Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6: reflections

Izuku không nghĩ "căng thẳng" đủ để miêu tả tâm trạng của mình lúc này.

Cậu lẽo đẽo theo sau Katsuki từng bước lên cầu thang, lòng cứ thấp thỏm sợ hãi không nguôi. Khi hắn mở lời bảo cả hai lên phòng hắn rồi làm gì thì làm, não cậu như ngừng hoạt động và miệng cậu thốt câu đồng ý trong vô thức.

Cậu biết rằng Katsuki chỉ muốn nói chuyện với cậu thôi. Một cuộc đối thoại nghiêm túc và thẳng thắn, để cả hai có thể thoải mái trở lại khi ở bên cạnh nhau, không hơn không kém. Nhưng trái tim trong lồng ngực cậu cứ đập thình thịch như đang chờ mong một điều gì đó khác.

Cậu và hắn không nói một lời nào cho đến khi cả hai dừng lại trước cửa phòng Katsuki. Sau khi bước qua những hành lang không một bóng người, Izuku càng nhận thức được rõ ràng hơn bao giờ hết rằng nơi này chỉ có đúng một mình cậu và hắn.

Katsuki im lặng mở cửa, khẽ né sang một bên rồi giữ cửa cho cậu. Izuku khẽ lẩm bẩm lời cảm ơn và rụt rè bước vào, mắt xanh mở to nhìn quanh như đang tranh thủ cơ hội ngàn năm có một này để ghi nhớ mọi thứ nơi đây.

Đúng như suy đoán của cậu, phòng của Katsuki vô cùng tối giản và gọn gàng. Tường sơn màu xám nhạt, không có bất cứ một poster hay tranh ảnh nào được treo lên ngoài một chiếc đồng hồ. Tủ quần áo đóng kín, kệ giày kê thẳng hàng cạnh cửa. Giường trải chăn phẳng lì, gối gọn gàng không có lấy một nếp nhăn. Song, Izuku vẫn để ý thấy chiếc móc khóa All Might Golden Age phiên bản giới hạn treo lủng lẳng bên cạnh chìa khoá tủ, và môi cậu khẽ cong lên. Katsuki dù tỏ ra ngỗ nghịch đến mấy, hắn vẫn hâm mộ cuồng nhiệt người thầy đáng kính của cả hai như cậu thôi.

Không khí trong phòng thoảng mùi hăng hăng như tàn dư của một cú nổ. Căn phòng gần như trống rỗng ngoài chiếc bàn học kê sát cửa sổ và chiếc giường tương đối lớn cho một người. Cậu lia mắt tới chiếc vali nằm im lìm ở một góc—đúng như Katsuki nói, hắn đã sắp xếp hành lý xong xuôi cả rồi.

"Ngồi đi, đứng trơ ra đó làm cái gì thế?"

Chất giọng có phần hơi mất kiên nhẫn vang lên, kéo Izuku trở về thực tại. Má cậu hơi đỏ lên khi bị bắt quả tang nhìn chằm chằm phòng hắn như đồ lập dị. Cậu vội ngoan ngoãn ngồi xuống cạnh giường trước ánh nhìn sắc lẹm của Katsuki, với hai chân khép lại và tay đặt trên đùi.

Katsuki nhăn mặt trước tư thế ngồi cứng nhắc của Izuku, nhưng quyết định không phàn nàn gì mà chỉ thở dài. Hắn ngồi xuống bên cạnh cậu, khoảng cách giữa hai đứa không gần mà cũng chẳng quá xa.

"Mày tính ngồi im như vậy đến mai hả?" Hắn lên tiếng một lần nữa, nhưng chất giọng trầm khàn ấy không gay gắt như thường lệ. Cậu tự hỏi tại sao.

"À, tớ chỉ... ừm, không biết bắt đầu từ đâu."

"Nghĩ cái gì thì nói toẹt ra luôn đi."

Izuku nghe theo lời khuyên đó triệt để.

"Kacchan có ghét tớ không?"

"... Đấy là thứ đầu tiên mày nghĩ ra hả?"

Izuku cười gượng. "Không, chỉ là... Tớ luôn tin rằng cậu ghét tớ. Có lẽ sau khi chúng ta vào UA, và sau khi biết bí mật của tớ và All Might, cậu sẵn lòng chịu đựng tớ hơn một chút. Nhưng tớ vẫn nghĩ Kacchan ghét t—"

"Kể cả sau khi tao đỡ đòn cho mày trong trận chiến với Shigaraki?" Katsuki cắt ngang lời Izuku, mắt hắn loé lên một tia khó hiểu. "Kể cả sau khi tao xin lỗi?"

"C-Chỉ là tớ thấy mọi thứ vẫn thật sự quá khó tin. Và thật lòng mà nói, tớ vẫn không hiểu tại sao cậu lại làm những điều đó, Kacchan." Izuku vừa cúi gằm mặt vừa dè dặt nói. "Từ khi nào mà... cậu bắt đầu quan tâm đến tớ?"

"Đúng là tao phải đánh vần từng từ thì thằng đần như mày mới hiểu được." Hắn thở hắt ra một lần nữa. "Không, Izuku, tao không ghét mày. Tao ghét cái cảm xúc mà mày mang lại cho tao. Mày nhớ All Might nói gì ở Ground Beta không? Về cảm xúc của tao đối với mày?"

"... Rằng tớ ngưỡng mộ cậu, còn cậu lại sợ trái tim của tớ?"

