Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7: skin

Cậu mấp máy môi nhưng nhất thời chẳng biết phải nói gì. Bàn tay của hắn trên cằm cậu buộc cậu phải nhìn thẳng vào mắt hắn. Không còn cách nào để né tránh người trước mặt hay những cảm xúc đang dâng lên dồn dập trong lòng nữa.

Katsuki dùng ngón cái vuốt nhẹ khoé môi cậu, ánh mắt hắn tràn ngập những mong mỏi mà cậu chẳng dám gọi tên. Không đợi cậu trả lời, hắn lên tiếng một lần nữa. Lần này, mọi sự khiêu khích, châm chọc đều biến mất. Giọng hắn nhỏ nhẹ lạ thường, chứa đựng một sự mong manh mà hắn chỉ cho duy nhất cậu thấy.

"Mày thật sự thấy ổn chứ? Với chuyện này?"

Izuku chớp mắt nhìn Katsuki. Và chợt, trong khoảnh khắc ấy, mọi bối rối và lo sợ trong cậu đều biến mất. Câu trả lời thốt khỏi môi cậu dễ dàng như hít thở.

"Tớ chỉ muốn ở bên cạnh Kacchan thôi, dù là với tư cách nào đi nữa."

Katsuki sững người.

Có thứ gì xẹt qua ánh mắt hắn. Là sự mềm yếu, hay nghi ngờ? Izuku chẳng kịp tìm ra câu trả lời cho câu hỏi ấy khi ngay giây sau, môi hắn lại áp lên môi cậu một lần nữa. Nụ hôn lần này sâu hơn, hấp tấp hơn. Và vào thời khắc ấy, Izuku nhận ra bản thân chẳng muốn hít thở nếu không khí truyền vào buồng phổi cậu lúc này không phải hơi thở từ đôi môi Katsuki.

Khi tách ra, cả hai đều thở dốc. Trán của cả hai vẫn chạm, với hai sống mũi cọ nhẹ lấy nhau. Cậu khẽ nhắm mắt lại, cảm nhận từng hơi thở nóng rực của người nọ trườn trên da thịt, cảm giác bàn tay nóng rẫy của Katsuki như đốt cháy hông cậu, và cách ngón cái tay còn lại của hắn vân vê trên gò má.

Cậu mở mắt khi thấy hắn đột nhiên im lặng lạ thường, lo lắng hỏi. "Kacchan? Làm sao vậy?"

"... Tao không thích vết sẹo này của mày."

"Sao cơ? Vì nó nằm trên mặt tớ hả?"

"Không, thằng ngốc này. Tao đếch quan tâm cái đấy." Katsuki gắt lên, như thể hắn bị xúc phạm vì Izuku dám nghĩ vậy. "Nghe có vẻ hơi buồn cười, nhưng... trông nó giống một dòng nước mắt."

"Còn cái của cậu thì giống đường nhịp tim ấy."

"Nhịp tim cái đầu mày. Nó gọi là điện tâm đồ, thằng đần."

"Cái—Thế mà cậu gọi tớ là mọt sách!"

"Vì mày là thằng mọt sách!"

"Xấu tính."

"Sức hút của tao đấy. Mà rốt cuộc là cái sẹo này từ đâu mà ra?"

"Thật ra... tớ cũng không nhớ nữa. Nhưng sao cậu lại ghét nó đến vậy?"

"Tất nhiên là mày không nhớ." Katsuki khịt mũi. "Còn tại sao ấy hả? Thì vì mày mất mấy cái tàn nhang bên má này."

"Thế thôi á?" Izuku phì cười. "Tớ đọc ở đâu đó nói rằng tàn nhang có thể mọc lại. Nhưng tớ không chắc lắm."

"Chúng phải mọc lại."

"Tại sao? Kacchan thích tàn nhanh của tớ đến thế  à?"

Izuku nói đùa, nhưng ngón cái của Katsuki lại nhẹ nhàng lướt lên vết sẹo mờ trên má cậu, chạm vào nó với sự nâng niu đến mức gần như khiến Izuku nghẹn lại.

"Ừ. Tao thích."

Izuku im lặng một hồi lâu. "... Kacchan không công bằng chút nào."

"Hả?"

"Cậu cứ nói mấy câu như vậy mà mong tớ phải giữ bình tĩnh hả?"

