trong lồng ngực khi hắn bước đến và dừng lại trước mặt cậu. Katsuki khẽ cúi xuống, hơi thở nóng như thiêu của hắn mơn trớn da thịt cậu, còn bàn tay thô ráp của hắn nâng cằm cậu lên. Cử chỉ ấy nhẹ nhàng tới lạ, trái ngược hoàn toàn với ngọn lửa dữ dội trong ánh mắt đỏ như máu. Và cậu khẽ rùng mình.

"Izuku."

Cậu chưa từng nghĩ cái tên của bản thân có thể hoá thành một thanh âm mê hoặc đến thế, cho đến khi nó được thốt khỏi đôi môi Katsuki.

"Ở lại đây đêm nay đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com