"Ừ, tao chả biết tại sao ông ấy lại biết được, nhưng đó là những gì tao thật sự cảm thấy về mày. Tao sợ mày, bởi kể từ khi chúng ta chỉ là hai đứa nhóc, một thằng bé yếu ớt vô dụng như mày lại ra dáng anh hùng hơn bất cứ ai. Tao lầm tưởng điều đó thành sự coi thường, rằng cái đứa vô năng ấy dám nghĩ rằng bản thân nó tốt đẹp hơn tao, nên tao cố đẩy mày ra xa và... bắt nạt mày."

Cả hai chìm vào im lặng trong thoáng chốc.

"Nhưng giờ, tao sáng mắt ra rồi. Sau cả cái bài diễn văn ở Ground Beta rằng đối với mày, tao là 'hoá thân của sự chiến thắng'." Katsuki nghiêng đầu nhìn người bên cạnh, khoé môi hắn nhếch lên đùa cợt.

Mặt Izuku lại nóng bừng lên khi nhớ lại ký ức đáng xấu hổ nọ.

"Cái đó là tớ nghiêm túc mà..."

"Biết rồi." Katsuki đảo mắt. "Vậy chuyện đó xong rồi chứ?"

Cậu gật đầu. Và hắn tiếp tục.

"Mày muốn nói về cái gì n—"

"Vậy giờ chúng ta là bạn đúng không?"

Katsuki cau mày, định mở miệng gắt lên khi bị cắt ngang nhưng vào khoảnh khắc hắn thấy đôi mắt mở to, tràn trề hy vọng của cậu, hắn chìm vào im lặng.

"Ờ." Hắn thở dài, thỏa hiệp. "Nếu mày muốn."

Izuku nở một nụ cười rạng rỡ, với hai mắt nhắm tịt lại như hai vầng trăng khuyết nom trông như một đứa trẻ. Mọi sự căng thẳng, e dè ban nãy biến mất tăm. Hạnh phúc dâng lên cuồn cuộn trong lồng ngực đến mức cổ họng cậu khẽ nấc nghẹn.

"... Ê đồ ngốc, mày thật sự khóc luôn đấy à?"

"L-Lỗi của Kacchan."

Katsuki khịt mũi cười khẩy, còn Izuku vội gạt đi những giọt lệ lăn dài trên má. Song, nụ cười trên môi cậu chẳng hề biến mất. Phải mất một vài phút sau cậu mới bình tĩnh lại được.

"Tớ muốn nói về những gì xảy ra ở trận chiến."

Hắn gật đầu, chờ đợi cậu tiếp tục. Izuku khẽ hít một hơi sâu, cố trấn tĩnh lại bản thân cho những lời sắp sửa thốt khỏi môi cậu. Cậu quay hẳn người về phía Katsuki, dứt khoát nhìn thẳng vào mắt người nọ. Và đôi mắt sắc đỏ kia ánh lên vẻ ngạc nhiên trước hành động đột ngột của cậu.

"Tớ... xin lỗi."

"Hả? Vì cái gì?"

"Vì tớ không thể cứu cậu."

Katsuki nhăn mặt, nhưng trước khi hắn kịp phản đối, cậu lại tiếp tục xổ ra một tràng.

"Đừng nói đó không phải là lỗi tớ, đáng lẽ chuyện đó sẽ không xảy ra nếu tớ không đến muộn. Đáng lý ra tớ phải để ý xung quanh hơn thay ỷ lại vào Danger Sense như vậy..."

"Izuku." Hắn ngắt lời cậu. "Suốt từ khi trận chiến kết thúc, mày luôn dằn vặt và đổ tại bản thân vì cái chết của tao?"

Cậu cắn môi, hai tay nắm chặt lại thành quyền trên đùi.

"Tao chết là do tên khốn Shigaraki, chẳng liên quan gì đến mày cả. Đừng có lúc nào cũng đổ hết trách nhiệm lên đầu mình. Mày chỉ là con người thôi, chẳng phải thần thánh. Đến một lúc nào đó, mày sẽ buộc phải chấp nhận rằng mày không thể cứu tất cả mọi người được. Và tao không phải ngoại lệ."

Vài phút sau đó kéo dài một cách nặng nề. Izuku khẽ ngước lên, và cậu chạm mắt với người nọ. Đôi mắt thẫm đỏ ấy chẳng chứa lấy một chút dối trá. Cậu vô thức mở miệng, giọng thì thầm như thể đang thú tội.

"Tớ vẫn gặp ác mộng về cái lúc mà Kacchan bỏ mạng."

Dứt lời, cậu khẽ hít vào một hơi. Nhưng không khí dường như mãi chẳng thể tràn vào buồng phổi. Những lời bấy lâu nay cậu chẳng dám nói ra trước Katsuki nay thốt khỏi môi tự nhiên đến lạ. Lời thú nhận ấy khiến thứ gì trong đôi mắt hắn thay đổi, nhưng cậu không hiểu đó là gì.

"Lần nào cũng vậy, luôn luôn là cùng một giấc mơ." Giọng cậu nhẹ hơn một làn gió thoảng. "Tớ—tớ cố bay thật nhanh, nhanh hết sức có thể về UA, nhưng khi tới nơi, thì cậu đã—"

Izuku khẽ nhắm nghiền mắt, và cảnh tượng quá đỗi quen thuộc nhưng vẫn kinh hoàng dù cậu đã chứng kiến nó không biết bao nhiêu lần ấy lại hiện lên. Katsuki nằm bất động dưới mặt đất. Lồng ngực bị xuyên thủng của hắn không hề nhấp nhô, và đôi đồng tử đỏ tươi luôn khiến cậu chẳng thể rời mắt giờ trống rỗng, không còn lấy một chút sức sống. Hắn ghét mưa. Hắn từng nói vậy với cậu từ khi cả hai còn là hai đứa nhóc, bảo rằng mưa ảnh hưởng tới năng lực của hắn. Vậy mà bấy giờ, những hạt mưa cứ vô tình chảy dài trên gương mặt trắng bệch của Katsuki tựa như những dòng lệ chẳng ngừng tuôn rơi.