"Ồ? Mày đang thách thức tao đấy hả?"

"K-Không phải—"

"Mày biết tao chẳng bao giờ ngán trước thách thức mà."

Katsuki cười nhe răng, rồi lại cúi xuống, đặt một cái hôn nhẹ lên má Izuku, vào phần da sần sùi của vết sẹo ấy. Bàn tay đặt trên má trượt xuống sau gáy, đan vào mái tóc ẩm; còn tay kia từ từ đẩy Izuku nằm xuống giường.

Cậu còn chưa kịp thả lỏng, bờ môi nóng như thiêu của Katsuki đã tiếp tục di xuống. Đôi môi ấy lướt qua một vết sẹo nhỏ trên vai Izuku, rồi lần theo một vết dài nữa chạy dọc cánh tay.

"Mày đang run đấy." Katsuki thì thầm trên da cậu.

"Lỗi Kacchan." Izuku thở gấp, giọng run bần bật.

"Tốt." Katsuki nhếch mép tự mãn.

Hắn tiếp tục. Nụ hôn kế tiếp rơi lên cổ tay Izuku, nơi mạch đập đang cuồng loạn dưới lớp da. Rồi thêm một cái hôn nữa ở mặt trong cẳng tay, men theo một vết sẹo mảnh từng xé toạc da thịt. Bàn tay hắn dần dà mạnh bạo hơn, mỗi cái chạm nhẹ đều khiến da thịt cậu nóng như thiêu đốt.

Tiếng mưa ngoài cửa sổ đã dịu lại, chỉ còn vài tiếng lộp độp thoáng qua. Còn thế giới của Izuku thì thu nhỏ lại, và thứ duy nhất cậu có thể cảm nhận được là cái cách đôi môi mềm mại của thiếu niên kia sượt trên làn da gồ ghề của cậu.
Đến khi Katsuki chạm đến những vết sẹo rải rác trên ngực Izuku, cậu cảm thấy mình nên lên tiếng trước khi mọi thứ... tiến triển hơn nữa.

"Kacchan, nếu cậu cứ làm thế... tớ sẽ, ờm..."

Đôi mắt đỏ ngước lên đầy nghi hoặc. Nhưng rồi chúng trợn to, rồi ánh lên sự thích thú khi lướt xuống thấp. Và cậu ước gì có cái lỗ chui xuống cho rồi.

"Chà, mỗi thế thôi mà đã cứng rồi hả?"

Izuku che mặt bằng cả hai tay. "... Mình đi ngủ đi được không...?"

Katsuki bật cười, thanh âm của hắn rung trên da Izuku khi hắn đặt thêm một nụ hôn cuối cùng lên ngực trái cậu. Ngay trên trái tim đang đập thình thịch.

"Được thôi. Chắc vậy là đủ cho hôm nay. Không muốn đồ mọt sách như mày ngất xỉu ở đây, nhỉ?"

"... Tớ không có—"

"Ờ, chắc rồi."

Katsuki đảo mắt, kéo chăn đắp lên cả hai. Hắn nằm xuống cạnh cậu, khiến tấm nệm lún sâu dưới trọng lượng của một người nữa. Cậu khẽ dịch người, cố làm chậm lại nhịp tim đang đập hỗn loạn khi bàn tay chai sạn kia tìm đến eo cậu dưới lớp chăn, kéo cậu sát vào lồng ngực hắn.
Hai đứa chưa từng làm gì tương tự, nhưng chẳng hiểu sao cảm giác việc này lại dễ dàng đến lạ.

"Kacchan ấm quá."

"Mày chỉ lạnh thôi." Katsuki lẩm bẩm, vùi mặt sâu hơn vào mái tóc xanh của người nọ. Giọng hắn thấp hơn cả tiếng thì thầm. "Ngủ đi, cưng."

Izuku cố kìm lại cơn rùng mình trước cái biệt danh đó. Đôi chân họ đan vào nhau dưới lớp chăn dày. Nhịp mưa ngoài kia bắt đầu chậm lại, nhường chỗ cho tiếng thở đều đặn của cả hai. Mi mắt cậu dần trĩu xuống, má cậu tựa lên ngực Katsuki.

Thế giới của Izuku thu nhỏ lại, chỉ còn hơi ấm của người con trai bên cạnh và nhịp đập ổn định của trái tim ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com