Rồi chợt, mắt cậu mở lớn, đồng tử lập tức co lại. Cậu cố gắng há miệng nuốt lấy từng ngụm khí, hơi thở cậu trong phút chốc hoá ngắn và gấp gáp. Lồng ngực cậu co thắt lại, tim không ngừng đập loạn xạ. Tay cậu run rẩy, dùng lực víu chặt lấy gấu áo. Mồ hôi lạnh túa ra từ gáy, lòng bàn tay, và cả trán. Mọi âm thanh xung quanh bỗng trở nên quá đỗi xa vời, và thứ duy nhất cậu có thể nghe thấy lúc này là tiếng ong ong, chát chúa trong ngục tù nơi tâm trí của chính mình.

Katsuki phản ứng ngay lập tức.

Hắn vươn người tới, chộp lấy bàn tay lạnh ngắt của cậu mà áp lên ngực trái của hắn, nơi trái tim ấm nóng ấy vẫn đang đập mạnh.

"Thở đều nào, Izuku." Hắn thầm thì, giọng hắn điềm tĩnh, nhưng tha thiết như thể van nài. "Tao vẫn ở đây mà, đúng không?"

Izuku khẽ thở ra một hơi run rẩy, đôi mắt xanh ngấn nước một lần nữa khép lại, nhưng lần này là để cảm nhận trái tim của hắn rõ ràng hơn. Hơi ấm từ hắn và nhịp đập đều đặn dưới lòng bàn tay chầm chậm kéo cậu trở lại thực tại. Cậu nhớ lại lời chỉ dẫn của bác sĩ, hít thở sâu rồi lại thở ra. Lặp đi lặp lại như vậy cho đến khi cậu lấy lại sự bình tĩnh.

Song, bấy giờ, Izuku chợt nhận ra trái tim của chính Katsuki cũng đang đập nhanh tới loạn nhịp. Cậu khẽ cau mày, định lên tiếng hỏi nhưng hắn đã nhanh hơn một bước.

"Điều này đã diễn ra bao lâu rồi?"

Cậu không dám nhìn vào mắt hắn. "Kể từ sau trận chiến."

"Vậy mà mày không nói cho tao biết?" Khuôn mặt hắn hiện rõ sự giận dữ, nhưng giọng hắn vẫn giữ nguyên sự kiên nhẫn, như để tránh kích động Izuku. "Để tao đoán nhé, đám bạn đần độn của mày cũng đếch biết gì chuyện này đúng không? Người duy nhất biết chắc là bác sĩ của mày bởi mày lên cơn hoảng loạn giữa buổi trị liệu chứ gì?"

"... Sao cậu đoán được hay vậy?"

"Tao thì lạ gì mày." Katsuki thở dài. "Izuku, nghe này. Tao bị hạ gục là do lỗi của chính tao. Tao biết rõ điều gì sẽ xảy ra nếu tao tấn công Shigaraki chính diện, nhưng tao vẫn làm những gì tao đã làm. Bởi tao muốn thắng, bởi tao muốn chứng tỏ rằng tao có thể bắt kịp được với mày. Nhưng tao vẫn còn quá yếu, vậy nên tao mới bị... giết."

Izuku rùng mình trước lời cuối, và có vẻ Katsuki để ý điều đó. Bằng chứng là bàn tay kia khẽ siết chặt tay cậu hơn tựa lời trấn an.

"Nhưng sau tất cả, tao vẫn sống. Và tao không sống lại để nhìn mày phải dằn vặt vì tao."

Cậu nhìn cái cách hai bàn tay của cả hai nắm chặt lấy nhau, vừa khít như mảnh ghép hình. Đã bao giờ hắn chạm vào cậu một cách dịu dàng tới thế này chưa nhỉ? Izuku khá chắc là không. Những động chạm vật lý duy nhất cả hai từng dành cho nhau là những cái xô đẩy và nắm đấm thô bạo.

Cậu ngẩng đầu lên, và bấy giờ, cậu mới nhận ra khoảng cách giữa cả hai gần đến chừng nào. Đầu gối của cả hai khẽ chạm nhau, và cậu có thể cảm nhận được hơi thở của hắn mơn man trên gương mặt.

Một hình ảnh chợt vụt qua tâm trí cậu, về cái ngày mà cả hai ở trong phòng gym, với Katsuki dễ dàng khống chế hai cổ tay cậu chỉ bằng một tay và cơ thể hắn áp sát lấy cậu—

Mặt Izuku đỏ bừng. Cậu đang nghĩ cái quái gì thế này?

"Vết thương này... chắc chắn phải để lại sẹo nhỉ."

Cậu khẽ hắng giọng, âm lượng hơi to so với mức cần thiết. Song, Katsuki có vẻ không để ý mấy tới điều đó. Hắn chăm chú quan sát cậu, sự lo lắng vẫn hằn rõ trong đôi mắt. Hắn lên tiếng, giọng đều đều.

"Chứ gì nữa, tên khốn đó gần như xuyên thủng ngực tao còn gì."

"Cho tớ xem được không?" Câu nói nọ trượt khỏi đầu lưỡi Izuku trước khi cậu kịp suy nghĩ thấu đáo. Cậu khựng lại trước lời của chính mình, rồi lập tức luống cuống giải thích. "Ý—Ý tớ là...! Ừm, tớ không có ý gì khác đâu, chỉ là tò mò thôi! Bởi vết sẹo đó hẳn phải to lắm đúng không ha ha... Nhưng nếu cậu cảm thấy không thoải mái thì không cần đâu! Tớ thật sự xin... lỗi..."

Giọng cậu nhỏ dần, mặt thì đỏ ửng từ cổ đến mang tai. Tay cậu lúng túng vung vẩy trong không trung như cố xua tan bầu không khí kỳ cục mà chính mình vừa tạo ra.

Katsuki nhìn cậu vài giây, khóe môi giật giật như thể đang đấu tranh giữa việc chửi thề hay bật cười. Cuối cùng, hắn nhếch mép, cái cong môi mang theo chút chế giễu quen thuộc nhưng ánh mắt lại lấp lánh một vẻ thích thú. Giọng hắn không gay gắt mà kéo dài đầy châm chọc, như thể đang tận hưởng việc nhìn mặt cậu nóng bừng và tay chân luống cuống không biết giấu đi đâu.

"Mọt sách biến thái."

"Kacchan!!!"

Cậu gần như hét lên, đưa tay lên che khuôn mặt đỏ như gấc. Còn hắn bật cười thành tiếng, khuôn mặt tưởng chừng như lúc nào cũng đăm đăm cau có giãn ra đôi chút. Nụ cười nhẹ ấy đến nhanh mà đi cũng nhanh, và hắn nhẹ nhàng buông tay cậu ra để cầm lấy hai bên gấu áo.

"Ngắm cho kỹ vào nhé, không có cơ hội thứ hai đâu."

Không để cậu kịp phản ứng, Katsuki kéo áo mình lên, không một chút do dự. Song, khi chiếc áo phông đen bị ném sang một bên và thân hình lõa thể kia đập vào mắt Izuku, mọi lời phản đối của cậu chết ngay trên đầu lưỡi.

Ánh đèn dịu nhẹ của căn phòng rọi lên làn da nhợt màu tràn ngập những vết thương cũ. Những khối cơ săn chắc, rõ nét là kết quả của hàng năm trời tập luyện chạy dọc từ vai xuống bụng, và mỗi chuyển động dù nhỏ đến mấy cũng khiến Izuku khẽ nuốt nước miếng. Lưng hắn thẳng, bờ vai rộng và lực lưỡng, xương quai xanh sắc nét. Cơ ngực rắn rỏi và vạm vỡ, nổi bật bởi một vết sẹo sẫm màu nằm ngay giữa trung tâm. Những vết sẹo lớn nhỏ rải rác trên từng múi cơ từ trên eo xuống bụng dưới. Chúng chẳng hề làm lu mờ vẻ đẹp của hắn, ngược lại còn khiến hắn cuốn hút thêm gấp bội phần.

Đúng là cậu đã thấy cơ thể của Katsuki cả ngàn lần khi cả hai ở trong phòng thay đồ hoặc phòng tắm chung. Nhưng những cái liếc trộm ngắn ngủi và chóng vánh khi ấy của cậu trong sự hiện diện của vô số người khác chẳng thể sánh nổi với khoảnh khắc này—trong căn phòng kín bưng, chỉ có một mình hắn và cậu, mặt đối mặt. Thân xác trần trụi với vô số những vết tích kia giờ phơi bày cho một mình ánh mắt Izuku.

Và người thiếu niên ấy đẹp tới mức cậu phải nín thở.

Cậu không kìm được mà dịch lại gần hắn thêm một chút, đôi mắt xanh rờn ánh nước như sương mai đọng trên tán lá tham lam lần theo từng đường nét cơ thể người nọ. Lòng cậu hỗn độn trong vô vàn những xúc cảm rối tung rối mù. Tim cậu nhói lên từng đợt cho Katsuki khi nhìn những vết sẹo ấy, bởi cậu hiểu rõ hơn ai hết cơn đau mà hắn phải trải qua. Nhưng hơn hết, cậu cảm thấy biết ơn. Bởi hắn vẫn đang sống và ở bên cậu, và cũng bởi cậu đang được phép chứng kiến tuyệt tác mang tên Bakugou Katsuki ấy.

Izuku tiếp tục ngắm nhìn Katsuki, ánh mắt cậu chứa đựng một lời van nài chẳng phải cất thành lời. Dưới cái nhìn tha thiết của cậu, má hắn khẽ ửng hồng đôi chút. Hắn thở dài, chẳng nói chẳng rằng mà chộp lấy tay cậu, đặt lên chính giữa lồng ngực, nơi trái tim hắn đang đập loạn hơn bao giờ hết. Cậu giật mình trước hành động đột ngột ấy, rụt rè nhìn lên người nọ như tìm kiếm câu trả lời. Nhưng đôi mắt đỏ tràn trề những mỏi mong kia chẳng chứa một đáp án nào ngoài hình bóng cậu.

Vào khoảnh khắc bàn tay đẫm mồ hôi của cậu tiếp xúc trực tiếp với bờ ngực trần nóng rẫy của hắn, cả hai khẽ giật nảy. Mặt Izuku nóng bừng, cậu phải dừng lại đôi chút để hít một hơi sâu để lấy thêm dũng khí.

Cơ thể Katsuki tựa một cuốn sách để Izuku khám phá từng con chữ. Tay cậu chậm rãi di trên da thịt hắn, lần theo từng vết sẹo hằn trên cơ thể đẹp như điêu khắc. Cậu dùng những ngón tay run rẩy và dè dặt của chính mình để vẽ theo đường viền của chúng, muốn khắc sâu từng đường nét của Katsuki vào trong trí nhớ. Cơ thể trơ trụi của Katsuki nóng đến bỏng rát. Thân nhiệt của hắn truyền qua cậu, và cậu cũng bắt đầu cảm thấy cả người mình nóng ran. Cậu tự hỏi, liệu điều đó có phải do năng lực của hắn không?

Cậu cẩn thận chạm vào vết sẹo lớn và sẫm màu ở giữa, che gần hết lồng ngực đầy đặn đầu tiên. Vết thương ở ngay đây đã từng cướp đi mạng sống của hắn, là minh chứng cho một lần hắn đã từng cận kề cái chết. Cậu giữ tay ở đó lâu hơn một chút so với cần thiết, đầu ngón tay khẽ run nhẹ khi cảm nhận được nhịp tim đều đặn bên dưới lớp da thô ráp.

Sau đó, cậu lần lượt lướt qua hai vết sẹo méo mó, lõm sâu xuống trên vai trái và bụng dưới bên phải của hắn, như thể da thịt nơi đó đã bị khoét đi một phần. Chúng là phần lớn lý do cậu quyết định rời khỏi UA để hoạt động một mình. Cậu nhớ những lần ngồi trên sân thượng của một tòa nhà nguyên vẹn hiếm hoi giữa những thành phố đổ nát và cơn mưa ào ạt, cố để nghỉ ngơi đôi chút để lấy sức tiếp tục truy đuổi đám vượt ngục. Song, mỗi lần Izuku nhắm mắt, hình ảnh Katsuki đỡ một đòn chí mạng thay cậu sẽ hiện lên. Mãi như vậy cho đến khi cậu chẳng cho phép bản thân nghỉ ngơi nữa, vì sợ những tên tội phạm hay tay chân của All For One sẽ thoát khỏi tầm với của cậu và làm tổn thương Katsuki cùng những người khác.

Rồi cậu dịch tay đi, men theo đường nét vững chãi của cơ thể ấy mà trượt theo những đường sẹo nhỏ hơn như vết cắt hay vệt trầy xước còn lại, rải rác khắp nơi như tô điểm cho thân hình đẹp như tạc tượng của hắn. Cậu có thể đoán được phần nhiều số chúng là từ trận chiến ở Otheon.

Thế nhưng, điều đáng chú ý nhất là cánh tay phải của hắn—ngập trong những đường sẹo lớn nhỏ đan xen từ cổ tay đến tận vai. Nhìn chúng gợi nhớ Izuku tới chính những vết thương trên cánh tay của cậu. Cậu nhớ lại lời bác sĩ nói rằng tay phải của hắn có khả năng bị tàn phế, rồi lại nhớ đến cách hắn vẫn oằn mình chiến đấu với bên tay thuận bị gãy nát.

Một giọt lệ vô thức rơi khỏi mí mắt cậu.

"Mày lại khóc gì hả đồ ngốc?"

Izuku nấc nghẹn. "... Tớ xin lỗi."

"Hả?" Katsuki nghiêng đầu khó hiểu, nhưng sự lo lắng hằn rõ trên biểu cảm cộc cằn ấy.

"S-Sẹo của cậu. Tớ không ngờ chúng lại nhiều đến vậy." Cậu đưa tay lau vội những giọt nước cứ thi nhau rơi xuống từ khoé mắt. "Nếu như tớ không đến muộn—"

"Lại chuyện nhảm nhí này nữa?" Katsuki cắt ngang lời cậu, giọng gắt gỏng nhưng chẳng có vẻ gì là giận dữ, thay vào đó là sự bất lực. "Tao đã bảo đây không phải lỗi của mày. Tao bị thương là do sơ suất của mình tao, và tao không hối hận điều gì cả. Một chút cũng không."

"Tớ... tớ chỉ ước rằng mình có thể gánh thay những vết thương này cho cậu."

Hắn không đáp lại ngay. Nhưng bàn tay to lớn của hắn khẽ vươn lên, đặt lên mái tóc rối tung của Izuku, ngón tay lùa nhẹ qua từng lọn màu xanh lá như để ủi an.

"Tao đếch mượn, với làm như mày chưa đủ sẹo trên người ấy. Gãy xương đối với mày cứ như chuyện thường ngày ấy nhỉ." Giọng hắn khàn khàn, dịu đi đôi chút. "Mày đang ở đây, thế là đủ rồi."

Izuku cắn môi, cố ngăn tiếng thút thít trượt khỏi cổ họng. Cậu di tay mình theo những đường nét ngoằn ngoèo trên cánh tay săn chắc của hắn, cảm nhận từng vết sẹo gồ ghề hằn lên làn da đã chai sần.

Cậu không thể tin nổi Katsuki đang cho phép cậu làm điều này. Chẳng phải hắn ghét bị người khác chạm vào sao? Cậu biết hắn lúc nào cũng phát cáu khi bị ai đó tiếp xúc thân thể, dù cho đó là bạn thân hắn như Kirishima hay Kaminari đi nữa. Vậy thì tại sao hắn lại cho phép cậu chạm vào hắn?

"Izuku."

Cậu hơi giật nảy khi nghe thấy tên mình cất lên khỏi đôi môi Katsuki. Giọng hắn trầm khàn, nặng nề một xúc cảm mà cậu chẳng dám gọi tên. Mắt xanh rụt rè ngẩng lên bắt gặp ánh nhìn của người nọ, và tim cậu khẽ hẫng một nhịp.

Cậu có thể mường tượng ra đôi mắt ấy kể cả khi đang oằn mình đau đớn hay chìm mình say giấc. Sắc đỏ rực ấy xoáy lấy hồn cậu, thiêu cháy con tim đập điên loạn trong lồng ngực. Cậu đã đem lòng yêu đôi mắt ấy từ cái thuở cả hai còn là hai đứa trẻ ngây ngô. Trong ký ức của Izuku, ánh mắt rực lửa và tràn đầy khát vọng giành chiến thắng ấy luôn luôn nhìn về phía trước, tập trung vào mục tiêu của chính mình chứ chẳng chừa lấy một giây để quay lại phía sau, hay để lọt những thứ tầm thường vào tầm mắt.

Nhưng vào thời khắc này, ánh mắt chẳng còn dữ dội như ngọn lửa thiêu đốt da thịt nữa. Sắc đỏ dịu dàng ấy giờ khiến cậu liên tưởng đến đom đóm lập lòe dưới ánh trăng một đêm mùa hạ, như tia nắng rực rỡ ló rạng giữa cơn mưa bóng mây. Katsuki chưa bao giờ là một người giỏi ăn nói, nên hắn gom hết những gì cần thốt thành lời qua ánh mắt. Và bởi Izuku là người duy nhất có thể đọc được mớ cảm xúc hỗn mang sau đôi đồng tử đỏ thẫm ấy, cậu yêu chúng đến đau thấu tâm can.

Đôi mắt hắn không biết nói dối. Và lời thừa nhận không lời ấy rõ ràng đến mức khiến nước mắt lại lăn dài trên má cậu.

Song, chẳng để cậu thốt lên lời nào, Katsuki vươn người. Cậu khẽ ré lên bất ngờ khi hai tay hắn quấn chặt lấy eo cậu, giam cậu vào lòng hắn. Tay cậu theo phản xạ choàng lấy cổ người nọ, và toàn thân cậu đông cứng lại trong chốc lát. Hai người mặt đối mặt, gần đến mức mũi gần như chạm nhau. Hơi thở ấm nóng của hắn làm lay động tóc mai Izuku, khiến cậu khẽ rùng mình.

Izuku đang ngồi trên đùi Katsuki. Và nhận ra điều đó khiến não cậu như ngừng hoạt động.

"Cởi ra."

Hắn chợt lên tiếng. Và Izuku vẫn không hiểu chuyện quái gì đang diễn ra hay là mình vẫn còn đang ngủ mơ. Cậu nhìn người kia với ánh mắt hoang mang, tim đập thình thịch như đánh trống.

"C-Cái gì cơ?!"

"Áo của mày." Katsuki gằn từng tiếng như ra lệnh, một tay của hắn đã nóng vội luồn xuống lưng áo, trơ tráo vuốt dọc sống lưng cậu. "Cởi."

Izuku nghẹn họng. Trong một giây ngắn ngủi, đầu óc cậu hiện lên mọi kịch bản điên rồ nhất có thể xảy ra. Mặt cậu nóng bừng, hai tai đỏ ửng như sắp sửa nổ tung.

"H-Hả? Kacchan...!? Chuyện gì đang—"

Cậu lập tức bỏ tay ra khỏi người Katsuki, cố gắng đẩy hắn ra, nhưng hắn chẳng buồn nhúc nhích. Cánh tay rắn chắc nơi eo cậu chỉ siết chặt thêm, kéo cậu gần đến mức cả hai cơ thể đè chặt lên nhau. Izuku choáng váng khi toàn bộ trọng lượng nóng bỏng kia áp sát lấy mình. Cậu cố gắng hít một hơi sâu để trấn tĩnh trở lại, nhưng mùi ngòn ngọt như caramel cháy từ hắn xộc thẳng vào mũi, khiến cậu còn hoảng loạn hơn.

Katsuki đảo mắt trước vẻ chết điếng của Izuku. Mất kiên nhẫn, hắn chộp lấy lấy bàn tay đang đặt trên ngực hắn đưa lên môi mình. Và cậu chỉ biết ngồi ngây ra đó mà trợn tròn mắt.

Katsuki cúi đầu, nâng bàn tay còn bao phủ bởi nhiều sẹo hơn tay hắn lên như thể đó là một thứ gì đó mong manh dễ vỡ. Đôi môi mềm của Katsuki chạm vào mu bàn tay cậu thành một nụ hôn thầm lặng. Ngón cái của hắn miết dọc theo những đường gân, những ngón tay dài của hắn lần qua từng đốt xương tay của cậu.

Mỗi lần những ngón tay thô ráp mà dịu dàng của người thiếu niên ấy lướt trên da thịt Izuku, đầu óc cậu khẽ quay cuồng. Cậu biết ơn vì cả hai đang ngồi trên giường, bởi cậu thật lòng nghĩ bản thân sẽ ngã khuỵu gối nếu hai đứa làm điều này khi đứng. Cậu chưa bao giờ cảm thấy xấu hổ vì những vết sẹo của mình, bởi chúng là bằng chứng cho những nỗ lực không ngừng của cậu và việc cậu vẫn còn sống sót sau vô số những trận chiến sinh tử. Nhưng... cậu cũng không nghĩ chúng là điều gì đó đẹp đẽ hay xứng đáng để được chạm vào một cách ân cần đến thế. Càng không nghĩ sẽ có người tình nguyện hạ mình cúi xuống, tôn sùng từng vết thương cũ kĩ kia bằng những cái hôn thành kính như thể chúng còn đáng được yêu thương hơn cả thịt da lành lặn.

Cậu không hiểu tại sao hắn lại chạm vào cậu một cách cẩn trọng và trân quý tới vậy. Hay đúng hơn là cậu chẳng hiểu tại sao hắn lại chạm vào cậu. Chẳng lẽ đây là cách trả thù trẻ con của hắn bởi lúc nãy cậu cứ sờ soạng hắn sao...?

Katsuki lia mắt lên, và Izuku co rúm lại dưới cái nhìn như thiêu đốt của hắn. Hắn nhếch mép trước phản ứng ấy, rồi lập tức nhe răng cắn lên ngón trỏ của Izuku, khiến cậu la lên một tiếng đau đớn. Ngay sau đó, hắn đặt một cái hôn nhẹ tựa gió thoảng lên dấu vết để lại như một lời xin lỗi. Hắn thủ thỉ trên da thịt cậu.

"Đừng có xỉu tại chỗ đấy, mọt sách ạ. Tao chưa xong với mày đâu."

Chúa ơi, Izuku thật sự sẽ chết mất.

Katsuki đưa tay kéo lấy lưng áo Izuku một lần nữa, im lặng chờ cậu hành động. Cậu khẽ nuốt khan, cổ họng cậu khô rát. Cậu cúi đầu, tay run nhẹ khi nắm lấy gấu áo mình.

Từ từ, cậu kéo vạt áo lên qua bụng, rồi đến ngực, chầm chậm để lộ làn da chi chít những vết sẹo cũ mới đan xen chồng chất. Cơ thể của cậu nhiều sẹo hơn Katsuki, nhưng chúng tập trung phần lớn ở hai cánh tay cậu. Từ khi trước khi trận chiến cuối cùng xảy ra, tay cậu sớm đã bị bao phủ trong những vết tích còn lại sau quá nhiều lần đẩy bản thân quá giới hạn. Còn giờ đây, sau khi thương tích nặng nề của cậu từ cuộc chiến với Shigaraki được chữa lành, chúng để lại vô số đường sẹo ngoằn ngoèo như rễ cây uốn lượn in dấu trên da thịt. Những vết sẹo ấy kéo dài từ mu bàn tay, bò lên cổ tay, chạy dọc tới tận vai.

Chiếc áo rơi thõng xuống bên cạnh, tựa lớp phòng bị cuối cùng của cậu. Hai tay cậu chẳng biết đặt đi đâu nên buông thõng xuống hai bên, căng thẳng nắm lấy ga giường. Cậu không dám nhìn biểu cảm của hắn nên phóng tầm mắt ra ngoài cửa sổ.

Trời đã bắt đầu đổ mưa. Những hạt nước nặng hạt đập vào cửa kính thành từng thanh âm nặng nề. Màn đêm đã che khuất gần hết khung cảnh bên ngoài, nhưng nếu tập trung nhìn kỹ, cậu vẫn có thể nhìn ra được hình những giọt mưa rơi tới tấp.

Và rồi, không một lời cảnh báo, Katsuki vươn tay về phía Izuku. Ngón tay hắn chạm vào một vết sẹo dài bên trong cánh tay trái—một vết rách sâu phải khâu lại sau trận chiến cuối cùng.

Cái chạm khiến cậu khẽ giật mình, tất cả sự chú ý một lần nữa đổ dồn vào người trước mặt. Khi thấy cậu căng thẳng đến chừng nào, tay còn lại của hắn tìm đến bàn tay đang níu lấy ga giường của cậu. Hắn dùng bàn tay nóng hơn của chính mình xoa nhẹ bàn tay đang toát mồ hôi lạnh ấy. Ngón tay cái của hắn vân vê lòng bàn tay cậu, rồi dịch một chút xuống nơi mạch máu đang đập thình thịch ở cổ tay.

Phải mất một lúc sau, Izuku mới nhận ra nhiệt độ ấm nóng như than lửa cháy âm ỉ đang áp lấy tay mình là do năng lực của Katsuki. Và đột nhiên, những ký ức đau đớn từ thuở thơ ấu lên đến tận cấp hai khi siêu năng của hắn chỉ được dùng để tạo thành những cú nổ rát bỏng da thịt cậu bỗng ùa về. Đôi mắt đỏ ngầu hiện rõ sự khinh bỉ cùng tiếng nổ chói tai trên lưng áo cháy xém xẹt qua tâm trí, khiến cậu khựng lại chốc lát, cổ họng bỗng dưng muốn nấc nghẹn.

Nhưng rồi bàn tay lớn hơn đôi chút kia khẽ siết tay cậu lại, kéo cậu trở về với hiện thực. Hơi ấm truyền qua làn da cậu giờ chỉ mang theo duy nhất sự dịu dàng xen lẫn chút vụng về, chứ chẳng phải để gieo rắc cơn đau. Và khi Izuku nhìn lên, đôi mắt đỏ kia chỉ tràn ngập một nỗi khát khao thầm lặng, tựa ngọn lửa nhen nhóm lập loè giữa đêm đông.

"Izuku."

Katsuki thầm thì, như đang kể cậu nghe một bí mật. Hắn đưa một tay lên má Izuku, quệt đi giọt nước mắt chính cậu cũng chẳng biết đã tuôn rơi từ khi nào. Tay còn lại của hắn cầm tay cậu, đưa lên môi một lần nữa, đặt lên một nụ hôn ở chính giữa lòng bàn tay hằn sẹo.

"Nếu mày không thoải mái với chuyện này, chúng ta có thể dừng lại."

Và Izuku chỉ biết ngây người. Con tim cậu như choáng ngợp với tất cả những cảm xúc cậu dành cho người con trai ấy, đến độ cảm thấy chúng như sắp trào ra khỏi lồng ngực.

Giây phút sau đó, cậu không nghĩ gì cả. Cơ thể cậu cứ tự vậy mà chuyển động, cướp lấy cái mà nó muốn. Cậu thu hẹp khoảng cách tưởng như đã gần gũi quá mức giữa cả hai, dang tay ôm chầm người đối diện. Một tay cậu luồn vào mái tóc vàng tro mềm mại của Katsuki, tay còn lại để ở trên gáy.

Môi cậu cọ vào môi hắn, tự nhiên như thể hít thở.

Izuku không biết hôn thế nào cả, và cậu đoán là Katsuki cũng vậy, trước cái cách hắn hoàn toàn đờ người trước hành động bạo gan của cậu. Hai đôi môi khép chặt cứ cứng nhắc giữ nguyên, áp vào nhau một cách lóng ngóng như thế một lúc lâu. Nhưng chỉ vậy thôi cũng đủ để đầu óc cậu quay cuồng. Katsuki không phản ứng gì cả, và điều đó càng khiến cậu luống cuống hơn. Hơi thở của cả hai hòa lẫn vào nhau, gấp gáp và ngắt quãng. Cậu khẽ hé mắt, và suýt nữa giật nảy mình khi thấy đôi mắt màu đỏ kia mở to, đồng tử giãn hết cỡ.

Cậu vừa định rút lui, nghĩ rằng bản thân đã đi quá giới hạn thì cánh tay quấn quanh eo cậu siết chặt lại, đẩy cậu vào sâu hơn trong lòng hắn. Hai bờ ngực trần áp chặt lên nhau, và cậu vô tình rên nhẹ vào nụ hôn. Thanh âm đáng xấu hổ ấy khiến chính cậu cũng phải đỏ mặt.

Và cũng chính giây phút ấy, Katsuki chợt cử động.

Hành động của hắn thoạt đầu có chút ngập ngừng, tựa hồ không biết phải làm điều này thế nào cho đúng. Nhưng rồi hắn nghiêng đầu, chậm rãi nếm cậu trên môi mình, và cậu có thể thề rằng cả cơ thể của hắn khẽ run lên.

Nếu Izuku chối rằng cậu chưa từng tưởng tượng đến chuyện này thì chắc chắn là nói dối. Song, trong những mộng tưởng hoang đường nhất của cậu, Katsuki sẽ hôn người tình của mình một cách cuồng nhiệt và dữ dội, với môi lưỡi hoà quyện và bàn tay mơn trớn chẳng chịu để yên. Cậu tưởng Katsuki sẽ hôn như muốn nuốt trọn người còn lại, rằng nụ hôn của hắn sẽ mãnh liệt và nảy lửa như chính con người hắn.

Nhưng thực tế thì không.

Cái hôn của Katsuki dịu dàng và cẩn trọng, tựa một cái chạm nhẹ đầy lưu luyến. Một tay hắn vẫn ôm ngang eo Izuku, giam cậu trong lòng mình; tay còn lại chạm vào khuôn mặt cậu, lau đi từng giọt lệ tuôn rơi, dùng ngón cái xoa nhẹ gò má như để trấn an. Hắn hôn cậu như thể cậu là một món đồ sứ dễ vỡ. Hắn hôn cậu như muốn khắc sâu từng thời khắc này vào trong tâm trí.

Hắn hôn cậu lần đầu, như thể đây là lần cuối.

Có lẽ sẽ tốt hơn nếu cả đời này Izuku chưa từng biết cái chạm của Katsuki. Bởi hiện tại, ngay giờ phút này đây, luồng điện chạy thẳng đến sóng não mỗi lần môi hôn quấn quýt và bàn tay hắn sượt qua làn da cậu là thứ duy nhất cậu cần để logic có thể chảy xuôi trong tâm trí. Nhưng đồng thời, cậu cũng chẳng biết mình đã làm thế nào để sống được tới tận giờ khi thiếu đi đụng chạm từ hắn. Cậu cần hơi ấm của Katsuki vương trên thịt da mình như cần không khí để hít thở. Như kẻ lữ hành giữa sa mạc mong mỏi một ốc đảo. Như cỏ cây tàn héo khát thèm một cơn giông.

Cậu hẳn là người may mắn nhất trên đời khi nhận được sự đối đãi này từ chính Bakugou Katsuki. Izuku tự cảm thấy bản thân là một người rộng lượng, nhưng cậu không nghĩ mình muốn chia sẻ những cái chạm, những đắm đuối môi hôn, hay ánh mắt như tàn lửa âm ỉ khi chứa bóng hình cậu của Katsuki cho bất kỳ ai khác.

Chỉ Katsuki mới có thể biến Izuku thành một kẻ ích kỷ đến nhường này.

Hai đôi môi tách ra nhẹ như gió thoảng, chẳng có lấy một tiếng động. Đôi mắt màu lửa thiêu đang nhìn thẳng vào Izuku đậm hơn một tông, đôi môi của hắn ửng hồng từ nụ hôn. Hắn say sưa nhìn cậu, khoé môi nhếch lên, và Izuku khá chắc rằng mặt cậu đang đỏ đến mức sắp bốc cháy đến nơi.

"Bạo gớm nhỉ, mọt sách?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com